Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thẩn thờ lê từng bước mệt nhọc vào trong căn nhà của cả hai, bao năm nay cậu vẫn ở đây, nơi chứa đứng hình ảnh của anh. Ngỡ đây chỉ là giấc mơ, cậu không nghĩ gì nhiều mà đưa tay mình lên

*Chát!*

Nước mắt rơi xuống, bên má dần ửng đỏ lên vì cái tát khá mạnh. Yoongi cười chua xót cho tình cảnh của mình. Cậu sai rồi, đây không phải mơ đâu, là thật, hoàn toàn thật. Cơ thể chẳng thể trụ nổi mà ngã khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo đến đau nhức hai bên đầu gối

"Tại sao chứ..em đã..làm gì sai sao!? Em..đã làm gì khiến anh giận tới mức tỏ ra chẳng hề quen biết em.."-Yoongi uất ức

Suốt bao năm qua, cậu chưa từng tư tưởng về người con trai nào khác ngoài anh. Trong tâm trí cậu, Hoseok là duy nhất, bao năm chờ đợi, ngày cậu mong đến rồi nhưng..nó khác xa với cậu tưởng tượng. Nó là cú vả lớn nhất là giấc mơ xa vời của cậu về ngày cả hai đoàn tụ với nhau. Yoongi không còn là một đứa trẻ mới lớn luôn khóc lóc, kêu la khi thứ mình muốn không được. Bây giờ, cậu khác rồi, không có được là không có được, cố gắng gào thét chẳng được gì, chỉ là hơi đau thôi mà. Rồi tất cả sẽ ổn như trước, cậu tin là thế

"Em..sẽ quên anh.."-Yoongi

Hoseok ngồi trong phòng mình, thả mình lên chiếc ghế ngay bàn làm việc mà nghỉ ngơi. Cả một ngày dài ở trên máy bay, anh chẳng còn sức nữa. Thấy hóng dáng người ngồi trên giường chờ mình, anh chẳng quan tâm, nhắm mắt hỏi

"Đến đây làm gì?"-Hoseok

"Lý do mày hủy hôn với Yoongi là gì?"-Taehyung đứng dậy

"Thích thế"-Hoseok

"Không đúng, mày thật sự thương Yoongi. Không thể nào lại dễ phai nhạt thế được"-Taehyung

"Mọi thứ rồi sẽ thay đổi, đừng đoán trước thế chứ Taehyung"-Hoseok

"Hoseok à, nghiêm túc đi. Mày không hề hết tình cảm với Yoongi, thế lý do là gì?"-Taehyung

"Phải..tình cảm không hề phai đi, thậm chí là ngày một nhiều hơn nữa. Và vì thế, tao phải trả tự do cho Yoongi"-Hoseok

"Trả tự do?"-Taehyung

"Sau khi ra nước ngoài chữa bệnh, thật ra..bác sĩ nói có khả năng tao không qua khỏi, là khoảng 3 năm trước. Khi đấy sự sống và cái chết với tao, nó mong manh lắm. Nên tao đã hủy hôn ước này, để khi tao chết đi, Yoongi chẳng còn nợ nần tao cái gì cả. Ai ngờ, phép màu cứu vớt cái mạng này của tao. Nhưng tiếc thay, tụi tao chấm dứt từ 3 năm trước rồi, không thể nào quay lại được.."-Hoseok

"Hãy quay lại với Yoongi đi, bằng mọi cách. Tao xin mày đấy.."-Taehyung

"Không thể nào"-Hoseok

"Có thể, chắc chắn là có thể. Hãy thử một lần đi, Yoongi yêu mày mà"-Taehyung

"Hi vọng..là có thể"-Hoseok

Anh mỉm cười bất lực, cậu ít ra vẫn còn cái giá của mình. Đâu thể nào anh thích thì bỏ, muốn lại tìm, cậu vẫn là con người và anh tôn trọng cậu, tôn trọng người yêu.

"Suốt bao năm nay, Yoongi vẫn sống trong căn nhà của cả hai"-Taehyung

"Em ấy là kẻ ngốc, lụy tình đến thế là cùng. Ở đó thì có cả đời cũng chẳng mong quên được tao"-Hoseok

"Phải, cú sốc ngày hôm nay có lẽ là ca nước lạnh tạt thẳng mạnh"-Taehyung

Hoseok im lặng, chìm mình vào không gian yên tĩnh trầm tư. Khoảng thời gian trước khi anh phát bệnh là một giấc mơ đẹp, chẳng bao giờ muốn tỉnh lại. Thế nhưng buồn thay, giờ đây muốn cũng chẳng thể quay lại, giữa cả hai giờ là một khoảng không vô định cản ngăn, mãi chẳng thể vượt qua, mãi mãi..

Hai con người, hai trái tim hướng về nhau, hai nỗi đau gặm nhấm, hai tình cảnh khác nhau. Cậu thì khóc thương tâm còn anh trầm lặng nhưng cả hai đều ước gì mình có thể làm nhiều điều hơn trong nửa năm hợp đồng năm đó, đó là khoảng thời gian cuối cùng của hai người. Để rồi bây giờ, sống cùng kỉ niệm đó cũng không tồi, tốt hơn là sống với thực tại.

Yoongi mệt mỏi thiếp đi dưới nền đất lạnh, nước mắt cậu khô lại trên gương mặt xinh đẹp. Chiếc chăn được đắp lên người cậu thật nhẹ nhàng, người vừa làm việc đó thở dài

"Hi vọng hai người như trước, mày trông đáng thương lắm rồi"-Jungkook nhìn cậu chua xót

Jungkook bỏ đi, hai người luôn bị hụt đi điều may mắn. Nếu như mấy năm trước, ngay thời điểm cả hai đồng ý hôn nhân thì anh phát bệnh, đến khi hết rồi thì hôn ước đó đã hủy. Lúc cậu tỉnh dậy cũng hơn 12h trưa, toàn cơ thể nhức mỏi, đầu óc hơi choáng váng. Biết thừa mình trễ học nên cậu cũng chẳng gấp gáp tới trường làm gì, đi lên phòng mình nghĩ ngơi. Chẳng biết vì sao cậu thấy đuối thế này, tay chân bủn rủn cả ra, cả cơ thể vô thức rơi xuống giường. Tay cậu đưa lên trán

"Sốt rồi à.."-Yoongi cười

Đối với mọi người, bệnh là thứ mệt mỏi bám lấy nhưng với cậu, đó là điều may mắn. Yoongi vẫn còn nhớ cái lần anh nằm viện, cậu thì sốt, anh chăm sóc cậu chu đáo. Nhưng rồi nụ cười đó tắt đi, Hoseok..đâu còn yêu cậu nữa. Có lẽ cậu lại quên mất điều đó rồi, nước mắt nóng ấm trào ra khỏi hốc mắt. Yoongi bất lực nhắm mắt lại, nếu ngủ, cậu sẽ không nhớ cái việc đang diễn ra, cậu ước bây giờ có thể ngủ và không bao giờ tỉnh dậy.

2h sáng hôm sau

Tiếng chuông điện thoại anh reo lên, phá hỏng cả giấc ngủ của Hoseok, cả ngày hôm qua anh không ngủ được rồi, hôm nay trằn trọc mãi mới ngủ được vậy mà..Hoseok nhăn nhó nhấc máy

"Alo"

"Hoseok, đến bệnh viện XX nhanh đi, Jungkook vừa gọi báo với tao..Yoongi bị sốt, bây giờ hôn mê luôn rồi. Tới nhanh lên đi!!"

"Yoongi! Taehyung à, coi tình hình giúp tao đi, tao tới ngay"

Trán anh dần xuất hiện những giọt mồ hôi, hơi thở trở nên gấp gáp, lòng không khỏi lo lắng và oán trách cậu không chịu chăm sóc bản thân mình tốt.

"Yoongi, làm ơn đừng có chuyện gì.."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro