Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

Cứ nghĩ rằng thời gian sẽ trôi qua rất lâu nhưng chỉ thoắt cái đã mấy năm trôi qua. Yoongi đã tốt nghiệp cấp 3 vào khoảng 1 năm sau khi anh đi, giờ đây cậu đã là sinh viên năm cuối. Tuy là 5 năm nhưng cậu so với trước kia không cao lên được chút nào nhưng bù lại, nhan sắc ngày càng trưởng thành. Làn da trắng năm nào vẫn thế, đôi môi anh đào ngọt ngào quen thuộc, mái tóc đen óng ả. Từ lúc vào đại học, ai cũng cho rằng cậu chẳng quan trọng chuyện tình cảm mấy, chỉ học và học. Nhưng họ nào có biết rằng cậu chỉ đang chờ, chờ duy nhất một người mà lãng quên những kẻ xung quanh.

Và sự kiên trì chờ đợi đó của cậu đã có kết quả..Jung Hoseok đã trở về. Anh hôn mê sâu khoảng 5 tháng, đến khi tỉnh lại mới biết mình không còn ở Hàn nữa. Cuộc sống anh quanh quẩn chỉ có mùi thuốc men, mùi cô đơn của bốn bức tường bệnh viện. Hoseok yêu Yoongi nhưng anh lại muốn hủy hôn ước này, không nói ra, anh chỉ lẳng lặng hủy nó vì anh không muốn để cậu cứ chờ đợi một người như anh, vì anh nghĩ ở độ tuổi của cậu, vài ba ngày lại quên thôi, cứ để cậu quên thay vì cố để mình vấn vương một mối tình. Sức khoẻ anh, biết sống chết khi nào, uổng mấy năm chờ đợi của cậu, anh không nỡ..

"Jung Hoseok sẽ trở về ạ?!!!"-Yoongi hét lên

"Phải, mẹ thằng bé nói rằng nó đã khoẻ và đang trên đường về Hàn nhưng.."

"May quá, con chờ đợi suốt bao năm nay giờ thì có kết quả rồi"-Yoongi

Cậu tắt máy, mẹ cậu thở dài. Yoongi đang vui thế này, khi biết được cả hai đã hủy hôn ước, liệu cậu có..
Về Yoongi, cậu vui mừng cười tít cả mắt. Hoseok có thay đổi gì trong suốt mấy năm qua không? Rồi anh có nhớ cái hợp đồng vợ chồng hờ của cả hai hay không.

Ngày anh về cũng là lúc cậu ra sân bay đón, 9h tối thì máy bay mới hạ cánh nhưng cậu đã chờ ở đây từ hồi 4,5h chiều rồi. Thật sự thì Yoongi đang rất nôn nóng được gặp Jung Hoseok, chồng hờ của cậu.

"Jungkook à, mấy giờ rồi?"-Yoongi

"Lần thứ 3 hỏi rồi đấy, 7h30. Còn sớm lắm,hay đi kiếm quán nào ăn cái đi"-Jungkook

"Không! Tao muốn đợi anh ấy"-Yoongi

"Thôi ngồi đây đi! Tao đi mua bánh mì hay gì đó ăn đỡ vậy"-Jungkook

"Mua hộ tao ly cà phê sữa với lại cái bánh bao với"-Yoongi

Jungkook đang đói nên liền chạy đi, cậu cũng đói meo cả đây này, cả ngày hôm nay chưa ăn gì cả. Mọi người xung quanh nhìn cậu ngồi đó từ hồi chiều tới giờ vẫn chưa về thì cũng lại hỏi thăm nhưng cậu chỉ xua tay bảo không sao. Ánh mắt Yoongi chả chứa gì gọi là mệt mỏi, chỉ ngồi đó kiên nhẫn chờ Hoseok. Cậu đã chờ anh suốt bao năm qua, chờ thêm cũng không sao cả. Yoongi nhìn đồng hồ

"9:25"

Cậu mỉm cười, Jung Hoseok sắp về rồi, cậu sẽ được gặp anh. Đôi môi mỉm cười mãn nguyện, chỉ là nụ cười nhẹ. Một lúc sau, loa thông báo chuyến bay từ Mĩ về Hàn sắp hạ cánh, cậu liền đứng dậy ngóng anh.

"Tao sắp được gặp Hoseok rồi!"-Yoongi

"Ăn nốt bánh bao đi, mày đang đói mà"-Jungkook

"Từ từ, đợi anh ấy ra đã"-Yoongi

Khách từ máy bay đi xuống, Yoongi nhìn theo họ, tìm kiếm bóng hình của anh. Lâu rồi chẳng gặp, cậu nhớ anh rất nhiều.. Bỗng thấy dáng ai đó lướt ngang cậu, mùi hương quen thuộc đó, Yoongi sáng mắt hét lên

"Hoseok!!"-Yoongi

Anh khựng lại, không quay đầu. Cậu chạy như ma đuổi tới, ôm chầm lấy anh từ phía sau

"Anh về rồi. Em đây!"-Yoongi

Hoseok cắn môi căng thẳng nhưng rồi lại lấy lại vẻ lạnh lùng của mình. Anh không đẩy cậu ra, cũng không quay lại chào hỏi cậu, chỉ đứng đó một hồi mới lên tiếng

"Nhầm người rồi"-Hoseok

Yoongi mở mắt ra, không tin vào tai mình. Đôi tay cậu yếu dần, anh liền gỡ nó ra khỏi người mình rồi bước đi

"Ho..seok.."-Yoongi kêu lí nhí trong miệng

Đây rõ ràng là anh, hình dáng giọng nói, mùi hương, tất cả đều là của anh. Cậu đủ trưởng thành để nhận ra người mình yêu, không thể nào làm được. Yoongi chạy theo, đứng ra trước mặt anh, đưa hai tay ra chặn lại. Anh giật mình trước điều cậu làm, liền cúi xuống, lấy khăn quàng cổ quấn lấy gương mặt mình

"Anh là Jung Hoseok, em không đoán sai đâu. Ngước lên nhìn em!"-Yoongi

Anh im lặng, chỉ lánh qua một bên rồi bước đi tiếp như chẳng nghe thấy gì. Cậu nhíu mày, anh làm sao thế? Đây không phải cách anh đối xử với cậu. Yoongi lại tiếp tục chạy theo chặn anh lại

"Jung Hoseok, anh đứng lại! Là em, Yoongi đây. Anh không nhớ em sao?"-Yoongi

"Tôi không biết cậu!"-Hoseok lạnh lùng

"Anh..nói dối"-Yoongi

Hốc mắt cậu nóng lên, sóng mũi cay cay. Giọng nói dần nhoè đi vì khóc, cậu không tin vào những điều đang xảy ra

"Anh à..đừng đùa..không vui chút nào.."-Yoongi

"Tôi không đùa, tôi hoàn toàn không quen cậu. Phiền cậu tránh ra!"-Hoseok

Anh cũng đau lòng khi thấy cậu thế này, tai cậu đỏ lên vì lạnh, nước mắt uất ức rơi xuống. Suốt bao năm nay, cậu vẫn ốm, thậm chí là ốm hơn nữa, xương quai xanh cậu lộ rõ sau lớp áo mỏng manh giữa thời tiết cuối năm.

"Anh hết thích em rồi.."-Yoongi oà khóc to lên, cậu ngồi gục xuống mà khóc

Hoseok bối rối trước tình cảnh này, cậu như đứa trẻ đang ăn vạ dưới chân anh vậy. Tuy muốn an ủi và ôm lấy cục bông dưới đất kia nhưng tay anh ngừng lại giữa không trung trước khi đặt lên vai cậu. Yoongi vẫn cứ khóc, 5 năm nay, cậu chờ đợi, hy sinh vì cái gì. Anh không hề yêu cậu, anh quên cậu rồi..

"Đứng lên đi! Chúng ta kết thúc rồi, từ nay có chót gặp nhau, hãy xem như chưa từng quen. Tạm biệt!"-Hoseok

Anh bỏ đi, để lại cậu ngồi đó. Jungkook đứng đằng xa, cậu hiểu chuyện đang xảy ra với Yoongi. Hoseok đã hủy hôn ước với Yoongi vào 3 năm trước rồi. Giờ đây cả hai người không có quan hệ gì với nhau nữa, ngoại trừ hai chữ người dưng. Hoseok không dám ngoái lại nhìn cậu, anh đau lòng khi thấy cậu thế này. Khi ôm anh, bàn tay cậu rất lạnh, anh biết rằng hiện tại cậu đang lạnh lắm nhưng lại đến đây gặp anh, để rồi anh đối xử thế với cậu. Yoongi run lên, từng tiếng nấc phát ra, cậu khóc đến khó thở. Cậu quá ngu ngốc, ngốc đến mức yêu một người đến mù quáng dù họ chẳng yêu mình. Tình cảm của anh khi đó..chỉ là nhất thời rung động, anh chả còn vấn vương cậu nữa rồi. Hoseok buộc phải làm thế, bao lâu nay, cậu chịu khổ vì anh đủ rồi, anh muốn giải thoát cho cậu. Mối tình này không có hồi kết, sẽ còn nhiều khó khăn đè lên đôi vai của cậu, anh sẽ không để cậu làm vậy..

"Xin lỗi em, anh chỉ muốn tốt cho hai ta. Hãy tìm hạnh phúc cho chính mình"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro