Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đặt cậu xuống giường, tay vén mái tóc cậu qua. Anh mỉm cười, hôm nay anh biết được sự thật rồi, cái con người này đúng là giỏi che giấu thật nhưng buồn thay không giấu được anh. Hoseok đắp chăn kĩ càng cho cậu, đặt lên trán Yoongi một nụ hôn rồi rời đi.
Bỗng khi anh đứng lên thì giọng nói dụ người nào đó vang lên.

"Hoseok.."-Yoongi

"Tôi đây"-Hoseok

"Đừng đi, ở đây ngủ với tôi.."-Yoongi

"Bình thường toàn bắt tôi nằm trên ghế, nay lại muốn ngủ chung với tôi"-Hoseok

"Không muốn, muốn ngủ cùng Hoseokie cơ"-Yoongi

Hoseok chìu cậu, nằm xuống kế bên. Yoongi liền vùi đầu vào lồng ngực anh, tìm vị trí êm ái nhất mà ngủ. Hoseok quàng tay qua ôm cậu, tuy ngoài trời lạnh là thế nhưng với cả hai thì ấm áp đến lạ thường.

"Tôi muốn Hoseok bên tôi, tôi không cho bỏ đi đâu.."-Yoongi

"Tôi ở đây với em mà, đừng lo. Ngủ đi ngốc!"-Hoseok xoa đầu cậu

Sáng hôm sau, khi Yoongi thức dậy thì cũng giữa trưa, cơn đau đầu và mùi rượu xộc lên khiến cậu khó chịu. Đêm qua cậu uống nhiều thật, ngủ đến tận giờ này cơ mà.

"Đau lưng quá..."-Yoongi vươn vai

Nhìn vào khoảng trống kế bên, cậu chợt nhớ điều gì đó.

"Hoseok đâu?"-Yoongi

Nhìn sang chiếc ghế sofa kế bên cũng không thấy ai, căn phòng chỉ còn mình cậu. Đêm qua say mềm thế kia không biết có ăn nói bậy bạ gì không. Ngồi dậy vô phòng tắm vệ sinh cá nhân, nước lạnh chảy qua cơ thể khiến cậu rùng mình. Mặc quần áo đánh răng rồi đi xuống nhà tìm anh

"Hoseok"-Yoongi kêu

"Tôi đang dưới bếp, chuyện gì?"-Hoseok

Yoongi đi vào bếp theo lời anh nói, thấy anh đang đứng thái kim chi liền hỏi

"Anh làm gì vậy?"-Yoongi

"Làm đồ ăn sáng thôi, có sữa không tủ lạnh đó. Uống lót dạ trước đi"-Hoseok

"Nay siêng thế"-Yoongi vừa nói vừa đi lại tủ lạnh lấy sữa

"Chẳng phải đêm qua tới giờ bụng em toàn rượu không à? Không ăn lại đau bao tử"-Hoseok

"Ặc..ặc..anh vừa..gọi tôi là gì..?!"-Yoongi đang uống bị sặc

"Sao thế?!"-Hoseok

"Tôi..em?? Nay anh sốt sao?!"-Yoongi sờ trán anh

"Chứ không phải đêm qua.."-Hoseok ôm eo cậu

"Đêm qua..tôi làm gì sao?.."-Yoongi giật mình

Cả hai im lặng, Yoongi cố nhớ lại đêm qua.

"Tôi ghét anh..nhưng tôi không muốn phải xa anh vì tôi..sợ tôi sẽ nhớ..sẽ lo cho anh lắm.."

Yoongi trợn trừng, uống làm gì không biết. Cái miệng hại cái thân mình rồi..

"Ra kia chờ đi, xong ngay"-Hoseok cười

"Tôi..biết biết..rồi"-Yoongi

Buổi sáng trôi qua với sự ngại ngùng của cậu và hạnh phúc của anh. Thật sự thì nói toẹt ra như thế với anh, cậu ngại muốn độn thổ..

"Yoongi nè"-Hoseok đột nhiên lên tiếng

"Sao..?"-Yoongi

"Còn vài tuần là hết hạn rồi nhỉ?"-Hoseok

"Hết hạn của cuộc sống vợ chồng hờ đúng không?"-Yoongi

"Ừm..em trả lời tôi cái này nhé?!"-Hoseok

"Anh hỏi..đi"-Yoongi

"Em muốn cưới tôi không?"-Hoseok

"Tôi.."-Yoongi

Cậu đoán trước được câu hỏi này mà chỉ là muốn anh nói ra trước. Nhưng mà liệu cậu đồng ý thì anh có như cậu?

"Tôi..không biết.."-Yoongi

Hoseok cười, đúng là cậu còn quá nhỏ để quyết định chuyện này. Anh không ép cậu phải trả lời

"Thôi ăn.."-Hoseok bỗng khựng lại

Đôi đũa rớt xuống, toàn cơ thể anh đơ ra, chân mày nhíu lại. Hoseok thở từng đợt khó khăn, bàn tay ôm lấy ngực mình

"Hoseok!! Anh sao vậy?!! Hoseok.."-Yoongi hoảng sợ

"Có ai không? Cứu với!! Hoseok à, đừng làm tôi sợ mà. Jung Hoseok!!"-Yoongi

Yoongi sợ đến rơi nước mắt. Hoseok vẫn cứ nằm dưới nền đất khó khăn thở, ôm lấy tim mình

"Đừng..khóc..tôi giấu em điều..này..tôi bị..tim..tôi muốn nói rằng..nếu như hỏi tôi có đồng ý..cưới em..không thì..tôi sẽ nói..rằng..có.."-Hoseok khó khăn nói

"Hoseok à.."-Yoongi khóc nhiều hơn

Nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến để kịp thời cấp cứu cho anh. Yoongi gọi cho mẹ Hoseok và mẹ mình đến. Cả hai người đến ngay sau khi anh vừa được đẩy vào phòng cấp cứu.

"Thằng bé bị tim từ nhỏ rồi..chả biết tại sao hôm nay lại tái phát"-Mẹ Hoseok thở dài

"Thời tiết thay đổi thì bệnh dễ tái phát lắm, tôi nghe bảo thế"-Mẹ Yoongi

"Do con không lo cho anh ấy tốt. Con xin lỗi"-Yoongi cúi đầu

"Không phải lỗi của con đâu"-Mẹ Hoseok an ủi

"Con..đồng ý cưới Hoseok.."-Yoongi

"Thật không?"-Mẹ cậu khá bất ngờ trước quyết định này

"Vâng..con suy nghĩ kĩ rồi, con sẽ cưới anh ấy"-Yoongi

Vài tiếng sau, đèn cấp cứu tắt, Yoongi liền đứng dậy xem anh thế nào. Bác sĩ bước ra

"Tôi nghĩ nên chuyển anh ấy sang bệnh viện quốc tế ở Mĩ, cơ sở vật chất ở đó tốt hơn. Hiện tại tim của bệnh nhân rất yếu, lý do có lẽ là do rượu bia hoặc thức ăn và thời tiết. Bệnh tim này bẩm sinh nên các điều kiêng kị nếu không trách sẽ nguy hiểm. Mọi người vào thăm anh ấy đi"

Mắt cậu đỏ hoe khi nghe bác sĩ nói thế. Là anh..sẽ xa cậu, anh sẽ qua Mĩ chửa trị. Tinh thần cậu suy sụp hẳn, mới hôm qua còn vui vẻ nhưng bây giờ..

"Ta nghĩ hôn ước này nên hủy bỏ"-Mẹ anh nói

"Tại sao chứ?! Con..không muốn"-Yoongi

"Ta không thể để con chịu thiệt thế được, chửa trị cho thằng bé cũng mất một thời gian dài, cũng không chắc được bao lâu. Con định lãng phí thời gian để chờ nó sao?"-Mẹ anh

"Phải, con sẽ chờ. Con chịu tất, thiệt thòi con cũng chịu nhưng con xin hai người đừng hủy hôn ước này"-Yoongi

Cả hai người im lặng. Cậu đã yêu Hoseok rồi, đây là kết quả sau nửa năm bên nhau. Nhưng tại sao bệnh Hoseok lại tái phát, phá hỏng cả không khí vui vẻ. Giờ ai cũng lo âu cho anh cả, con người đang thoi thóp trong kia.

Vài hôm sau, đã đến ngày Hoseok lên đường sang Mĩ chửa trị, anh vẫn chưa tỉnh dậy, đôi mắt nhắm nghiền. Yoongi không tới sân bay tiễn anh, cậu sợ mình sẽ oà khóc lên khi máy bay cất cánh, sợ mình sẽ níu anh lại, sợ đây sẽ là lần cuối cả hai gặp nhau..Yoongi ngồi trong góc phòng cả hai, gối đầu lên đầu gối mình, tiếng nức nở phát ra. Cơ thể cậu run lên

"Jung Hoseok, anh nhất định phải quay về..nhất định đó..em chờ anh.."-Yoongi khóc to hơn

"Chuyến bay 903 sang Mĩ sẽ cất cánh sau 5 phút nữa. Tất cả hành khách chuyến bay 903 nhanh chóng ôn định an toàn"

Jung Hoseok sắp đi rồi. Jung phu nhân nhìn con trai mình đau xót

"Yoongi không tới, con đừng buồn nó nhé. Nó sợ khi thấy thì nó sẽ không nỡ để con đi nên không tới"

Yoongi oà khóc, khóc nhiều đến mức khó thở. Nước mắt lăn dài trên gò má trắng hồng của cậu

"Hoseok!!!"-Yoongi hét lên

Và rồi..máy bay cất cánh. Tại sao cậu không nói đồng ý với anh sớm hơn? Bây giờ phải chăng quá muộn màng???

"Em nhất định sẽ..chờ anh về..em sẽ chờ anh"-Yoongi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro