8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taxi đỗ trước khu chung cư một lúc lâu để người bên trong có thể rời xuống. Yoongi phải nói thật sự là khá ngượng khi phải nhờ chú tài xế giúp cậu khiêng tên robot nặng trịch này lên lưng, chẳng hiểu sao đường đường là một robot thông minh như thế nhưng cậu thấy hắn chẳng có tí gì đúng với cái từ ấy cả.

Rồi cậu chợt nhớ lại về câu giới thiệu khi lần đầu gặp mặt, hắn đã bảo gì nhỉ, rằng hắn chỉ là bản mẫu thí nghiệm. Yoongi vừa cõng Hoseok đến thang máy vừa suy nghĩ, sau đó lại lắc đầu.

"Một bản mẫu thí nghiệm không hoàn hảo sao? "

Cậu đứng trước cửa thang máy, chờ một lúc, lại một lúc nữa, đến khi hai chân đã có dấu hiệu run run vì phải cõng thứ cồng kềnh này trên lưng thì trong đầu Yoongi vang lên âm thanh của chú bảo vệ già.

Thang máy hỏng rồi cháu, chắc khoảng hơn tuần người ta mới đến sửa được, thế nên cháu chịu khó đi thang bộ nhé!

Chết tiệt, Yoongi chửi thề một tiếng, cậu thậm chí chẳng còn tí sức lực nào vậy mà giờ phải vác thêm của nợ này lên tầng. Nhà cậu ở tận tầng chín của chung cư, ai đó đến giết cậu được rồi đấy!

- Thả tôi xuống đi, tôi tự đi được mà.

Một giọng nói phát ra trên vai cậu, thanh âm tuy vẫn rõ ràng nhưng đôi chỗ lại bị rè rè, Yoongi nghe thế liền tức giận quát.

- Con mẹ nó! Anh có biết khi nãy xém chút là bị phát hiện rồi không? Dây điện lòi cả ra ngoài, còn những tiếng xẹt xẹt của máy móc..

Vừa nói, cậu vừa bước đi đến chỗ thang bộ. Mệt nhọc thở gấp theo từng đợt.

Hoseok nghiêng đầu, phân tích câu nói đầy giận dữ của đối phương thật nhanh, sau đó nhìn lại cơ thể không lành lặn với mớ dây lộ liễu.

- Tiến sĩ Kim vừa chữa trị cho tôi, và tôi đang trên đường về nhà. Nhưng lúc đó tôi thấy bên đường có một cuộc ẩu đả mà nó theo tôi biết là không tốt, vậy nên tôi đến đó cản lại.

Min Yoongi từ tức giận chuyển sang buồn cười, hắn ta rõ ràng cũng biết phân biệt đấy, nhưng lại ngu ngốc quá. Cậu bước lên bậc thang, và với sức nặng robot đè trên vai đã khiến sức chịu đựng của Yoongi đạt giới hạn.

Cố gắng bước thêm một bước và Yoongi bất ngờ bị hụt chân. Cả thân người ngay lập tức ngã về đằng sau, Hoseok phán đoán cực mau lẹ như muốn đỡ lấy cậu, nhưng vẫn chẳng thể thoát khỏi vòng tay mà Yoongi đang bám víu chặt vào phần chân mình.

- Ui da...

Cả hai ngã nằm dài dưới nền sàn, cậu đưa tay dự xoa xoa cái mông, cơ mà khoan đã cậu đâu có đập mông xuống đất. Quay đầu về đằng sau, Yoongi chạm ngay vào sóng mũi cao của tên robot kia.

Gần quá rồi, và thậm chí cậu còn đang ngồi gọn trên phần thân dưới của Hoseok nữa. Cái cảm  giác khi ngồi trên một thứ cồm cộm, nó khó diễn tả cực kỳ. Hai má Yoongi đột nhiên hồng hồng lên, còn tên robot kia thì khó hiểu hỏi.

- Cậu té đau lắm hay sao mà mặt đỏ rồi?

- Đỏ con mẹ anh!

Yoongi ngượng quá hoá cọc cằn, cậu chồm đứng dậy, một mạch đi lên cầu thang trở về nhà. Hoseok mở bảng tìm kiếm thông tin, sẵn tra cứu cảm xúc Yoongi với thân phận người yêu của mình. Thông tin tra ra là "ngại ngùng".

- Vậy phải phản ứng thế nào? - Hoseok ngồi đó, hỏi thêm bảng thông tin.

[Nói ra những lời sến sẩm để tăng tình cảm]

- À, là lời sến sẩm.

.

Hoseok cuối cùng cũng thuận lợi lên nhà mà không để ai bắt gặp. Hắn đứng trước cửa, tay ấn chuông và rồi chờ đợi bên trong phản hồi.

- Tôi không mở cửa đâu! Tôi đang tắm!

Hắn áp tai vào cửa và nghe được câu nói của người kia vang vọng. Hắn chỉ biết tiếp tục đợi chờ cho đến khi cửa bật mở, Hoseok mới đưa mắt nhìn vào.

- Đúng thật là ngốc, mau vào đi không khéo hàng xóm lại thấy mấy cái thứ quái gở trên người anh thì khổ.

Yoongi kéo tay hắn, mạnh bạo đẩy hắn ngồi lên chiếc sofa giữa phòng. Hoseok ngoan ngoãn ngồi đấy và lại chờ đợi Yoongi đang loay hoay kiếm quyển sổ hướng dẫn sử dụng robot.

- Tôi bị hở phần biểu bì da như thế này thì cậu nên gọi cho tiến sĩ Kim đến đây đi.

- Tiến sĩ Kim? - Yoongi ngạc nhiên, dừng ngay hành động của mình mà đi đến bên chỗ hắn ngồi xuống.

- Chỗ của anh ta cũng gần đây thôi.

Sau một hồi giải thích, Yoongi cũng quyết định gọi cho người đã chế tạo ra robot này. Nhưng sẽ phải đợi khá lâu vì tên tiến sĩ ấy bảo bận việc gì ấy rất quan trọng.

- Yoongi. Có phải lúc nãy cậu đã ngại ngùng không?

Hoseok ngồi thẳng lưng, mắt hướng ánh nhìn về phía trước, còn giọng nói thì rõ ràng rành mạch, còn có chút mạnh mẽ.

- L... Làm gì có! - Yoongi cạnh bên trả lời do dự, cố không nhìn tên robot kia.

- Cậu không giấu nổi người yêu mình đâu.

Hoseok nghe theo lời bảng thông tin nói, bắt đầu áp dụng tấn công bằng cách gạ gẫm sến súa để tăng độ tình cảm của cả hai. Nhưng thật ra Hoseok chẳng biết ý nghĩa câu nói bản thân vừa thốt ra là gì đâu. Chỉ thấy hình như khá thành công khi Yoongi ngượng đến đỏ chín cả mặt mày.

- A.. Ai là người yêu anh... Đừng có bày đặt tập theo con người rồi cưa tôi!

Hoseok chầm chậm quay đầu nhìn trực tiếp cậu đang ấp a ấp úng trả lời. Sau đó tiếp tục khiến cơ miệng nở một nụ cười tươi mà Taehyung lúc trước có nói, chúng là vũ khí gây sát thương rất cao.

- Chẳng phải cậu cũng đã ngồi lên chỗ đó của tôi và nhìn thấy nó trướng lên rồi sao? Chỉ có những người yêu nhau mới có đặc quyền ấy thôi.

Yoongi bị chọc trúng tim đen lập tức chẳng thể phản bác thêm được điều gì, chưa kể cậu còn đang phải đối diện với vũ khí của hắn. Chết tiệt, trái tim trong lồng ngực cậu bất ngờ đập phập phồng một cách nhiệt tình rồi. Yoongi khép hờ mắt, tay vịn phần ngực bên trái, thở dài lấy lại sự bình tĩnh. Sau đó Yoongi mở mắt nhìn hắn và thứ đập vào đầu óc cậu lúc này thật sự khiến cậu muốn ngất đi được.

- ANH CỞI QUẦN LÀM GÌ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro