9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ngay lập tức ôm lấy khuôn mặt giờ đây đã đỏ như trái cà, các ngón tay toả ra che kín hai mắt không để bản thân phải chứng kiến thêm thứ to lớn như quái thú kia. Nhưng đứng im một lúc, cậu cảm thấy xung quanh bỗng dưng lặng lẽ hẳn. Tên robot ấy chắc là bỏ đi rồi chăng? Cậu từ từ giở tay ra khỏi khuôn mặt đầy kinh ngạc, rồi lại lần nữa giật bắn mình khi thấy hắn ngồi chồm hổm đối diện cậu, cái cự vật kia treo tòn ten trên người.

- Mẹ kiếp cái tên robot chết tiệt nhà anh! Mau mau cất nó vào quần đi!

- Thấy thì cũng đã thấy rồi, cậu còn ngại gì nữa.

Yoongi tức điên lên với câu trả lời đầy tính khiêu khích của đối phương. Bỏ qua những sự ngượng ngùng của bản thân, cậu đùng đùng dậm chân đi đến chỗ hắn rồi  dùng tay xốc hai nách hắn kéo đứng dậy. Hoseok để yên cho chủ nhân muốn làm gì thì làm, riêng hắn bắt đầu hỏi quân sư trong đầu để lập chiến lược tiếp theo.

[Tấn công nhẹ nhàng bằng cách đè đối phương xuống ghế sofa]

Hệ thống hiện ra một dãy chữ, Hoseok liền gật gật cái đầu trong khi Yoongi khó khăn kéo hắn đứng lên. Cậu thở phào khi cuối cùng cũng mang được đống máy móc to lớn này lên sofa, đang lúi cúi gập người dự định lấy chiếc quần dưới sàn đưa cho tên robot mặc vào. Bất ngờ cả thân người cậu đã đổ về phía sau vì bị một lực mạnh gấp gáp kéo ngã và ngã gọn vào phần giữa hai chân người kia.

- Lại lần nữa cậu trọn vẹn ở trong lòng tôi rồi.

Min Yoongi cúi gập đầu khi chất giọng trầm ấm của hắn ta phả nhẹ vào tai, chưa kể hiện tại lồng ngực cậu đang đập phập phồng không theo một nhịp cụ thể nào. Chân tay cậu bủn rủn, đầu óc mơ màng như dính phải bùa chú gì đấy rất mạnh.

- Sao cậu không trả lời?

- T.. Tôi..

Yoongi ngập ngừng, lí nhí câu không rõ chữ khiến Hoseok khó hiểu. Cậu cựa quậy như muốn nhanh chóng thoát khỏi cái vùng nhạy cảm của người kia nhưng tuyệt nhiên chẳng thể, hắn đã cản lại bằng cách vòng tay qua thân thể cậu mất rồi.

- Đừng từ chối tôi vì vốn dĩ tôi đã là của cậu. Đúng chứ?

Cậu lắc đầu gỡ những ngón tay đang bám chặt vào người mình ra, sau đó đứng dậy vứt chiếc quần lên chỗ đó của đối phương.

- Tôi đi nấu gì đó ăn đây.. mà anh mặc nó vào trước khi tôi lấy dao thiến nó nhé.

- Đây là lời cảnh báo?

Hoseok hỏi hệ thống quân sư, nhưng máy chưa trả lời thì cậu đã lên tiếng.

- Chính xác là cảnh báo đấy! - Yoongi giơ nấm đấm đe dọa.

Hắn hình như cũng biết sợ hoặc cái hệ thống quái quỷ kia đã suy tính điều gì cho hắn rồi cũng nên, hắn lúi cúi cầm quần mặc vào rồi tiến đến gian bếp nơi mà cậu đang loay hoay nấu ăn.

- Chủ nhân. Người đi theo cậu vừa nãy là ai vậy?

- Bạn.

Hoseok nghe thế vội lắc đầu khiến cậu ngạc nhiên, sau đó hắn đưa tay nắm lấy vạt áo cậu day day.

- Cậu thích người đó hả?

Yoongi sựng lại, hai gò má bỗng dưng hồng lên bất thường còn khuôn miệng nhỏ kia thì nở nụ cười mỉm nhè nhẹ. Cậu nhớ lại cảnh tượng lúc Mingyu cùng cậu giành giựt cây kem, ánh mắt crush nhìn cậu chăm chú trông thật đáng yêu. Chưa kể ngày hôm nay quả là ngày đặc biệt mà cậu nên ghi nhớ nó vào sổ tay.

Ngày cả hai cùng nhau đi ăn.

Hoseok trầm ngâm nhìn đôi mắt cậu mơ màng trước mặt, chắc hẳn cũng đã hiểu được phần nào tình cảm của chủ nhân đối với người kia sâu đậm đến đâu. Thế nhưng với bổn phận một "bạn trai tùy chỉnh" như Hoseok, hắn không thể để người yêu cặp kè tên khác được. Và rõ ràng, hắn đến đây với mục đích là dành tình yêu với đối phương vì vậy hắn sẽ cần phải diệt trừ những kỳ đà cản mũi.

[Đầu tiên: Nói cho người đối diện biết cậu bây giờ là "hoa đã có chủ" . Đánh dấu rằng cậu thuộc quyền sở hữu của 1802]

- Cậu, Min Yoongi, chủ nhân chỉ có thể là của mình tôi. Chúng ta đã ăn nằm với nhau và điều đó thể hiện cho một cặp đôi!

- Anh nói cái quái gì vậy Hoseok? Ăn nằm?

Hắn gật đầu, dù chẳng biết nghĩa đó là gì cả nhưng theo thông tin đưa ra, từ này rất được ưa chuộng ở đôi lứa yêu nhau.

Tingg tongg

May thay, tiếng chuông cửa đã hoàn hảo cất lên khiến bầu không gian nơi hai người vốn đang ngộp thở được giải thoát. Yoongi bỏ hết những món đang nấu dở, vội vội vàng vàng quay gót chạy khỏi gian bếp, mang theo khuôn mặt không thể đỏ hơn.

- Anh nấu đi, t.. tôi ra mở cửa..

["Cha" tới rồi]

Min Yoongi nhìn qua mắt mèo thấy một thân vận toàn đen đang loay hoay, thoạt trông có vẻ trưởng thành nhưng khi bắt gặp khuôn mặt thì cậu mới bất ngờ suy nghĩ lại rồi kinh ngạc thốt lên.

- Kim Taehyung? Tên kì lạ cùng khối với mình?

- Sao cậu chưa mở cửa vậy? Tiến sĩ Kim đến đấy.

Hoseok nghiêng đầu ra từ gian bếp, nhìn cậu đứng ngơ ngác làm hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu.

"Gì cơ, tiến sĩ Kim chế tạo ra mẫu robot này lại là tên kì dị cùng khối học ở trường.. Không lí nào. "

Song, cậu vẫn đưa tay mở cửa vì tình trạng của Hoseok bây giờ là quan trọng nhất. Nhỡ đâu hắn bất thình lình chạm mạch do hở dây điện quá lâu rồi cầm dao giết cậu thì khổ. Thế là Yoongi lấy lại bình tĩnh, đón chào vị tiến sĩ quen thuộc kia vào nhà.

- Anh là tiến sĩ Kim đúng không?

- Vâng, chào cậu Min Yoongi.

Taehyung mỉm cười, cởi giày để ngay ngắn trên bệ cửa rồi đi thẳng vào nhà. Yoongi khó hiểu, chẳng lẽ tên bạn này không biết cậu là ai hay hắn chỉ đang giả vờ qua mắt cậu? Thôi kệ đi, cậu chẳng quan tâm nữa. Quay gót, Yoongi bước theo Taehyung.

- Các người?

Kim Taehyung và Hoseok lập tức hướng ánh mắt về phía người nhỏ run run vì tức giận. Cả hai nhìn như thế một lúc rồi nhanh chóng quay trở lại với công việc kiểm tra thân thể. Điều đó khiến Yoongi méo mó cơ mặt, muốn nổ cả đầu óc.

"Chẳng lẽ mỗi lần kiểm tra đều phải cởi hết đồ đạc, khoả thân kì dị như vậy.. Ôi ôi Min Yoongi, mày chết đi được rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro