7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê đôi chân bước trên con đường dài vắng vẻ, Hoseok vừa đi vừa ngước nhìn bầu trời đêm với vô vàn ngôi sao toả sáng, chúng lấp lánh và đẹp đẽ vô cùng. Hắn nhìn lấy chúng bỗng dưng lại nhớ đến nụ cười rạng rỡ của Yoongi, cả hai thật giống nhau. Đột nhiên phía bên kia đường vang lên tiếng đập phá, trước một cửa hàng tiện lợi có hai người đàn ông cao lớn mặt mày hung hãn giận dữ quát tháo cô gái nhân viên.

Hoseok thấy thế, trong đầu hiện lên hàng loạt những thông tin về vụ việc trước mắt. Đây gọi chung là "bạo lực", nó đối với xã hội này là điều xấu xa, không tốt. Vì vậy nên Hoseok đã tìm kiếm thêm cách để làm biến mất "bạo lực" và thông tin đưa ra: "ngăn cản"

Hắn chạy sang cửa hàng tiện lợi, giữa lúc tên côn đồ kia dự đánh vào cô thì Hoseok đã có mặt can thiệp. Khỏi phải nói, hai tên ấy ngạc nhiên ra sao. Rồi họ cũng thôi bày ra bộ mặt kinh ngạc mà thay vào đó là gầm gừ, hét lớn:

- OẮT CON KHỐN KIẾP TỪ ĐÂU XUẤT HIỆN THẾ?

Tên còn lại không nói mà đi thẳng tới chỗ Hoseok đang giơ hai tay chắn trước cô gái. Hắn cười nửa miệng, tưởng chừng chẳng có gì xảy ra, ấy thế nhưng hắn lại giơ nắm đấm lên, đe doạ.

- Mau cút đi nếu chuyện này không liên quan đến mày.

Hoseok tiếp tục tra thông tin bằng bộ xử lý tình huống, sau đó ngước mặt làm bộ dạng hống hách, ngông nghênh đáp trả. Nhưng thật sự Hoseok chẳng biết thái độ ấy là gì, vì hắn chỉ làm theo sự chỉ dẫn của bộ xử lý đưa ra thôi. Cả câu trả lời đầy tính khiêu khích này.

- Bố đây ghét nhất là bạo lực, đặc biệt là với phụ nữ.

Cô gái đang được che chở phía đằng sau bất giác đỏ mặt. Thầm cảm tạ trời đất vì đã gửi đến một vị anh hùng cứu giúp người khác. Cô cũng cảm thấy bản thân dường như đã rung động mất rồi. Cô nói lí nhí.

- Anh không cần phải làm vậy đâu.. điều đó chỉ khiến mọi thứ phức tạp hơn..

- Không sao.

Cả hai tên kia mặt mày đỏ như gắt, nóng máu đến nỗi có thể hét ra lửa bất cứ lúc nào. Bọn nó tại sao không có lấy một chút tôn trọng người đương đầu với chúng vậy chứ? Đã vậy còn thản nhiên nói chuyện cưa cẩm nhau.

Hai tên ấy lần lượt chạy đến đấm đá vào Hoseok, người thì thúc vào bụng, người thì lên gối. Hoseok ngã ra đường, không biết phải làm thế nào vì bộ xử lý không giải quyết được khi có ẩu đả. Cũng đúng thôi, hắn chỉ là mẫu robot bạn trai tùy chỉnh với công việc chăm sóc người yêu. Vả lại tiến sĩ Kim chẳng cài đặt chế độ làm tổn thương người xung quanh. Nếu thế, hắn rõ ràng đang lo chuyện bao đồng rồi tự hại thân mình rồi.

Hoseok không phản kháng, nằm đấy để họ thỏa thích đấm đá. Nhưng dù cho có bị "tẩn" nhiều như thế nào thì đối với Hoseok là chẳng đau đớn gì.

Cô gái không thể để yên nữa, cô chồm dậy chạy tới ngăn cản mấy tên đó tiếp tục. Nhưng sức cô so với họ chẳng là gì, dù bất lực vì bị tên kia hất ra, cô cũng ngay lập tức đứng lên.

"Cứ để thế, anh ta sẽ chết mất thôi."

Cách không xa khu vực vắng vẻ ấy, Yoongi đang vui vẻ cùng Mingyu tranh giành cây kem vừa mua được. Cả hai vừa đi vừa cười đùa, rẽ sang khu vực này thì lại nghe có tiếng mắng chửi đinh tai.

- Chuyện gì thế nhỉ? - Mingyu bóc vỏ kem, liếm một vòng.

- Ở đó, đang có đánh nhau đúng không?

Yoongi chăm chú nhìn cuộc ẩu đả bên ấy thì bất ngờ bởi cái thứ lành lạnh trên đầu môi. Cái tên Mingyu này, cậu ta muốn chết hay sao chứ? Cơ mà khoan đã, Yoongi nghĩ cậu cảm thấy người đang bị đánh đó rất quen. Cậu tiến tới một chút liền tá hỏa khi thấy gương mặt đầy những vết trầy xước của Hoseok dần hiện ra.

- CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ?

Yoongi hét lên, rồi nhanh chóng dùng sức đẩy cả hai tên kia ngã xuống một bên. Mingyu ngạc nhiên, định bụng hỏi nhưng khi thấy tên kia có ý định đánh luôn cả cậu thì hắn đã ra tay trước.

- Mẹ kiếp! Đừng có chạm vào Yoongi.

Cậu mặc cho Mingyu một thân đánh trả bọn ấy, vì cậu hiện đang dành sự quan tâm và cực kỳ lo lắng cho những vết thương bầm dập đầy máu của Hoseok hơn. Còn cô gái cũng đang khóc nấc bên cạnh Hoseok là ai đây?

- Chúng ta.. nên gọi cứu thương..

Không được, không thể đưa một tên robot như hắn đến bệnh viện được đâu. Cậu lập tức lắc đầu phản đối khi cô nói.

- Anh ta là bạn tôi nên hãy để tôi giải quyết. Cảm ơn lòng tốt của cô.

- Nhưng mà..

Không nghe lấy những lời của cô, Min Yoongi đã đỡ Hoseok dậy rồi gọi Mingyu giúp mình dìu hắn đi.

- Cậu quen tên này?

- Ừ.

Trước khi đi, Mingyu vẫn không quên cảnh cáo hai tên côn đồ kia.

- Đừng có nghĩ đến việc trả thù bọn này, có hiểu chưa?

Cô gái kia nhìn theo bóng dáng Hoseok đang được bạn đỡ rời khỏi mà cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong người. Cô lo cho Hoseok và không biết anh bị thương nặng hay nhẹ đây. Dù sao đi nữa thì anh cũng là người đã giúp đỡ cô kia mà. Chắc chắn cô sẽ tìm gặp lại anh để trả mối ân tình này. Nhưng tên bạn của anh đáng ghét thật đấy.

.

Mingyu mở cửa taxi, đưa Hoseok nằm trên hàng ghế sau. Hắn đóng sập cửa, sau đó mới bắt đầu hỏi cậu.

- Giờ cậu đưa tên này về nhà à?

- Ừ, thôi tôi đi trước nhé. Cảm ơn cậu vì bữa ăn!

Min Yoongi trả lời rồi vội vã vào xe. Cậu không có thời gian giải thích chi tiết cho Mingyu, vì robot của cậu cần phải được ưu tiên trước rồi. Nói vậy là ngày hôm nay cậu mất điểm trước crush, cũng phải chịu thôi. Min Yoongi thở dài, quay đầu xuống nhìn Hoseok vì bị đánh mà bầm dập đến hết cả pin.

"Anh lại đi lang thang tìm tôi nên mới xảy ra cơ sự này sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro