6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà gỗ bị nhấn chìm trong biển lửa nghi ngút khói. Những người trong nhà ấy chẳng thể thoát khỏi vòng vây của Thần chết, dù cho đã cố gắng vùng vẫy níu kéo lấy sự sống. Và do địa hình nhà gỗ nằm ngay mép rừng thế nên thật khó để người dân xung quanh phát hiện, chỉ khi lửa bắt đầu lớn và cháy lan rộng khắp thì có lẽ đến giúp cũng đã muộn màng.

Xe cứu hoả được điều tới, họ lập tức ra sức dập lửa bằng tất cả những vật dụng cơ bản. Nhưng điều được ưu tiên hàng đầu đó là phải cứu người bên trong ngọn lửa trước.

- Sao rồi?

- Gồm có ba người, hai nam và một nữ, đều đã chết hết...

Giọng anh cứu hoả chùng xuống nghe buồn bã lẫn đau đớn thay. Mọi người xung quanh cũng cúi gập đầu tỏ vẻ tiếc thương cho một gia đình đoản mệnh. Sau khi hoàn tất việc dập lửa lẫn đưa ba thi thể kia về thì căn nhà gỗ ấy chỉ còn lại hương vị của chết chóc, hương vị của tang thương. Nó còn đáng sợ hơn hẳn bởi những tàn tro dư động lại khiến người người rùng mình chẳng dám tưởng tượng rằng khi nãy vừa xảy ra vụ hoả hoạn làm chết ba người.

Ở phía cách căn nhà không xa lắm có một thân người nhỏ nhắn nằm sõng soài mê mang với nhiều vết bỏng nặng trên cơ thể.

À thì ra, cậu là người còn sống cuối cùng trong vụ hoả hoạn kinh hoàng đấy. Nhưng cậu lại đang đấu tranh với cái chết cận kề, hơi thở gấp rút hơn hẳn. Nếu như cậu may mắn thoát nạn thì điều đáng sợ là mọi tế bào da của cậu đã bị ngọn lửa kia phá hủy đi mất rồi. Bây giờ, trông cậu chẳng khác gì sống mà không bằng chết vậy.

.

Hoseok khẽ rung hàng mi đen, giật giật một hồi rồi mở mắt. Hắn khởi động lại bộ nhớ, lập trình máy móc lẫn khôi phục chu trình của bản thân. Hắn đưa hai con ngươi đảo quanh nơi này rồi dừng lại ngay vị trí đối diện, chỗ mà có tiến sĩ Kim đang chống tay ngủ gà ngủ gật. Hoseok nhẹ nhàng rút dây sạc ra khỏi người, lê đôi chân đi đến bên Taehyung.

- Này tiến sĩ Kim. Tôi có thể về với Yoongi được chưa?

- Hửm? Gì cơ? - Taehyung cựa mình thức giấc bởi câu nói thầm thì bên tai để rồi ngạc nhiên lên tiếng đáp.

- Tôi muốn về nhà với Yoongi. Đã đến giờ làm cơm tối cho cậu ấy rồi.

Hoseok trả lời tỉnh queo, đưa tay diễn tả lại động tác nấu nướng vì sợ đối phương không hiểu. Nhưng mà thôi nào, Kim Taehyung chính là người tạo ra con robot này đấy. Và dường như hắn xem thường anh quá rồi chăng?

- Tại sao lại tự ý điều chỉnh tín hiệu đèn giao thông? Có biết như thế nguy hiểm lắm không?

Taehyung bắt đầu trách cứ tên robot, anh gằn giọng la mắng. Vì vốn dĩ 1802 mà anh tạo ra được lập trình rất tỉ mỉ, có những thứ hiện đại chỉ robot mới vận dụng được. Nói chung, 1802 là mẫu robot thông minh mà anh dành cả tâm huyết để tạo nên.

Chẳng lẽ, những thứ tự phát sinh này xuất hiện khi để 1802 ở chung với Min Yoongi hay sao? Vì thật ra robot của Taehyung chẳng bao giờ có hành động mất kiểm soát như vậy cả. Thế mà từ khi anh giao 1802 như một món quà trúng thưởng cho người may mắn là cậu thì mọi việc bắt đầu xảy ra vấn đề. Có lẽ, Taehyung nên tách 1802 khỏi cậu sớm trước khi việc tương tự xảy ra lần nữa.

- Không được về với Yoongi. Cậu ta chẳng cần ngươi đâu.

- Chẳng cần? - Hắn nghiêng đầu thắc mắc, cụm từ "chẳng cần" này mang hàm ý gì thế?

Tiến sĩ Kim không trả lời mà một mạch bỏ đi thẳng đến bàn máy tính. Anh ngồi vào đấy rồi với tay mở nút nguồn hoạt động, sau đó đôi bàn tay lướt nhanh trên những phím. Gõ gõ một hồi, anh cuối cùng cũng nhấn enter, rồi Taehyung quay đầu nhìn sang 1802 đang dần dần nhắm mắt lại. Mọi tĩnh mạch trên cơ thể hắn hoàn toàn đã bị vô hiệu hoá, Hoseok chìm vào "giấc ngủ" sâu.

- Có thế thì ngươi mới không quấy phá nữa. Ta nên xoá đi bộ nhớ của ngươi hay không nhỉ?

Kim Taehyung day day hai thái dương mà suy nghĩ. Anh thật sự không muốn kiềm hãm 1802 bằng cách như thế này, tuy nhiên nếu như anh cứ để hắn tiếp tục mất kiểm soát, không sớm thì muộn bọn người của lão chủ tịch cũng sẽ tìm ra và bắt đi robot của anh thôi.

Rồi anh lại bắt đầu đấu tranh tư tưởng kịch liệt, rằng anh cảm thấy khá có lỗi với robot của chính mình. Chẳng phải ngành mà anh học là nghiên cứu và chế tạo ra loại robot có trí tuệ giống như con người sao? Thế thì 1802 đã có suy nghĩ và hành động như một con người, tiến sĩ Kim Taehyung nhốt anh như vậy là rất quá đáng.

Haiz...

- Tiến sĩ?

- Về nhà đi, cậu đã nhận Yoongi làm chủ nhân rồi còn gì đúng không. À nhớ này, mục đích tôi tạo ra anh là trở thành mẫu robot bạn trai tùy chỉnh. Vậy nên anh hãy thực hiện tất cả việc mà một người bạn trai nên làm, và tuyệt đối không được làm hại người ấy!

- Min Yoongi là để yêu thương. Tiến sĩ đừng lo, tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu.

- Tốt lắm. Nếu có gì không ổn nhớ báo ngay cho tôi, hoặc tìm tôi ở đây nhé. Đừng đến trụ sở. Tôi quên dặn anh, hãy tránh mặt chủ tịch Jangwoo và bất cứ nhân viên nào trong trụ sở.

- Vâng. Tôi hiểu rồi tiến sĩ Kim. Vậy giờ tôi về với Yoongi đây.

Kim Taehyung gật đầu, nhìn robot của mình đi thẳng về phía cửa, sau khi anh khởi động lại chương trình cho hắn. Anh thấy rằng 1802 trông như đang rất vui vẻ, không lẽ là do nôn nóng được gặp Yoongi?

Mình đã nghiên cứu thành công loại robot bạn trai biết yêu rồi? Thật không thể tin!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro