5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đang sống cùng một nhà với Yoongi. Kể từ khi có robot này xuất hiện, cậu cảm nhận được khoảng không trống trãi trong trái tim dần được lấp đầy. Bởi những khi cậu buồn hay vui đều có Hoseok ở bên tâm sự cả. Và một điều lạ ở hắn mà đến bây giờ cậu vẫn chưa thể giải đáp đó là tất cả sở thích, sở ghét của cậu hắn ta đều ghi nhớ hết. Chẳng lẽ, robot nào được tạo ra cũng đều như vậy hay sao?

Đã vậy, Hoseok còn rất quan tâm đến cậu hơn mức bình thường nữa.

- Yoongi. Nay cậu muốn tôi nấu gì cho cậu ăn nhỉ? - Hắn ló đầu từ trong bếp ra và hỏi.

- Làm tôi bất ngờ đi. - Cậu mỉm cười đáp rồi đi đến vỗ nhẹ vào gò má hắn một cái. Sau đó mang balo cất bước tới trường.

- Bất.. Ngờ? Khi nào cậu về?

- Tôi sẽ về sớm thôi. Chờ nhé.

Hoseok ngu ngơ trước câu nói đó, nhưng không sao cả vì hắn là một robot thông minh cơ mà. Chuyện này sẽ dễ dàng thôi. Nghĩ ngợi một hồi, Hoseok nhìn vào bức tường đối diện rồi chiếu những gì mà hắn ghi nhớ về món ăn yêu thích của cậu ra.

______

Yoongi trên đường đến trường không ngừng tưởng tượng trưa nay về nhà thì hắn sẽ nấu món gì đây. Cậu khá hồi hộp và cũng trông đợi vào hắn rất nhiều, những lần trước Hoseok trổ tài nấu nướng khiến cậu một phen tròn mắt. Đồ ăn lại còn tuyệt vời như được chính đầu bếp hạng sang nấu cho ăn vậy. Điều đó khiến cho Yoongi ngày càng có cảm tình với robot ấy hơn.

- A, Yoongi đây rồi.

Từ phía sau có một người chạy vội lên với hơi thở gấp gáp, người đó đập mạnh vào sau lưng cậu rồi cười nói. Yoongi bất ngờ trước hành động kia nên lập tức phản ứng hét lên.

- Thứ súc vật nhà cậu! Làm gì vậy?

- Miệng mồm cậu vẫn đanh đá quá Yoongi.

- Lại còn chẳng phải bị súc vật cậu doạ à? Mingyu, tôi cảnh cáo cậu lần này là lần cuối nhé. Còn tái phạm tôi sẽ phanh thây cậu.

Yoongi đưa đôi mắt sắc bén liếc hắn ta một cách đầy căm phẫn. Cậu bặm môi thật chặt như đe doạ đối phương hãy tránh xa cậu một chút.

- Thôi nào, xem như chuộc lỗi thì trưa nay tôi khao cậu ăn mì tương đen nhé? - Mingyu choàng tay sang cổ cậu kéo sát lại phía mình rồi đề nghị.

- Bận rồi.

- Cậu mà bận cái gì, quyết định thế nhé kẹo bông sữa. Tôi đi trước đây.

Hắn ta xoa đầu cậu trêu đùa rồi nhanh chân chạy biến đi trước khi Yoongi bùng nổ. Nói là vậy chứ cậu đang ngượng muốn độn thổ, crush của cậu vừa xoa đầu cậu đấy. Chết tiệt! Yoongi đang cố kiềm chế lại cảm xúc bản thân đây.

"Mingyu gọi mình là kẹo bông sữa sao.. "

Yoongi cậu thuộc tuýp người ngoài lạnh trong nóng, không thể hiện ra ngoài chứ thật tâm thì rất để ý. Cậu thầm thương Mingyu được tầm hai năm nhưng cậu lại chẳng khi nào chủ động nói chuyện hay có cử chỉ quan tâm người ấy. Chỉ để hắn tự đến rồi cả hai mới bắt cuộc hội thoại. Yoongi không hề biết rằng hắn cũng tâm tính tương thông với bản thân, hắn là yêu cậu mà chẳng dám bày tỏ.

Hệt như cậu.

Buổi trưa hôm ấy, khi trường vừa reo lên hồi chuông báo hiệu hết tiết học cuối cùng thì Yoongi đã thấy bên ngoài cửa là bóng dáng Mingyu. Hắn ta học tầng dưới cậu nhưng vừa dứt chuông thì có mặt ngay tại đây rồi.

"Nhanh nhẹn thế. " Cậu thầm cảm thán.

- Yoongi đi nào. Tôi dẫn cậu đi ăn.

Hắn ta chạy vào phòng học của cậu, cư nhiên dẫn người bước ra khỏi chỗ ngồi. Cậu ngoài mặt nhăn nhó, tâm thì phấn khích muốn hét lên thật lớn. Mingyu cũng chẳng để ý mồ hôi từ bàn tay người kia đã tuôn trào ướt cả rồi.

Min Yoongi cùng Mingyu chọn một tiệm mì tương đen cách trường không xa làm địa điểm ăn uống. Cậu kiếm chỗ thoải mái rồi yên vị ở đấy, để cho hắn ta thay mình đi gọi hai bắt mì tương thơm ngon. Cậu cứ thế nói cười vui vẻ với đối phương, tâm trạng cũng vì vậy mà tươi tắn hơn bao giờ hết.

Nhưng cậu đã quên đi mất một sự hiện diện vẫn đang hoài chờ mong cậu trở về nhà. Hoseok chờ cậu để cùng nhau thưởng thức món ăn chính tay hắn nấu để gây bất ngờ như chính những gì cậu nói. Hắn nhớ, cậu đã bảo sẽ về sớm nên hắn ngoan ngoãn ngồi đợi cậu. Cơm canh tự khi nào cứ nguội lạnh và mỗi lần như thế Hoseok lại đem đi hâm nóng, tiếp tục ngóng mong từ ngoài cửa.

Hoseok lặng người. Tuy rằng robot không có cảm xúc nhưng loại này lại đặc biệt hơn tất cả. Vì hắn là dòng robot thông minh nhất thế giới, cơ mà thật tiếc khi hắn chỉ là bản mẫu thí nghiệm đầy lỗi.

- Yoongi..

Hắn lên tiếng gọi, sau đó đã tự ý bước ra khỏi nhà. Hắn nghĩ có thể cậu đã gặp chuyện gì đó chẳng may hoặc đại loại vậy nên mới không về nhà với hắn. Mà nào biết Yoongi cậu vẫn đang vui vẻ cùng người khác thưởng thức mì tương.

Hoseok đi dọc con đường dài, băng qua góc phố để đến ngôi trường mà cậu theo học. Đến một ngã tư xe cộ đang tranh nhau chạy như bay, hắn ngước nhìn biển báo dành cho người đi bộ vẫn hiển thị màu đỏ. Với tâm tính hiện tại đang gấp rút tìm Yoongi, hắn lập tức kết nối với mạng lưới và điều khiển cho nó chuyển sang màu xanh.

Tuy hắn biết mình đã làm một việc sai vì tự động đổi màu biển báo, nhưng hắn lại chẳng thấy bản thân có lỗi. Rồi thật không may khi có một chiếc ô tô không kịp thắng mà đâm sầm vào hắn.

Hoseok ngã xuống đất, vi mạch bị tác động mạnh làm cho hệ thống xử lý thông tin bị lỗi. Nhưng có rủi cũng có may, tiến sĩ Kim vừa lúc đi ngang đoạn đường ấy thì thấy hắn nằm sõng soài như thế. Để ý kĩ thì phần áo sơ mi đã bị rách và còn lộ cả những sợi dây vi mạch.

Không thể để cho người khác thấy hắn như vậy. Vì hắn vẫn còn là mẫu thí nghiệm chưa được công bố đến mọi người.

- Yoongi...

Hoseok tuy đã bị thế nhưng khuôn miệng vẫn mấp máy gọi tên cậu. Cho đến khi tiến sĩ Kim gọi xe cứu thương đến đưa hắn đi thì tất cả mọi chuyện mới xong xuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro