4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok thì chăm chú rửa bát. Yoongi chỉ im lặng mãi ngắm nhìn, cậu đang khá là chán bởi vì thế mới hành xử như vậy.

- Xong chưa?

- Cậu đợi một chút, tôi chỉ cần xả nước nữa là hoàn tất.

Cậu không nói gì thêm nữa, Yoongi ngã người ra sofa rồi thở dài ngao ngán. Năm phút sau, Hoseok bước đến chạm nhẹ vào vai cậu lay chuyển.

- Tôi thiếp đi từ lúc nào ấy nhỉ?

- Không biết.

- Thôi ta đi ngắm sao nào. - Yoongi ngồi bật dậy, lắc lắc cái đầu cho thật tỉnh táo.

Tên robot ấy nhìn một lượt từ trên xuống dưới người đối diện, rồi mở miệng nói với giọng điệu phân tích vô cùng thuyết phục.

- Buổi sáng hôm nay cậu đã thức khá sớm, lại ngủ gà ngủ gật trong lớp đến không thoải mái. Hiện tại cậu đang rất mệt mỏi, vậy nên hãy đi ngủ đi ạ.

- Không muốn ngắm sao với tôi hả?

- Để mai cũng được mà. Sức khoẻ của cậu là quan trọng nhất.

Yoongi không thể nói lại tên robot này, bởi vì những lời ấy đều đúng cả và cậu chỉ biết gật đầu nghe theo. Yoongi đi về phòng, nằm lăn trên chiếc giường rộng thoải mái của bản thân, xong lại bắt đầu thiếp đi nhanh chóng.

Hắn ở bên ngoài ngồi xuống chiếc sofa, đôi mắt lấp lánh ấy chớp sáng nhìn chăm chăm vào TV, rồi đột dưng màn hình đen kia tự động mở sau đó phát sáng. Nó đang chiếu lại toàn bộ những gì mà cậu đã thấy trên đường đi đến trường của cậu, mọi thứ từ cảnh vật đến con người. Hoseok còn chụp lại cả nụ cười, sự giận dỗi đáng yêu kia.

Hoseok chớp mắt một lần nữa thì tất cả mọi thứ trở lại như cũ, hắn nhìn vào hư không rồi đối diện trước mặt xuất hiện màn hình trong suốt. Ở đấy còn có người.

1802.. Nghe tôi nói gì không?

- Vâng, tôi đây thưa tiến sĩ Kim.

Mau ra trụ sở gặp tôi gấp.

__________

Hoseok trước khi nghe theo lời của người tiến sĩ ấy đến trụ sở, đã kịp mở cửa phòng cậu xem xét. Sau đó, nhận ra cậu ngủ say rồi mới bước từng bước chân đi đến toà nhà lớn mang tên WWT.

- Kế hoạch thay đổi rồi, 1802 mau lại đây ngồi lên chiếc ghế này nhanh lên.

Một nam nhân cao ráo với gương mặt đẹp đẽ chạy đến bên anh, giọng điệu có phần gấp rút.

- Chuyện gì thế?

- Lão chủ tịch Jangwoo, lão ấy thật sự có dã tâm không hề nhỏ với gia tài kếch xù của gia đình họ Min. Thôi tôi sẽ giải thích sau, bây giờ nên lập trình 1802 lại trước khi lão ta cho người đột nhập vào phần mềm ấy.

Nói dứt câu, tiến sĩ Kim đã vận hành lại máy móc, xoá đi chương trình làm hại Min Yoongi và một số thứ xấu xa khác trong trí não của Hoseok. May mắn là tiến sĩ vẫn chưa nhấn nút reset, đồng nghĩa với việc tất cả kí ức về buổi đầu gặp gỡ sẽ biến mất.

Tiến sĩ Kim Taehyung, anh là chuyên gia khoa học chuyên nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, chế tạo robot hình người. Anh đã thành công khi hoàn thiện được 1802, nhưng lão chủ tịch Jangwoo lại bảo anh nên cấy thêm một vi mạch theo sự sắp xếp của ông.

Mục đích của vi mạch ấy là thay đổi chương trình của robot 1802, loại vi mạch xấu xa có vai trò tiếp cận và làm hại người khác theo chỉ đạo của họ.

Nó được dùng cho dã tâm chiếm đoạt tài sản nhà họ Min, và trước tiên cần phải xử lý con trai của ông ấy - Min Yoongi. Jangwoo đã lập ra kế hoạch đưa robot 1802 vào nhà của cậu ta, bằng cách biến chuyện này thành sự kiện trúng thưởng may mắn.

Sau đó, vì một vài lí do mà tiến sĩ Kim gặp vài xích mích lớn với lão chủ tịch. Anh ngay lập tức gọi 1802 trở về và hủy ngay vi mạch ấy, không khéo lại xảy ra chuyện đối với Yoongi.

- 1802. - Taehyung gọi.

Hoseok từ từ mở mắt, rồi mỉm cười nhìn tiến sĩ.

- Tôi có thể trở về với Min Yoongi được chưa?

- 1802 có thể ở lại đây. Chúng ta không thực hiện theo kế hoạch đó nữa.

Kim Taehyung vừa giải thích, vừa gỡ những sợi dây gắn vào người Hoseok ra.

- Nhưng tôi đã nhận Yoongi là chủ nhân. Cậu ấy còn đặt cả tên cho tôi. - Hoseok nghiêng đầu trả lời.

- Tên?

- Jung Hoseok.

_____

Hoseok...

Trời bên ngoài đổ mưa tầm tã, từng đợt gió thổi mạnh khiến cho cây cối lay động. Mỗi lần sấm sét là bầu trời lập tức như bị xé toang, cùng tiếng gầm gừ cực kỳ ghê rợn ấy làm cho thân ảnh nằm trên giường run bần bật.

Khi ấy, Yoongi đã vô thức gọi tên robot kia. Mồ hôi trên trán cậu túa ra như thác nước, cả cơ thể thì co giật sợ hãi.

- Có tôi ở đây rồi..

Hoseok tự khi nào đã ngồi ngay cạnh bên giường, ôm lấy cậu vào lòng rồi vỗ về bằng chất giọng ấm áp.

- Ngủ ngoan. Có tôi đây rồi.

Hắn liền lưu vào bộ nhớ: Yoongi sợ sấm chớp. Rồi tự mình đặt ra nguyên tắc dựa trên cậu, như nguyên tắc ôm khi thấy chủ nhân cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro