3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đói đói. Robot như anh thì ăn gì chứ.. "

Cậu vẫn ngồi lì trong nhà vệ sinh, mặc dù đã bình tĩnh không nghĩ suy gì về chuyện lúc nãy nữa nhưng mà cậu vẫn chưa dám bước ra khỏi. Là do cậu quá ngại và xấu hổ đi, mặc dù cho rằng Hoseok là robot đi chăng nữa thì hành động này rất đáng bỏ tù.

- Yoongi à, chủ nhân à, nhanh nhanh ra đây nào.

- Anh im đi. Tôi cần yên tĩnh! - Cậu hét lớn, hai tay ôm mặt.

Mười phút sau, Yoongi từ từ hé cánh cửa nhìn ra ngoài, xung quanh không thấy anh đâu cả. Thế là cậu ngay lập tức chạy đến chiếc ghế sofa rồi nằm ịch xuống ấy, nhắm mắt ước gì đây chỉ là mơ.

- Chủ nhân cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi à?

"Ôi thật buồn.. Hắn vẫn ở đây. "

Cậu khi nghe thấy thanh âm kia phát ra thì trong lòng liền không khỏi than thở.

- Cho tôi ăn được không? Tôi đói lắm.

- Anh ăn cái gì? - Yoongi ngồi bật dậy nhìn trừng trừng vào anh.

- Dầu nhớt.

Yoongi sững người, nhưng đã kịp quay trở lại trạng thái lúc đầu. Đúng nhỉ, robot thì còn ăn được gì ngoài mấy loại dầu nhớt đen xì ấy.

Cơ mà, cậu lại đang hết tiền nên chẳng biết có thể mua cho anh ta ăn được không. Suy ngẫm một hồi cũng thấy tội Hoseok, cậu đành bấm bụng lấy sạch tiền tiêu vặt để dành ra rồi nói.

- Đi, tôi dẫn anh đi mua đồ ăn.

- Cảm ơn chủ nhân.

________

Bước chân đến tiệm dầu nhớt lớn nằm ngay trung tâm thành phố Seoul, đây là cửa tiệm duy nhất mà Yoongi biết vì vậy bèn dẫn anh đi mua.

Hoseok nhìn một lượt những can dầu chất lượng, anh trầm tư suy nghĩ rồi nắm vạt áo Yoongi lắc lắc.

- Tôi uống loại này!

Cậu nhìn theo hướng tay anh chỉ, vội cầm nó lên xem giá mà muốn độn thổ. Hoseok anh ta rất biết lựa dầu, hạng này là hạng đắt tiền chuyên sử dụng cho các máy móc sang trọng.

- Hoseok nè..

Cậu ghé sát tai anh, thầm thì nho nhỏ.

- Tôi hết tiền rồi..

- Hửm? Chủ nhân có thể lấy loại khác rẻ hơn cũng được, tôi chỉ cần lấp đầy cái bụng đói này là đủ.

Anh nháy mắt với cậu một cái rồi đẩy cậu qua quầy bên cạnh. Không quên mỉm cười thật tươi, khiến cho bầu không khí ngượng ngùng lúc bấy giờ đã thoải mái hơn vạn phần.

Sau khi tính tiền xong xuôi, Yoongi dẫn anh về nhà và cho anh ăn. Hoseok trông rất vui vẻ, thưởng thức món dầu hảo hạng tuy nó khá rẻ so với loại ban đầu anh muốn lấy. Vậy mà anh vẫn ngoan ngoãn uống nó, lâu lâu còn quay sang mời Yoongi cùng uống.

- Tôi là con người. Bôi đen gạch chân in nghiêng đầy đủ.

- À, chỉ là tôi không muốn khi mình ăn mà có người nhìn miệng thôi. Nếu cậu thích thì dùng cùng tôi nhé.

Chết tiệt! Tên robot Hoseok này đang đá xéo cậu này, hắn ta chẳng phải dạng tốt lành gì rồi.

Yoongi nhăn mặt sau câu trả lời ấy. Cậu không đôi co nữa mà đứng dậy đi đến ngồi xuống sofa, cậu với tay lấy remote bật TV. Hôm nay có sự kiện âm nhạc vô cùng hấp dẫn và cậu đang rất phấn khích.

- Oa, ca sĩ Park Jimin với Jeon Jungkook lên nhận giải rồi!

Hoseok nghe cậu vỗ tay, mắt chăm chú nhìn vào màn hình ấy mà thắc mắc. Trong cái hộp sắt kia thì có gì đâu mà sao trông Yoongi thích thú vậy chứ?

- Chủ nhân. Đó là gì?

Anh dọn dẹp can dầu vào bếp rồi chạy ra ngồi cạnh cậu, khuôn miệng liếng thoắng hỏi. Yoongi vẫn dán mắt vào TV, trả lời một cách hời hợt.

- Sự kiện âm nhạc hằng tuần và hai người tôi hâm mộ đã đoạt giải!

Sau câu ấy là màn la thất thanh mà Yoongi cậu chẳng thể kiềm được nữa. Jungkook và Jimin vừa ôm lấy nhau trên sóng truyền hình kìa, thật không thể tin được mà.

- Chủ nhân.. Không sao đó chứ?

- Tôi chết đến nơi rồi..

Hoseok hốt hoảng vội vàng xốc cậu lên, bế theo kiểu công chúa làm cho Yoongi một phen giật mình. Cậu giãy giụa thoát khỏi vòng tay tên robot này, nhăn nhó chửi bới.

- Anh bỏ tôi xuống! Con mẹ anh điên à?

- Nguyên tắc thứ nhất, không để chủ nhân gặp nạn. Tôi sẽ không để chủ nhân chỉ vì xem cái hộp sắt này mà chết đâu.

Cậu ngớ người ra, sau đó bật cười lớn nhìn vẻ mặt hắn.

- Không có chết dễ dàng thế được, tôi còn phải xem tiếp cặp đôi vàng son này mà.

Yoongi trượt xuống khỏi anh, tiếp tục công cuộc nhìn hai người mà mình hâm mộ tình tình tứ tứ. Trái tim fanboy của cậu đập rộn vang khi thuyền mà cậu đẩy đang tiến xa hơn bao giờ hết.

- Có gì mà phải chăm chú đến vậy nhỉ?

- Không biết thì khép cái miệng lại để tôi xem. Đi vào bếp rửa đống chén bát kia, nhanh lên!

Cậu lườm anh một cái, tay chỉ thẳng ra lệnh cho robot của mình.

- Rồi rồi, để tôi rửa.

Hoseok cúi gập đầu bí xị mặt, anh đứng trước bồn rửa, quay lại nhìn chủ nhân đang vỗ đùi đắc ý. Anh không biết là vì lí do nào mà khi thấy cậu, khối sắt này lại trở nên rung động, tiếng động cơ máy móc rục rịch đến vui tai.

Tôi không có cảm xúc, nhưng tôi biết một điều đó là cậu rất đáng yêu.

Nghĩ tới đó, Hoseok tủm tỉm cười. Anh đeo bao tay vào sau đó bắt đầu rửa chén bát. Nếu như có thể hằng ngày cùng cậu xem truyền hình, giúp đỡ cậu những việc vặt giống vậy là anh đã thấy vui lắm rồi.

- PARK JIMIN! JEON JUNGKOOK! HAI NGƯỜI ĐỪNG CÓ KHIẾN TIM TÔI NHÓI!

- Yoongi! Đau ở đâu?

Hoseok lại lần nữa bị cậu lừa, nhưng cái hình dáng tay đầy xà phòng mà hớt hải chạy tới hỏi han cậu rất buồn cười.

- Không có đau. Cơ mà anh lo rửa bát xong xuôi rồi tôi dẫn đi ngắm sao.

- Sao.. Ngắm? - Hoseok nghiêng đầu khó hiểu.

- Ôi thôi tôi mệt quá, anh nhanh nhanh hoàn thành công việc đó đi.

Anh gật gật, chạy ngay vào bếp rửa cho hết đống chén dĩa. Yoongi ngồi ngoài chống cằm nhìn tấm lưng rộng vững chãi kia mà tấm tắc.

Chu choa tên này có thể làm ulzzang như chơi ấy chứ. Chỉ nhìn từ đằng sau thôi mà cũng đẹp đến vậy. Chả bù cho mình, đã chẳng có tài mà sắc cũng âm trừ luôn.

Mà thôi không sao cả, cứ cố gắng là được mà.

Yoongi cười khổ sở, tự mình nói rồi tự mình an ủi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro