2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ở nhà, nay tôi phải đi học!

Tên người máy ngu ngơ tỏ vẻ như không nghe, tay hắn nắm chặt lấy cậu chẳng buông. Miệng thì cứ lải nhải:

- Tôi muốn đi chung với cậu.

- Thật sự là tôi không thể đưa anh cùng đến lớp. Ở nhà đi, từ giờ tôi là chủ của anh, thế nên làm ơn nghe lời!

Mặt hắn xìu lơ, Yoongi nói chuyện thật căng thẳng, hắn chỉ đành buông cậu ra rồi ngồi phịch xuống ghế.

- Nè, nhớ ở nhà nhé. Tôi học xong là khoảng trưa sẽ về.

- Ờ..

Yoongi thấy vậy cũng chẳng thèm đoái hoài đến nữa, cậu khoác cặp rồi bước ra khỏi cửa. Yoongi vừa đi được một lúc, hắn đã bắt đầu cựa quậy, đứng dậy và đi vòng vòng. Sau đó hắn quyết định sẽ âm thầm theo cậu đến trường.

______

Cuối cùng Yoongi cũng đã học tập xong xuôi, nói là học vậy thôi chứ vào lớp cậu toàn ngủ. Thầy cô nhắc thì cầm bút ghi ghi vài chữ, rồi cũng tiếp tục ngủ. Thế mà thứ hạng thì cứ thế đứng vững trong top, chưa lần nào rớt ra khỏi cả.

Tiếng chuông trường vang lên inh ỏi, Yoongi chợt bừng tỉnh thức dậy, cậu dọn dẹp nhanh đống sách vở trên bàn vào cặp. Sau đó đi về một cách mệt mỏi, chắc vì cậu ngủ chưa đủ giấc. Ngoài cổng rất hoạt náo, nhưng hôm nay hình như nó có gì đó mới mẻ, thu hút sự chú ý thì phải.

Lách người bước ra, cậu vô tình chạm mắt với nhân vật tâm điểm trong đám đông ấy.

" Cái tên robot! "

- A, Yoongi.

Hắn nhướng người tìm kiếm thân ảnh cậu, vừa nãy mới thấy, thế mà bây giờ đã lẫn với các học sinh khác rồi. Hắn tiếp tục nhìn xung quanh mặc cho những nữ sinh này cứ liếng thoắng hỏi han không ngừng. Có cả ti tỉ câu mà hắn nghe chẳng hiểu gì cả, ví như "Anh tên gì đó? ", "Anh bao tuổi sao đẹp trai thế! ". Bởi vì hắn được lập trình ra không phải để trả lời những thứ vớ vẩn như thế.

- Yoongi!

Cuối cùng hắn cũng thấy cậu rồi, cậu là đang loay hoay trong đám đông này. Gương mặt có thể nói thì rất bực bội. Và bởi dáng người cậu khá nhỏ, rồi tất cả họ đều chen lấn xô đẩy không ngừng, chắc có lẽ đó là lí do khiến cậu khó chịu.

Đúng là trường học, đông đúc đến mệt.

Hắn lách sang một bên, bước nhanh đến nắm tay cậu kéo chạy đi khỏi những nữ sinh phiền phức ấy, vừa chạy tên robot cao ráo vừa nói.

- Xin lỗi vì đã tự tiện đi theo.. Chỉ là khi được lập trình, nhìn nhận chủ nhân xong thì luôn phải sát bên kề cận.

- Tôi không trách anh đâu.

Sau khi đã khuất xa trường học, cậu mới bắt đầu thở gấp rồi mở lời.

- À mà anh chưa có tên nhỉ? Cứ gọi thế này thật ngượng miệng.

Hắn im lặng không nói, tay vẫn nắm tay thật chặt bước đi trên con đường dài. Mặc dù là robot, nhưng Yoongi không cảm thấy hắn khó gần hay lạnh lùng như một khối sắt được lập trình. Cậu cứ ngỡ hắn là con người thực thụ ấy chứ.

- Hoseok. Tôi sẽ gọi anh là Jung Hoseok nhé.

- Hoseok.. Là tôi?

- Đúng rồi, kể từ giờ anh tên Hoseok.

Min Yoongi mỉm cười ấm áp tràn đầy sức sống, cậu chẳng hiểu sao khi nhìn anh ta thì trong đầu lại hiện ra cái tên ấy. Và cũng do dáng vẻ ấm áp của cậu, mà lúc bấy giờ đã khiến ổ cứng bên trái tựa trái tim hắn khẽ rộn ràng. Âm thanh máy móc vận động trong cơ thể rục rịch rất vui tai.

- Hoseok. Anh sao vậy?

Hắn đột dưng lại ôm lấy cậu, khẽ thì thầm bên tai cậu rằng:

- Tôi rất vui khi được chủ nhân đích thân đặt tên. Tôi thực rất vui sướng.

Vừa dứt lời, cậu cảm nhận có thứ gì đó nặng trịch đè trên vai, cố gắng đẩy hắn ra. Yoongi liền hốt hoảng.

- Này này! Tỉnh dậy đi chứ cái tên robot dở hơi!

________

Yoongi đã khó khăn lắm mới vác được hắn về đến nhà, nhưng mà đột dưng bị sao vậy chứ.

Cậu đặt hắn nằm trên sofa, rồi lôi chiếc thùng đựng hắn ra, cậu tìm kiếm xem có sách hướng dẫn sử dụng hay không.

- Nó đây rồi.

Cậu lật trang đầu tiên, đọc một hồi lâu mới hiểu là do hết pin nên mới thành ra như thế. Chỉ có điều, ổ cắm điện ở nơi khá nhạy cảm.

- Mấy tên chế tạo ra anh cũng điên rồi. Sao lại đặt ở chỗ này..

Cậu vừa than vãn vừa kéo khoá quần của hắn xuống, sau đó đỏ mặt không ngừng khi thấy con quái vật sau lớp vải kia. Yoongi đã tự nhủ lòng rằng hãy hết sức bình tĩnh vì hắn chỉ là robot, chắc chắn sẽ không biết mấy thứ này dùng để làm gì đâu. Ấy vậy mà cậu vẫn chẳng thể nào thôi tò mò.

Sau khi đã cắm vào ổ sạc, Yoongi liền thử chạm tay vào nó, cái cảm giác thật sự sướng đến nổi khiến cậu tỏ ra ngại ngùng. Đáng lo lắng rồi đây, vì tính cậu từ trước đã thích thú với sinh lý cơ thể con người rồi.

- Nè, cậu chạm đủ chưa?

Hoseok đã khởi động lại từ khi nào, hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên cự vật mình mà hỏi.

- Ối thánh thần mẹ ơi! Hết cả hồn tên này.

Cậu giật mình, lập tức rút cánh tay biến thái trở về, sau đó vì quá ngượng nên đã vứt lên đó một cái khăn nhằm che đi con quái vật to tướng kia.

- Thấy sao? Lớn lắm hả? Tôi cũng chẳng biết họ tạo ra nó làm gì trên cơ thể một robot như tôi nữa.

Cậu quay mặt đi, nhưng từng lời của hắn đều lọt vào tai cậu. Giọng điệu Hoseok như đâm lấy tim cậu vậy, nó khiến cậu khó chịu quá.

"Gì mà thấy sao, lớn lắm hả chứ? Tôi đang rất rất ganh tỵ này cái đồ đáng ghét "

Yoongi hậm hực bỏ vào nhà vệ sinh, ngồi trên bồn, nhìn lấy bàn tay mình rồi hét lên thật lớn. Dù hắn không phải người nhưng mà cậu đã có hành động quấy rối rồi. Chết tiệt! Cậu sao lại có thể biến thái như vậy.

- Chủ nhân à, tôi không sao đâu. Tất cả những thứ trên cơ thể này đều là của chủ nhân mà. Thế nên đừng lo lắng nữa và ra đây đường đường chính chính thoải mái sờ tôi đi.

Hoseok nói thật lớn nhằm để cậu nghe thấy.

"Chết tiệt cái người tạo ra thứ robot này cũng là một tên biến thái à? "

- Ra đây đi chủ nhân. Tôi đói rồi cho tôi ăn được không?

__________

( ≧Д≦) chời ơi tự dưng cái Lép thiếu ý tưởng gkê huhu, thấy fic khá nhạt đúng không;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro