1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã đến tựa như làn gió, anh đến mang theo một sinh mạng vừa hiện thành.

***

Năm 2100, kỷ nguyên hiện đại với nhiều công cụ được chế tạo hết sức kì công được mở ra. Tiến bộ nhất có lẽ là người máy với thân thể và lý trí gần như giống hoàn toàn con người.

Yoongi thức dậy với tâm trạng khá mệt mỏi, đêm qua cậu đã sốt cao khi bất cẩn dầm mình trong cơn mưa. Nhưng mà cũng may thật, cậu cứ nghĩ là sẽ nằm liệt luôn rồi, ấy vậy mà cơ thể đã khoẻ khoắn hơn.

Uể oải bước chân xuống giường, cậu sắp xếp lại chăn gối gọn gàng rồi mới đi vào vệ sinh cá nhân. Đang đánh răng, ngoài cửa liền vang lên tiếng chuông cùng giọng nói.

- Xin chào, tôi đến giao hàng đây.

"Nhầm hả? Mình có đặt gì đâu nhỉ. "

Mặc dù nghĩ vậy nhưng cậu vẫn nhanh chóng súc miệng rồi ra mở cửa.

- Vâng?

- Có kiện hàng gửi đến cho cậu. Mời cậu xác nhận rồi ký tên vào đây.

Người bưu tá chỉ xuống hàng, anh ta chìa ra tờ giấy ký tên. Yoongi khá hoang mang nên trước khi ký đã hỏi rõ.

- Có vẻ là nhầm lẫn. Vì tôi không có đặt hàng.

- Cậu là Min Yoongi đúng không? Cậu xem đây có phải địa chỉ nhà cậu?

Anh đưa giấy cho cậu, đúng thế thật, cả địa chỉ và tên người nhận đều là của cậu. Cơ mà sao lại chẳng thấy tên người gửi. Lạ quá.

Sau đó, Yoongi cũng đã ký tên xác nhận hoàn tất. Cậu cực nhọc bưng, à không, đúng hơn là đẩy vào nhà vì nó rất nặng. Rồi cậu vội chạy đi lấy dao rọc giấy mở lớp băng keo vàng.

- A!

Cậu nhận biết quả không sai, chuyện này cực kì quái dị. Kiện hàng này không bình thường, vì bên trong là một con người. Điều đáng nói ở đây là hắn lại không mặc quần áo gì cả. Cậu lùi ra xa đồng thời hét toáng lên. Đừng nói đây là vụ giết người phi tang xác mà cậu vừa xem tin tức đấy nhé.

- Mình phải báo cảnh sát ngay thôi...

Yoongi run rẩy tìm kiếm chiếc điện thoại, nhưng lại bị giọng nói lạ làm cho điếng hồn, nhất thời hoảng loạn.

- Đừng báo. Tôi còn sống.

- A.. Anh..

Người trong kiện hàng đột dưng ngồi dậy, bước ra và chào vẻ lịch thiệp. Làm cậu bất ngờ càng thêm hoảng vì phần dưới của hắn nó khá thu hút sự chú ý.

- Tôi nên giới thiệu sơ một chút nhỉ.

Cậu im lặng, ánh mắt dè chừng tên biến thái này.

- Tôi là một dạng robot thông minh, đặc biệt được chế tạo tại Nhật Hàn. Loại robot như tôi vẫn đang được nghiên cứu và tôi may mắn là bản thí nghiệm đầu tiên. Nếu như cậu thắc mắc vì sao tôi có mặt ở đây thì tôi nói luôn. Do cậu là người được chọn trong số năm trăm khách hàng dự lễ khai trương của công ty chuyên phát minh robot WWT.

"Mình chỉ bị buộc phải đến tham dự thay cho ba thôi mà. Tại sao lại dẫn đến chuyện quái quỷ này. "

- Vậy giờ, tôi sống cùng cậu nhé. À, tôi có cần mặc đồ không? Hay để vậy đi cho thoáng?

Hắn ta hỏi cậu, gương mặt trông khá phấn khởi. Hắn cũng tự nhiên dạo một vòng quanh căn nhà, tò mò về mọi thứ từ tivi, tủ lạnh cho đến chiếc đồng hồ.. Hệt như một đứa trẻ đang bắt đầu tìm hiểu về thế giới mới vậy.

Yoongi thấy hắn cũng chẳng có vẻ gì là nguy hiểm, ngược lại là khá ngốc. Cậu ngồi dậy và đi tới chỗ hắn đang đứng ngây người ngắm nhìn thứ ánh sáng ngoài cửa sổ.

- Này, anh đến đây vì mục đích gì? Trong lời giới thiệu có nói anh là robot? Tôi thật sự có rất rất nhiều câu hỏi đây.

Yoongi vừa nói vừa lục tủ quăng cho hắn bộ đồ. Cố gắng không chú ý đến phần dưới to lớn kia. Từ nhỏ đến tận giờ cậu chưa thấy ai sở hữu con quái vật to vậy. Đây là lần đầu nên cậu khá ngượng. Mà robot thôi có cần chú trọng thế không. Trong khi cậu là con người chính thống mà cũng chưa bằng phân nửa hắn.

- Mặc vào đi rồi ta nói chuyện tiếp. Tôi còn chưa thể tin đây là sự thật đang tiếp diễn nữa đấy.

- Cậu cứ xem tôi là người một nhà kể từ hôm nay. Tôi sẽ chia sẻ buồn vui với cậu.

Hắn rất thành thật nói với cậu. Đồng thời cầm chiếc áo thun xanh nhưng không biết mặc như thế nào, đành trưng ra ánh mắt cầu cứu. Điều đó làm cậu thấy khá buồn cười, vì gương mặt ấy rất đáng yêu, tuy hắn tỏ ra sự khổ sở.

- Anh như con nít nhỉ? Lớn xác mà đầu óc thì chậm tiêu quá.

- Tôi là robot, mấy chuyện này chỉ cần nhìn mẫu một lần là biết làm thôi. Tôi không ngốc đâu. Đừng nói vậy..

Hắn mở miệng giải thích. Yoongi ngay lập tức giựt lấy chiếc áo rồi tròng vào cổ hắn, nhưng mà hắn cao hơn cậu nên thao tác gặp chút khó khăn.

- Cúi thấp xuống được chứ?

Nghe cậu, hắn gập người vừa tầm để cậu có thể dễ dàng giúp hắn mặc áo.

Chóp mũi hắn vô ý chạm vào mặt cậu, cứ thế làm cậu đôi phần ái ngại. Cậu quay sang chỗ khác, nhanh chóng mặc vào cho hắn.

- Rồi đó.

- Cảm ơn nhé!

Yoongi nhìn hắn mỉm cười mà sơ ý biểu cảm của bản thân. Hắn trông khá tuấn tú, thân người cao ráo, mái tóc đen óng rồi còn khuôn miệng hình tim đặc biệt ấy nữa. Tất cả khiến cậu dường như say đắm. Phải nói đây là một mỹ nam từ trên trời rơi xuống. Bởi hắn mang nét đẹp khá hoàn hảo, cậu thấy ganh tỵ thôi.

- Anh tên gì? - Cậu ngồi xuống sofa, nhanh chóng nghĩ ra gì đó để hỏi.

- Tôi không có tên.

- Hở? Họ, ý tôi là những người tạo ra anh không đặt tên cho anh à?

- Không. Họ chỉ cho tôi cơ thể nhân tạo này và sau đó tôi được đưa đến đây.

Yoongi bỗng dưng thấy mủi lòng trước hắn, bởi sự ngây thơ ấy thật khiến cho người như cậu đồng cảm.

- Tôi vẫn còn phải đi học. Vậy những ngày sau anh phải ở nhà một mình rồi.

- Có thể đến trường cùng cậu không? Tôi sợ sự cô đơn..

Ôi trời, xem anh ta cầu xin cậu với cặp mắt long lanh ánh nước ấy kìa. Làm sao bây giờ? Cậu đâu có điều kiện đóng tiền học cho cả hai, hắn cứ mãi vậy là làm khó cho cậu rồi.

- Nhưng tôi đâu có dư tiền cho anh.

- Tôi sẽ đi làm.

"Chết tiệt.. Tự dưng lại nuôi thêm tên người máy này. Có thể trả hàng lại không nhận nữa không? "

Cậu gập người, hai tay xoa đầu tóc đến rối bù lên. Điều đó làm hắn thích thú, lấy làm vui vẻ liền tiến đến hưởng ứng. Cùng cậu xoa đầu.

- Thôi ngay chưa! Ai mượn anh đùa giỡn trên đầu tôi.

- Cậu thích thế mà chẳng phải à?

- Cái đồ người máy thối tha! Anh được lập trình để làm người khác điên tiết?

- Có thể.

Một câu trả lời của hắn thôi đã khiến đầu tóc cậu dựng lên, bốc khói nghi ngút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro