13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi chạy trong màn đêm, với những ánh đèn vàng mờ ảo hắt xuống từ trên cao, cậu không biết mình đang hướng đến đâu. Cũng chẳng biết mình sẽ tìm robot ở phương nào. Cậu chỉ cắm đầu chạy mãi cho đến khi đôi chân bắt đầu mệt nhoài mà đứng lại. Mắt lơ đễnh nhìn sang bên phải, nơi đó là một con hẻm nhỏ tăm tối, có cả lối đi dẫn xuống. Yoongi tò mò không hiểu tại sao bản thân lại mơ hồ bước đến con hẻm rồi cứ thế tiếp tục đi.

Tiếng lạch cạch của máy móc vang lên, kèm theo đó là những âm thanh nghe như róc rách của dầu nhớt, càng ngày càng rõ rệt hơn khi cậu bước xuống sâu.

- Mình cần phải mua thêm một số thứ, nhiêu đây không đủ để làm rồi.

Giọng Taehyung ồ ồ ngay trước cửa, ngay sau đó anh rời khỏi căn phòng thí nghiệm của mình, tiến lên chỗ cầu thang, mất hút. Yoongi nhanh nhẹn nép sau cánh cửa bây giờ đã thở phào nhẹ nhõm, tự cảm thán chính bản thân sao quá may mắn. Tìm ra được cả nơi này thật chẳng dễ dàng chút nào, tất cả đều nhờ may mắn cả đấy!

Cậu đẩy cửa, bước vào bên trong.

- H.. Hoseok?

Bất ngờ hơn cả, tên robot ấy đang ở đây, với một đống dây nhợ điện tử gắn xung quanh cơ thể. Đôi mắt Hoseok nhắm nghiền tựa ngủ say, dây vi mạch chồng chéo tạo cho cậu cảm giác rất bất an. Có phải hắn đã bị hỏng nặng rồi hay không?

Vội vàng chạy đến trong tâm trạng hụt hẫng và sợ hãi bao trùm, Yoongi không kiềm được mà ngân ngấn nước mắt, cậu khẳng định rằng bản thân không hay yếu đuối như lúc này. Chỉ là vì hiện tại trước mắt khiến cho cậu quá đớn đau, cậu nhận ra lồng ngực trái cũng đang thổn thức khôn nguôi. Cứ như là có hàng vạn mũi kim vô hình đâm vào.

Sẽ ra sao nếu Hoseok thật sự trở thành đống sắt vụn?

Yoongi không dám tưởng tượng..

- Hoseok!

Cậu gục mặt xuống đôi bàn tay, nức nở. Rồi chẳng hiểu làm thế nào mà đầu cậu đột nhiên trở nên nặng trịch. Cựa quậy thoát khỏi lòng bàn tay, cậu bất ngờ khi mắt chạm mắt với tên robot kia.

- Chủ nhân? Sao cậu lại ở đây? - Hoseok chớp chớp mắt, hỏi.

Yoongi nghe thế, miệng tự động vẽ nên một nụ cười hở lợi cực kỳ tươi tắn. Vậy là robot của cậu không sao, không sao nữa rồi! Sau một lúc thăm dò, cậu chắc chắn hắn chưa bị xoá đi dữ liệu về mình, càng chắc nịch hơn khi Kim Taehyung vừa nãy nói cần ra ngoài mua ít đồ. Có thể là nguyên liệu để tiến hành công việc ấy. Vậy nên Yoongi mơ hồ suy nghĩ, liền đề nghị:

- Anh có muốn trở về nhà với tôi không?

Tên robot bạn trai tỏ ra đăm chiêu, không vội để trả lời câu hỏi mang tính quyết định sinh mạng. Hắn đột nhiên rút một dây vi mạch đang cắm trên vùng thái dương khỏi cơ thể, đôi mắt dần híp lại, nhưng rất nhanh mở ra.

- Hệ thống nói với tôi rằng cậu đã ký tên vào hợp đồng giao trả robot rồi. Vì thế..

- Không! Chuyện đó chỉ là một phút nhất thời mà thôi! Anh không được coi là thật.

Min Yoongi cắn môi, hàng chân mày nhíu lại trông vô cùng đau đớn. 1802 quét thật nhanh biểu cảm hiện tại của đối phương, hệ thống cho ra kết quả: Ăn năn.

Bàn tay robot lạnh ngắt vươn lên, kéo theo đống dây nhợ rối ren, nhẹ nhàng chạm lấy gương mặt Yoongi.

- Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi, miễn là sau này dù cho vật đổi sao dời cậu vẫn còn nhớ tới tôi, thế thì cũng đủ rồi.

Dòng nước trên khoé mi tự động rơi xuống, chảy dọc gò má thấm đẫm lòng bàn tay 1802. Hắn vốn không hiểu tại sao chủ nhân lại khóc vào thời khắc hắn nói xong những câu từ ấy. Và cũng quá đỗi thắc mắc khi động cơ nơi lồng ngực trái bắt đầu phát ra âm thanh rục rịch càng lúc càng lớn.

Có chăng hắn đã biết cái thứ mà đôi lứa bên nhau thường âu yếm gọi là Tình yêu? Vì vốn dĩ ban đầu tiến sĩ chỉ cấy ghép một phần hoạt động của một người bạn trai nên có, và nó khá thô sơ, chẳng mấy hoàn chỉnh. Nhưng giờ đây 1802 tự động cập nhật một phiên bản hoàn toàn khác, vô cùng cao cấp, dần tiến gần với cảm xúc con người.

- Anh.. Theo tôi về nhé? Tôi muốn ăn cơm anh nấu rồi..

Hoseok mỉm cười, nghiêng cái đầu nhìn cậu một cách dịu dàng trìu mến. Hắn chăm chú đến mức khiến cho người kia cảm thấy ngại ngùng đỏ cả mặt.

- Mau đi thôi nếu không Taehyung mà về sẽ tệ lắm đó!

1802 gật gật đầu, đồng thời giật hết những sợi vi mạch gắn khắp cơ thể khỏi bản thân. Vừa giật, hắn còn vô tư bảo nếu là lệnh của chủ nhân thì mình không thể nào không nghe theo. Khỏi phải nói, Yoongi đã cười tươi đến mức nào. Cậu tự hỏi chẳng biết tên robot này đã được cài đặt bao nhiêu trò vui nữa đây.

Xong xuôi, Yoongi nắm lấy tay Hoseok, rời khỏi căn phòng một cách cẩn thận nhất có thể. 1802 không phản ứng thêm gì, chỉ im lặng đi theo cậu suốt cả quãng đường về nhà. Hắn bây giờ sẽ tiếp tục làm bạn trai tùy chỉnh của chủ nhân, hay một ngày nào đó lại quay về căn phòng ấy, với bộ nhớ rỗng tuếch?

1802 chớp mắt, cúi nhìn bàn tay vẫn đang đan chặt lấy tay chủ nhân, bỗng nhiên mỉm cười một cách ngơ ngẩn. Hành động này thật sự kì lạ, đến nỗi cả hệ thống xử lý hành vi của Hoseok cũng không giải thích được. Nó đột ngột xuất hiện trong bộ điều chỉnh, cứ như thể đây là cảm xúc mà 1802 tự mình tạo nên.

- Chủ nhân, cậu muốn ăn gì?

Hoseok từ nãy giờ không mở miệng, tự nhiên lại mở lời làm Yoongi đôi chút bối rối, nhưng cậu đã đáp sau một hồi suy nghĩ:

- Những món mà anh lần đầu nấu cho tôi, có thể không?

- Miễn là thứ cậu thích, dù là sao trên trời người bạn trai này cũng nguyện hái xuống cho cậu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro