12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi không biết bản thân đã ngủ từ lúc nào, chỉ khi cậu cựa quậy rồi nhận ra cơ thể mệt mỏi rã rời thì bên ngoài cửa sổ trời đã bừng sáng. Nhớ về chuyện ngày hôm qua, cậu vẫn chưa thể nào hết kinh sợ, có lẽ giờ đây tên robot đó đã bị hủy rồi cũng nên. Ôm sự dằn vặt lẫn nỗi buồn vào lòng, cậu rơi nước mắt, từng dòng nước âm ấm ngân ngấn trên khóe mi, nhẹ chảy xuống dọc đôi gò má. Yoongi nào biết được bản thân đã vô tình có cảm xúc với Hoseok, mà cho dù có biết đi chăng nữa thì làm sao cậu có thể chấp nhận chuyện tình giữa con người và máy móc. Vì thế nên Yoongi cứ mãi suy nghĩ, về tình cảm của mình dành cho hắn.

Cuối cùng cậu cũng quyết định, bởi cậu nghĩ còn nước còn tát, phải nhanh chóng tìm cách liên lạc với Kim Taehyung để cứu vãn tình hình. May sao trong cuốn sổ nhật ký từ thời còn học chung cậu có xin được số của anh ta. Mong rằng Taehyung vẫn còn sử dụng. 

- Xin chào, đây là số của tiến sĩ Kim đúng không? 

Cậu e dè hỏi, rồi nôn nóng chờ đầu dây bên kia trả lời. 

- Đúng rồi. Cậu là ai?

Mọi cảm xúc của Yoongi dường như muốn vỡ òa ngay lúc đó. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu hỏi:

- Tôi muốn biết giờ Hoseok như thế nào? 

Đầu dây bên kia lặng một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi đáp.

- Nếu như cậu là Min Yoongi thì tôi xin phép không trả lời câu hỏi này, vì dù sao chúng ta cũng đã ký hợp đồng rồi. Tôi không thể nói ra thông tin về sản phẩm đã bị đánh giá xấu và bị trả lại như trường hợp của 1802.

- V.. Vậy có thể cho tôi biết anh đã hủy Hoseok chưa? Làm ơn đi, tôi chỉ muốn biết thế thôi..

Kim Taehyung tiếp tục im lặng như để nghĩ ngợi rồi mới từ tốn nói. Trong lúc nghe được từng câu từng chữ mà bên kia vọng lại bên tai, Yoongi sững sờ đến nỗi buông lơi cả điện thoại xuống đất. Tuy trong lòng cậu rất biết ơn vì anh ta đã không hủy đi 1802 nhưng sao "xóa toàn bộ dữ liệu về cậu" lại cứ văng vẳng khắp đầu óc thế này? 

Min Yoongi ngồi thụp xuống sàn nhà, đôi mắt vô tình nhìn sang chiếc ti vi đối diện, nơi đã từng chiếu những thước phim về cậu được quay dưới cái nhìn của 1802. Còn căn bếp mà tên robot ấy luôn mang đến cho cậu sự bất ngờ qua các món ăn đầy hấp dẫn. Mọi thứ như sống lại, tất cả khoảnh khắc tươi đẹp nhất bỗng nhiên ồ ạt xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong nhà. Nhưng thứ khiến cảm xúc cậu dâng đến đỉnh điểm, có lẽ chính là can dầu tiếp năng lượng cho hắn mỗi khi hắn trở nên yếu dần.

Làm sao cậu có thể quên đi Hoseok khi giữa cậu và hắn đã có quá nhiều kỉ niệm. 

Giờ đây cậu bắt đầu hối hận vì cái suy nghĩ nhất thời đêm qua. Chính chữ ký của bản thân khiến cậu phải đi đến bước đường này.. 

Ngoài cửa vang lên tiếng nhấn chuông, sau đó là tiếng gõ cửa dồn dập. Yoongi lồm cồm đứng dậy trong trạng thái cực kỳ tệ, cậu loạng choạng bước tới mở cửa. Người kia vừa thấy hình dáng cậu đã ngay lập tức ôm chầm lấy, giọng điệu gấp gáp pha chút gì đó như sợ hãi. 

- Tại sao cậu lại không bắt máy khi tôi gọi vậy chứ? Cậu có biết tôi đã lo lắng đến thế nào không? - MinGyu trách mắng, cơ mặt vẫn chưa thể nào giảm bớt sự căng thẳng.

- Tôi đã nhắn cho cậu hàng chục tin nhắn, gọi cho cậu hàng tá cuộc, chỉ mong rằng cậu sẽ không gặp phải bất trắc.. Tôi đã như thế đấy! 

Yoongi im lặng, để yên cho đối phương nói hết những lời uất ức từ tận đáy lòng. Nhưng hiện tại cậu không thể nào thôi lo lắng về Hoseok, dù biết vào lúc này là chẳng đúng chút nào.

- MinGyu, tôi thật sự xin lỗi, cơ mà tôi đang có chuyện rất gấp. Tôi sẽ liên lạc lại với cậu sau nhé, và cũng rất cảm ơn vì đã dành cho tôi nhiều sự quan tâm đến thế. 

Buông câu trả lời đầy thẳng thắn, ngay sau đó Yoongi đẩy cậu ta ra rồi cứ vậy mà chạy đi mất dạng. MinGyu không phải ngu ngốc đến nỗi không nhận ra rằng bản thân đã vô tình chậm trễ vuột mất đi cơ hội trước mắt. Cậu ta vừa chợt nhớ về lời dạy của người xưa, rằng: Có không giữ mất đừng tìm. Quả thật, MinGyu giờ đây cũng có lúc phải thất vọng về mình. 

Cậu và Yoongi quen nhau ngót nghét đã ba năm. Cả hai cùng nhau học, cùng nhau vui đùa, cùng nhau trải qua hàng ngàn khoảnh khắc tươi đẹp. Và cũng chính nhờ những khoảng thời gian ấy mà MinGyu phát hiện được cảm xúc dành cho cậu bạn nhiều đến nhường nào. Và ngay vào lúc muốn thổ lộ tấm chân tình thì mới đau khổ nhận ra người ta từ lúc nào đã có trong mình một tình yêu khác.

Chẳng phải sẽ thật ngu ngốc nếu như cậu nhất quyết theo đuổi Yoongi mặc cho cậu ta không còn ý gì với mình nữa sao?

Nhưng cậu sẽ làm như thế đấy.. Vì cậu đã biết được cái tên mà Yoongi đưa về tối hôm ấy thật ra chỉ là đống sắt vụn đang trong quá trình hoàn thiện. MinGyu tự tin cho rằng bản thân sớm muộn sẽ lấy lại tất cả thuộc về mình, và làm sao có thể tự ti được trong khi cậu là con người bằng xương bằng thịt cơ chứ.

Nhoẻn miệng cười một cách đầy tâm cơ, MinGyu nhất nhất ra vẻ ta đây chắc chắn thắng lợi. Cậu nắm chặt nắm đấm như thể hiện sự quyết tâm lẫn tham vọng mình đề ra. Vì cậu ta nghĩ, trên đời này không có gì là mình không thể có, kể cả đó có là tình cảm của người cậu yêu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro