11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi suy nghĩ đắn đo, trong phút chốc đều gạt bỏ tất cả mà lao ra khỏi nhà. Cậu nhấn nút thang máy, nhưng không chờ đợi được liền vội vã chạy xuống bằng thang bộ. Chỉ mong Taehyung không đưa Hoseok sớm rời đi, nếu không thì cậu chẳng biết liên lạc với bọn họ ra sao nữa.

Vừa xuống sảnh của toà chung cư, Yoongi thở hổn hển, đưa mắt nhìn láo liên một vòng. Cậu cảm thấy dường như sức nặng của nỗi tuyệt vọng đang đè nén lên khuôn ngực nhỏ nhắn của mình, bởi vì xung quanh đây hoàn toàn chẳng có lấy bóng dáng tên robot ngốc nghếch ấy.

Nói gì thì nói, cậu và robot 1802 đó cũng đã chung sống với nhau được gần hai tháng, tình cảm mà cậu đối với hắn dẫu có cố tình phớt lờ đi chăng nữa thì nó vẫn luôn hiện hữu. Mặc dù sự có mặt của Hoseok khiến cho cậu nhất thời không chấp nhận được nhưng suy cho cùng cậu và hắn đã khá gắn bó rồi.

Min Yoongi vò đầu, chạy ra ngoài tìm kiếm trong vô thức. Ấy thế mà không thể nào tìm thấy được cả hai người bọn họ. Hụt hẫng, cậu trở vào nhà.

Đêm hôm đó, cậu một phút cũng không hề chợp mắt. Cứ suy nghĩ mãi về lời nói của Kim Taehyung, rằng:

"...chúng tôi buộc phải tìm cách phá hủy đi 1802 "

- KHÔNG! Mình không thể để cho hắn ta biến mất được!

.

Trong khi ấy ở phòng thí nghiệm của tiến sĩ Kim Taehyung lại có vẻ vô cùng ảm đạm. Anh nhanh chóng đặt người máy lên chiếc ghế to oành giữa căn phòng, sau đó thận trọng gắn những sợi dây đỏ xanh trắng lên cơ thể 1802. Taehyung khởi động máy tính, một loạt những vi mạch hiện lên lấp đầy cả màn hình, anh trầm tư suy nghĩ, hàng chân mày tự khi nào đã chau cả lại.

- Tôi chẳng ngờ cậu lại để 1802 mạo hiểm đến thế đấy..

Buông tiếng thở dài, Taehyung rời máy tính để tiếp tục xem xét bộ vi mạch hớ hênh trên cơ thể 1802, anh vuốt ve gương mặt tên robot ấy, lòng trở nên đau xót vô cùng. Nếu biết Min Yoongi là loại người vô tâm thì có chết anh cũng chẳng để bọn họ đem vật thí nghiệm này mang đi đâu. Khổ nỗi hiện tại bây giờ 1802 đã tiếp nhận chủ nhân, và sẽ khó khăn lắm để gỡ bỏ chương trình đó ra khỏi bộ nhớ mà không gặp bất cứ trục trặc nào.

Kim Taehyung với cương vị là cha đẻ của robot 1802, anh nên cân nhắc đến chuyện rủi ro có thể xảy đến.

Sau khi hoàn tất việc đưa những sợi vi mạch về lại đúng vị trí cộng thêm tái tạo làn da đã bị phá hủy, Kim Taehyung thở dài mỏi mệt, anh nhìn đồng hồ đã điểm ba giờ sáng, cơ mắt bắt đầu giần giật tỏ vẻ đuối sức. Chỉ nghĩ đến số tiền nợ mà anh phải vay để mua lớp biểu bì thì cũng đủ để tên tiến sĩ thất nghiệp như anh đau đầu nhức óc, thế rồi Taehyung gục trên bàn thí nghiệm từ lúc nào không hay.

1802 tự mình vận hành mọi máy móc, khởi động lại những chu trình đã được cài đặt trước đó, tuy nhiên điều mà hắn cảm thấy trống rỗng nhất lúc này chính là không thấy chủ nhân đâu. Loay hoay với những sợi dây cắm vào người được truyền từ một thùng điện lớn, hắn ngờ ngợ hiểu ra mọi chuyện, rằng bản thân đã bị bỏ rơi dẫn đến việc các bộ phận hư hỏng nặng cần sửa chữa gấp.

Nhưng tại sao chủ nhân bỏ rơi hắn? Có phải tên robot này đã không thực hiện tốt nghĩa vụ của mình ở vị trí của một người bạn trai không? Nếu thế thì Yoongi sẽ khó chịu và mắng chửi hắn chứ, đằng này cậu lại đối xử với hắn tốt lắm mà. Đột nhiên 1802 chạy màn hình rồi chiếu lên bức tường trắng đối diện, đó là những hình ảnh vui vẻ của chủ nhân lúc hắn rửa chén bát, có cả nụ cười dịu dàng khi chủ nhân cùng hắn ngắm sao trên nóc nhà,.. Tất cả mọi thứ hiện hết lên đấy khiến cho bộ xử lý bên trong lồng ngực trái 1802 rung lên theo nhịp đập hệt trái tim người thường.

- Mình không ngờ robot thử nghiệm lại có nhiều chức năng khiến mình bất ngờ tới vậy...

Kim Taehyung từ lúc nào đã thức dậy và xem trọn từng khoảnh khắc Hoseok chiếu về chủ nhân mình. Hắn thật sự lấy làm lạ khi những chương trình hắn cài cố định vào bộ xử lý của 1802 lại có các phần biến thể khi được tiếp xúc với con người. Taehyung khẳng định chỉ khi nào đối tượng cho phép thì lúc đấy robot mới vận hành máy chiếu. Nhưng trường hợp này hoàn toàn theo cảm tính, có thể nói 1802 đang trở nên dần giống con người.

Hoseok tắt máy rồi nhìn sang tiến sĩ đang cắn móng tay trong hồi hộp lo lắng. Hắn tự hỏi có khi nào vì chuyện của chủ nhân mà tiến sĩ khổ sở như thế không.

- Cho tôi hỏi, Yoongi quyết định bỏ tôi rồi ư?

Nhìn gương mặt không cảm xúc của 1802 chăm chú dán vào mình, Kim Taehyung không đành lòng nói ra sự thật rằng đúng là như vậy. Hắn nhìn sang tập hồ sơ với tờ giấy nổi bật dòng chữ ký màu đỏ cùng tên họ đầy đủ: Min Yoongi. À thì ra là mọi chuyện đã kết thúc, hai tháng trời mẩu sắt vụn thử nghiệm chỉ đi được đến đây thôi.

- Tiến sĩ, tôi bị trả hàng rồi, thế khi nào sẽ hủy bỏ tôi?

Âm thanh đều đều của 1802 trầm thấp vang lên như một câu nói bình thường. Hắn không thể hiện bất cứ hành động nào mà chỉ đứng yên ở đấy, lặng nhìn Taehyung đưa ra câu trả lời như một phiên hành quyết.

- Nếu được, tôi thật sự không muốn phá hủy cậu. Tôi biết một cách sẽ khiến cậu quên đi chủ nhân cũ, cơ mà nó không khả quan cho lắm, và tôi cũng chẳng tự tin rằng cậu sẽ không gặp vấn đề trong lúc ấy..

1802 mỉm cười.

- Dù sao tôi cũng chỉ là bản thử nghiệm, tiến sĩ hãy thực hiện đi, tôi cảm thấy không sao đâu.

Nước mắt tiến sĩ chầm chậm rơi xuống.

Đêm hôm đó, 1802 quyết định xoá toàn bộ chương trình lẫn kí ức của chủ nhân cũ thay vì phá hủy hoàn toàn loại robot thử nghiệm mang tên bạn trai tùy chỉnh, hắn ngồi yên vị trên chiếc ghế sắt, đồng tử nhắm chặt và tất cả máy móc lẫn bộ xử lý trong cơ thể đều dừng lại.

Cứ như, Hoseok đã chết đi.

Tôi không trách cậu, chủ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro