14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ôm đống đồ vừa mua từ cửa hàng điện tử về. Anh khó khăn mở cửa trong khi cả hay tay đều đang khuân chiếc hộp nặng trịch.

- Cuối cùng cũng đủ dụng cụ rồi. Nhanh tiến hành thôi. 

Anh đặt mọi thứ xuống sàn mà không để ý rằng cái ghế đặt phía bên trong đã trống lỏng từ lâu. Dây điện cùng các món đồ bị quăng tứ tung xung quanh ghế, những tưởng như là vừa mới xảy ra một cuộc tranh chấp đánh nhau vậy. 

Taehyung quay người, lấy ra cái tua vít rồi dự định tiến đến chỗ 1802 rồi bắt đầu giải phẩu cơ thể hắn. Nào có ngờ giờ đây đồng không hiu quạnh, đến một miếng dầu cũng không thấy. 

- Chuyện gì thế này? Xảy ra chuyện gì thế này? 1802 đâu?

Anh loay hoay một hồi rồi mới hiểu vấn đề, thủ phạm mà anh nghĩ tới chỉ có người đó mà thôi. Chắc chắn không sai được.

.

Min Yoongi ngồi trên sofa hắt xì lớn, nước mũi theo đó mà văng khắp chiếc bàn kính phía trước, trông vô cùng bẩn. Cậu thở dài rút tờ khăn giấy định lau đi sản phẩm của bản thân thì từ đâu một bóng dáng cao lớn đã chạy ngay tới. Hắn cầm nùi giẻ chuyên dùng rồi xử lý mọi thứ gọn gàng đâu vào đó khiến cho Yoongi sượng trân ngay tại chỗ. 

Cái gì vậy? 

Hai má đỏ ửng lên vì ngại ngùng, cộng thêm việc xì mũi khi nãy, Yoongi thật rất muốn kiếm chỗ nào mà chui xuống liền đấy. 

- Hoseok à.. anh không cần phải làm đến mức đó chứ.. Nó là nước mũi tôi lỡ xì ra mà anh dọn thế thì mất vệ sinh lắm. 

Cậu lí nhí nói với 1802, nhưng có lẽ hắn lại hiểu theo một chiều hướng khác. Vậy nên hắn xị mặt rồi quay vào bếp lấy ra chai xịt kính, sau đó phun đầy lên bàn, tay thì đè mạnh nùi giẻ lau lại lần nữa.

- Ủa anh làm vậy là ý gì? 

Hắn nhìn sang Yoongi, đôi mắt rũ xuống như chú chó con đang trông vô cùng buồn bã. 

- Cậu bảo mất vệ sinh, thế thì tôi chỉ còn cách làm lại thật sạch. 

Dừng lại một lúc, hắn trầm ngâm suy nghĩ, rồi tiếp tục:

- Bởi vì tôi không muốn mình sẽ bị trả về như hôm qua nếu bản thân không thực hiện tốt.

Yoongi nghe thế, trái tim vô thức nhói lên, ngứa ngáy cả một phần ngực. Cậu không ngờ rằng chuyện ấy lại có thể khiến cho 1802 trở nên nhạy cảm hơn với mọi chuyện. Hắn dường như đã ghi nhớ toàn bộ những việc xảy ra trước đó, và giờ thì bộ xử lý đã thêm vài chức năng biểu đạt để tránh cho quá khứ lần nữa lặp lại. 

Cậu vô cùng cảm thấy có lỗi, do bản thân cậu nhu nhược nên đã khiến cho 1802 vốn dĩ luôn vui tươi nay trầm mặc kì lạ. 

Đứng dậy ôm lấy Hoseok vào lòng, cậu nức nở rúc vào lòng ngực đối phương, liên tục nói những lời xin lỗi. Hắn không hiểu gì cho lắm, hệ thống chỉ phân tích rằng hiện tại chủ nhân đang thể hiện cảm xúc vượt mức bình thường. Hoseok gạt hệ thống qua một bên, hai tay đáp trả cái ôm của cậu, đồng thời tựa cả cằm vào vai cậu. 

Hắn nghĩ, có khi mình làm như thế này sẽ khiến chủ nhân an lòng hơn một chút và thôi rơi nước mắt. Nhưng không, ngược lại cậu càng nức nở lớn hơn, đến nỗi hệ thống chẳng thể đo lường được chính xác chỉ số cảm xúc lúc này nữa. Hệ thống nhảy số loạn xạ, những thông tin liên tục thay đổi trên màn hình trong bộ xử lý của Hoseok. 

- Chủ nhân.. Đ.. đừng khóc nữa! Tôi sẽ làm thật nhiều món ngon cho cậu, được không? 

Phần máy móc trước ngực Hoseok đột nhiên nóng lên bất thường khi mà cậu vẫn nhất quyết không buông. Ôm mỗi lúc một chặt hơn, sau đó Yoongi dụi cái đầu nhỏ vào người hắn, hít hà thứ hương thơm đặc biệt tỏa ra từ các bộ phận đối phương. 

- Mẫu bạn trai tùy chỉnh thì thứ ở dưới của anh cũng đã được cài đặt để làm chuyện ấy đúng chứ? 

Hoseok nghe thanh âm lí nhí mà cậu nói ra ngay dưới ngực, đột nhiên có chút ngớ ngẩn chẳng hiểu gì. Rồi hắn xin phép đẩy cậu ra để kiểm tra lại những nội dung trong bộ nhớ, hòng giải thích cho câu hỏi của cậu. 

- Ở đây có mục "âu yếm thể xác" được kích hoạt bằng cách vuốt hai lần vào ổ cắm điện. 

Yoongi đột nhiên mỉm cười kì lạ, lúc đầu nhìn thấy ổ cắm điện của Hoseok là cậu đã cảm thấy có chuyện không bình thường rồi. Vì không lí nào bộ phận sinh dục của robot lại chế tạo to đùng như vậy cả. 

- Lúc trước tôi có chạm vào nó.. Tại sao cũng là một mẩu sắt nhưng lại không hề lạnh mà ngược lại như miếng thịt tươi thế? 

Cậu ngồi xuống ghế, ái ngại hỏi rồi lại tự mình đỏ mặt. 

1802 đứng im kiểm tra thông tin tiếp trước khi trả lời chủ nhân. Trong lúc đó, Yoongi liên tục nhìn chăm chăm vào phần dưới của hắn. Nuốt nước bọt cái ực, hình như lần cuối cậu làm tình cũng đã lâu lắm rồi. Vậy nên lúc này cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ là đột nhiên cảm hứng nó dâng trào, rạo rực kì lạ.

- Năm 2100, một năm tiến bộ với công nghệ máy móc. Đặc biệt là các dòng robot với sự giống nhau tương đối đến 98%. Không ngoài dự đoán khi chỉ số da được cấy lên robot là vô cùng thành công, đến mức đã hoàn hảo cho ra đời mẫu robot tình dục có cấu trúc cơ thể y như thật. Robot bạn trai tùy chỉnh của chúng tôi may mắn kế thừa phát minh ấy, vậy cho nên việc làm tình cũng đã được cài đặt. Dù chỉ là bản thử nghiệm, nhưng rất mong khách hàng trải nghiệm thực tế và đưa ra đánh giá.

Hoseok vừa giải thích theo hệ thống đưa ra vừa ngây ngô biểu đạt hình thể. Yoongi nhịn không được liền cười mấy tiếng, sự hứng thú về cơ thể của máy móc cũng được dâng cao lên một nấc.

- Vậy.. chủ nhân còn muốn biết thêm gì không?

Yoongi suy nghĩ, thật lâu sau mới cất tiếng.

- Thế ngồi xuống đây thử hôn nhau kiểu Pháp xem được không?

1802 nghe yêu cầu thì ngay lập tức tiến tới ngồi ịch cạnh cậu. Nhanh chóng đẩy màn hình hệ thống ra trước mặt, hắn vừa tra cứu vừa phân tích trong vòng hai giây. Bây giờ mọi thứ về cái gọi là "hôn kiểu Pháp" đã được lưu vào bộ nhớ, giờ chỉ cần đẩy nó qua xử lý hành vi là xong.

- Chủ nhân. Há miệng cậu ra nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro