6. Một nửa của sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không phải sự thật



Vấn đề ở đây là, việc Jennie được phân vào nhà Ravenclaw không có nghĩa là cô nàng luôn rút ra bài học từ những sai lầm trước đó của mình. Cô phải cay đắng thừa nhận điều này vào lúc nửa đêm, khi nhận ra rằng, một lần nữa, cô lại đang đứng trong căn phòng để chổi cùng với Yoongi.

- Chuyện này chẳng vui chút nào. - Jennie thì thầm trong lúc đang cố nén tiếng cười không bật ra khỏi cổ họng. Thôi nào, cô không muốn bị tóm chỉ vì một con mèo quỷ quái nào đấy đã nghe thấy điệu cười này đâu.

- Đây là ý của em mà, - Yoongi cãi lại, nhưng anh cũng cười theo cô trong khi thì thầm câu thần chú "Lumos".

Cô nhăn mặt, nhanh chóng dựa sát hơn vào Yoongi để ánh sáng le lói của cây đũa phép mà anh vừa hạ xuống bên người không chiếu đến mình. Căn phòng để chổi bẩn một cách kinh hoàng. Và thật chẳng dễ chịu chút nào khi dẫm chân vào phải một đống bụi mù mịt, cô thầm rủa.

- Đáng lẽ anh không nên cổ vũ em chứ.

- Anh mà cổ vũ em á?

- Anh đùa đấy à? - Cô the thé nói, lùi ra sau vài bước để nhìn gương mặt bị che nửa trong bóng tối của anh rõ hơn. - Chê bai kiến thức của một Ravenclaw tức là động vào lòng tự trọng cao ngút trời của họ đấy. Và em thì phải đến để chứng minh rằng anh nói sai bét.

- Được rồi được rồi, - Yoongi xua tay - vậy thì bây giờ cả hai chúng ta đều biết rằng anh nói đúng, còn em thì rõ ngu ở khoản Chiêm tinh học.

- Đ*t. - Cô chửi, đúng là có chút thành tâm trong đấy thật. Có lẽ là một nửa.

Anh giả bộ suy nghĩ về lời cô vừa nói, lưỡi hơi thè ra giữa hai hàm răng. Một nụ cười lười biếng, kiêu ngạo, dứt khoát và đậm chất Slytherin nhếch dần trên gương mặt anh.

- Em thực sự muốn à, cái câu vừa nãy ấy? Đ*t?

Ánh nhìn của cô thoáng lướt qua trên đôi môi anh. Tất nhiên cô không phải kiểu con gái sẽ làm mấy trò bậy bạ trong phòng để chổi nhưng mà đúng, đúng là cô muốn hôn anh thật. Vì thế nên cô tiến sát hơn vào người Yoongi, nhón chân lên để môi hai người chạm nhau. Bàn tay cô sục sạo vào trong mái tóc anh, và anh siết eo cô chặt hơn. Và lưỡi bọn họ bắt đầu chuyển động.

Cô thực sự đã thả mình tự do để thỏa sức đắm chìm trong nụ hôn ấy. Và vì một lí do bí ẩn nào đó, một cách thật tự nhiên, điều đó đã thành công phần nào trong việc xoá bỏ những khoảng trống giữa họ và mở đường cho một mối quan hệ sau này.

Cô gần như đã hết hơi khi họ dứt ra khỏi nhau. Và lại nữa, nụ cười nhếch mép của anh lại nở dần trên môi.

(Lần này, anh là người tiến sát hơn vào với cô.)








Jennie và Yoongi không bao giờ trao đổi thẳng thắn với nhau về việc xảy ra ngày hôm đó, nhưng cô biết rõ rằng chắc chắn có một điều gì đó đã thay đổi giữa bọn họ - nếu việc anh ngồi sát cô hơn trên chiếc ghế piano mỗi lần ở phòng nhạc, việc anh quay mặt về phía cô mỗi lần hào hứng kể về một sáng tác mới của anh, việc cô cứ để mặc anh ép mình sát vào tường để ngấu nghiến đôi môi, được coi là một điều gì đó.

- Bồ trông vui hơn hẳn đấy. - Jisoo đã nói thế với cô vào một ngày nọ.

Jennie ngước nhìn lên, thôi không ngậm bút nữa mà hỏi:

- Là sao?

- Tức là, bồ không còn bị ám ảnh bởi điểm số nữa này, à thực ra vẫn còn, chỉ là bớt đi một tẹo. Và không còn quá quan tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt nữa. - Jisoo nói - Mình rất mừng vì điều đó.

Jennie nhăn mũi.

- Mấy cái đó nghe ngớ ngẩn thật đấy.

- Nào, là ai khiến mình trở nên ngớ ngẩn. Là bồ chứ còn ai nữa. - Jisoo thù thầm, rồi bỗng nhảy bổ lên người Jennie một cách kém duyên dáng.

Jennie đảo mắt một vòng hình số tám và cốc vào đầu Jisoo một cái.

- Đi mà làm thế với anh bạn trai của cô ấy, cô nương.

- Thế bây giờ mình không đánh nhau nữa mà lại quay sang ôm ấp hả? - Chaeyoung lên tiếng, đôi mắt lộ rõ vẻ thích thú khi cô bước vào Căn phòng Cần Thiết. Theo ngay sau đó là Lisa, hào hứng nhìn xung quanh với vẻ tò mò - Jennie suýt chút nữa quên mất rằng cô bé này không phải học sinh ở đây. Một căn phòng ấm cúng, tiện nghi - thực chất đó là ý tưởng của Jisoo, chứ không phải của cô - với bốn bức tường bao phủ bởi những kệ chất đầy sách và các túi đậu với đủ màu sắc rải rác khắp sàn nhà để họ có thể thoải mái thư giãn bất cứ lúc nào.

- Em nhập hội với nhé? - Lisa hỏi, và kể cả chưa nhận được câu trả lời, cô nàng vẫn ngay lập tức nằm đè lên người các chị. Jennie rên rỉ. Cô không mấy lo lắng về chuyện là cả người cô có thể bị bép dúm hay gì đó, nhưng thực sự, việc có hai người con gái tuổi vị thành niên nằm trên người mình khiến cô phải chật vật lắm mới có thể thở được. Đấy là một trong những số ít nỗi lo lắng của cô, mà ngay sau đó, Jennie lại phải một mình chịu đựng sức nặng của cả ba người chị em. Thực ra cũng khá vui đấy, Jennie khô khốc nghĩ, ngay cả khi hai chân cô đã bắt đầu rã rời và khuỷu tay của Jisoo thì đang dí sát vào mặt cô một cách đáng sợ.








Cái suy nghĩ đáng sợ đó cứ liên tục ám ảnh Jennie, khi cô đang dần thiếp đi trong lúc nằm bên dưới tán một chiếc cây to bên bờ của Hồ Lớn. Cô có thể nghe được mang máng những lời than thở của Jisoo về cái lạnh của thời tiết hôm ấy, và cả cách cô bạn mình run rẩy trong gió rét. Cô đã quá mệt mỏi (cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ) để có thể cảm nhận được cái lạnh, nhưng đồng thời, một cách kì lạ, lại thấy cứ bồn chồn không yên. Một sự đối lập hoàn hảo mà cô đã quá quen thuộc tới nỗi không còn lạ lẫm gì nữa.

Mẹ nó.

Cô đột ngột đứng dậy, khiến Jisoo đang ngồi yên bỗng ngã nhào ra trên mặt đất phủ đầy tuyết và kêu lên oai oái.

- Mình xin lỗi! - Jennie nói, bỗng bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ và cứ đừng đờ ra đấy, trước mắt bạn mình.

- Bồ định đi đâu à? - Jisoo vừa lồm cồm ngồi dậy vừa hỏi.

- Mình để quên... - Jennie cố gắng vắt óc để nghĩ ra một cái cớ nào đó nghe có vẻ thuyết phục để có thể rời đi. - đôi găng tay! Mình nghĩ mình đã quên găng tay của mình ở chỗ nào đó, nên bây giờ mình mới lạnh phát cóng lên được nè. Mình sẽ quay lại sớm thôi, được chứ?

- Được rồi. - Jisoo ngáp một cái dài. - Nhớ quay lại sớm nhất có thể nhé. Và nếu bồ thấy Lisa hoặc Chaeyoung gì đó, thì bảo bọn nó hộ mình là ra đây nhanh đi.

Jennie gật đầu, trong khi thực chất cô chỉ để ý một phần tới những lời Jisoo nói. Điều cô thực sự chú tâm bây giờ là phải về phòng kí túc thật nhanh. Cô thầm rủa chính bản thân mình vì đã lơ là cảnh giác; bình thường điều này sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng dạo gần đây mọi việc đã thay đổi và xoay vòng vòng như chong chóng vậy, và những ngày này lại là những ngày mà lần đầu tiên trong đời, Jennie đã có thể thực sự học được cách yêu lấy bản thân mình. Sẽ ổn thôi, sẽ thực sự ổn, chỉ cần nhanh lên một chút, về phòng và mình sẽ lập tức uống thuốc, thật nhanh thôi–

Chaeyoung đang ở trong phòng, hai mắt mở to khi nghe thấy tiếng mở cửa có phần nào hơi quá cục súc của Jennie. Tất cả dường như sững lại trong khoảnh khắc ấy. Kể cả thời gian. Cô nhanh chóng lia mắt nhìn quanh một lượt, và để ý tới cách bàn tay của Chaeyoung đang run rẩy, bên cạnh đó là chiếc ngăn kéo mở to - ngăn kéo của chiếc tủ quần áo mà cô và Jisoo dùng chung, và tệ nhất: lọ thuốc của cô, bị giấu một cách hững hờ ngay bên dưới chiếc áo. Jennie thường không bất cẩn đến nỗi cất nó ở một nơi lộ liễu đến vậy, nhưng vào lần cuối cùng phải uống thuốc, cô đã quá vội đến Hogsmeade nên đã để tạm ở đấy.

- Chị-chị Ji-Jisoo bảo em-em là lấy hộ-hộ chị ấy-ấy cái áo-áo len - Chaeyoung lắp bắp - Em thề là em chỉ đang tìm cái áo đấy, em thề mà...

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người họ. Jennie có thể cảm nhận được trái tim cô đập mạnh; cô không quen lắm với việc giữ im lặng kiểu này với Chaeyoung.

- Chị là người sói ư? - Chaeyoung hỏi. Nghe như kiểu đó không phải một câu hỏi, mà là một lời khẳng định, một sự thật được thốt ra chứ không phải để tranh luận hay bàn cãi gì. Nhưng Chaeyoung vẫn hỏi, để một lần nữa xác nhận sự nghi ngờ của cô bé. Bụng Jennie thắt lại khi cô cảm nhận được tia hi vọng le lói được thắp lên trong giọng nói của em, như kiểu em đang tha thiết mong rằng Jennie sẽ phủ nhận hết những điều em vừa hỏi.

Như kiểu em mong rằng, người chị mà mình luôn yêu quý và ngưỡng mộ, không phải một con quái vật hung dữ, ghê gớm nào đó mà đáng lẽ ra không được phép hoà nhập cùng với cộng đồng phép thuật này, cộng đồng của loài người.

- Làm ơn đừng nói với ai về chuyện này. - Jennie khẩn khoản nói với giọng nhỏ nhẹ. Chaeyoung nhanh chóng gật đầu, mắt vẫn mở to. Rõ ràng rằng em vẫn sợ hãi, rất sợ hãi. Jennie chưa bao giờ khóc khi học ở ngôi trường Hogwarts này, vì thế không thể tả nổi cô đã ngạc nhiên thế nào khi bỗng cảm nhận được sự ấm nóng của dòng nước tràn lên bên khoé mắt mình, và bên ngực trái của cô bỗng quặn lên một cơn đau.

- Vẫn là chị, vẫn là chị đây. - Jennie kiên quyết nói. Sự thật là vậy, vẫn là Kim Jennie đây, cô thề đấy. Cô thề, nhưng liệu việc có thực sự như vậy?

Chaeyoung lại gật đầu. Hơi ngần ngại, Jennie vươn người đến để chạm vào bàn tay của em. Nhưng cô giật mình nhận ra rằng, hành động đó chỉ có tác dụng hé mở cho cô một sự thật nhói lòng, rằng Chaeyoung chỉ đang cố để tỏ ra ổn mà thôi, cô cảm nhận được điều đó qua cách mà cả người em cứng đơ vì căng thẳng, và cách em cố gắng buộc mình không được di chuyển. Nhưng em ơi, em không làm được rồi. Chaeyoung lùi lại một bước, và trái tim Jennie hẫng một nhịp.

Jennie chậm rãi hạ tay xuống hai bên hông. Chaeyoung vẫn đang run lẩy bẩy, và cô biết rằng em sẽ không nhìn vào mắt mình, ít nhất là lúc này.

- Em xin lỗi. - Chaeyoung nghẹn ngào. Giọng nói em run rẩy, mong manh tựa như sắp vỡ oà. - Em chỉ– Em cần thời gian để suy nghĩ.

Ngay cả những kẻ can đảm nhất cũng có lúc phải chùn bước; và nỗi sợ hãi không phải một thứ gì đó có thể dễ dàng chế ngự được. Jennie hiểu điều đó, rõ hơn ai hết, nhưng không có nghĩa rằng nó sẽ giúp cô bớt tổn thương hơn. Không một chút nào. Vì từ hôm đó trở đi, Chaeyoung không còn nói chuyện hay tiếp xúc với cô nữa.







các bạn nghĩ gì về plot twist này?









thank you for reading
#Ravenclaw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro