5. Thần giao cách cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie đã bắt đầu nổi cáu, những ngón tay đặt trên đùi không còn nằm yên mà liên tục gõ gõ một cách nôn nóng. Một khoảng lặng trôi qua. Cô nhấc người đi chuyển qua bức tường đối diện với phòng học nhạc, dựa lưng vào đó để có thể duỗi thẳng chân. Lại một khoảng lặng nữa, mà vẫn chẳng có gì xảy ra.

- Nào. - Cuối cùng cô cũng phải thốt lên, không tự chủ được mà hướng cái nhìn chằm chằm về phía anh. - Nếu anh có thể chịu đựng được cơn đau của cái tay bị gãy, thì cũng phải uống được trà chứ.

Yoongi bày ra bộ mặt chán ghét. Anh ngồi đối diện cô, trên tay cầm chiếc vung của bình trà cô mang tới.

- Lần này là cổ tay, chứ không phải tay. - Anh nói - Còn trà thì đắng ngắt, và lại nặng mùi nữa chứ.

- Nghe giống anh nhỉ? - Jennie cười phá lên khi thấy anh hơi cáu. - Thế tài nào mà anh lại làm gãy cổ tay? - Cô không nói thẳng ra, nhưng vẫn biết là đằng nào rồi anh cũng hiểu thôi: Tự làm mình bị thương để không phải tiếp tục thi đấu nữa ư?

- Sooyoung, cô nàng là một tay khá hung hãn. - Anh trả lời. Park Sooyoung là Tấn thủ cùng nhà, đang học năm thứ sáu. Theo bản năng, anh vô thức chạm vào cổ tay trong lúc nói, giống như thể có một bóng ma - một bóng ma của cơn đau vẫn còn luẩn quẩn đâu đây, dù rằng tai nạn ấy đã xảy ra được kha khá ngày.

- Dù gì cũng có một phần lỗi của anh, anh đã không tập trung cho lắm trong buổi tập.

- Mệt à?

- Không. Chỉ là, dạo gần đây anh mới có cảm hứng nên muốn viết hết ra thành nhạc càng nhanh càng tốt. - Đôi mắt anh sáng lên khi nói tới đó. - Muốn nghe thử không?

- Sau khi anh uống xong cốc trà này. - Cô thúc khuỷu tay vào đầu gối anh. Lại bày ra cái gương mặt chán nản đấy nữa rồi, cô đảo mắt một vòng. - Này, nên nhớ anh mới chính là người bảo em đọc lá trà cho đấy nhé!

- Anh chỉ hơi tò mò thôi. Dù gì anh cũng chưa gặp ai biết đọc lá trà hay là giỏi ở mấy cái kiểu vậy, ý anh là Tiên tri ấy. - Anh nâng chiếc cốc lên, chần chừ một thoáng rồi làm một ngụm hết sạch trà, sau đó một tay đưa trả cho cô chiếc tách, trong khi mặt vẫn còn nhăn nhó. - Có gì liên quan đến Quidditch thì nhớ bảo anh.

Jennie ậm ừ, nghiêng chiếc cốc sang một bên để nhìn cho rõ. Cô thấy một bông hoa, chắc là hoa huệ tây hoặc tử đinh hương gì đó, không chắc lắm. Một thứ gì đó tròn tròn - có vẻ là một quả bóng, nhưng lại có gai, giống như quả của cây kế vậy. Và bên cạnh đó là những đường nét khá rõ ràng tạo thành hình một bông hoa hồng.

- Trận sau anh sẽ chơi tốt, em nghĩ vậy.

- Quý hoá quá. - Anh khô khốc nói, mặc dù cô thấy rõ rằng anh cũng thấy việc này khá thú vị. - Em nên biết là trận tới Slytherin sẽ đấu với Ravenclaw đấy.

Anh hơi ngừng lại một chút để nhìn cô đổ hết lá trà trong tách ra.

- Đến xem không?

- Đến để xem Ravenclaw thua à? - Chẳng cần đến lá trà để dự báo một kết quả khả quan cho nhà rắn, Jennie nhìn luôn vào thực tế; rằng mặc dù Jisoo tha thiết muốn Ravenclaw giành được cúp Quidditch năm nay, nhưng ai cũng thừa biết rằng trận chung kết đáng mong chờ sẽ là màn đối đầu giữa Slytherin và Gryffindor.

Yoongi nghiêng đầu, một nụ cười nhếch lên trên môi.

- Đến để xem anh thắng.

- Anh sẽ không, bằng một cách kì diệu nào đó, tự làm mình bị thương phải không? Bị trái Bludger tông cho một lần nữa à? À, hay lần này hãy thử ngã khỏi chổi vì đụng trúng một trái Snitch đi?

Nụ cười nhếch mép biến mất dần trên gương mặt của ai kia, và bỗng nhiên Jennie cảm nhận được một thoáng rung động chạy qua người mình.

- Không phải lần này. - Anh cất lời. Nghe giống như một lời hứa vậy.

- Chà. Jennie vén tóc ra sau tai, cố để trông bình tĩnh nhất có thể - Em đoán không có lí do nào để không đi xem cả.

Cô phải kiềm chế không để ý đến nụ cười rạng rỡ của Yoongi sau khi nghe nói vậy, càng phớt lờ đi cách mà hai má cô đang đỏ ửng lên khi thấy cách mà anh nhìn mình.

- Anh muốn cho em xem thứ gì đó mà, đúng không?








Jisoo nhìn yên lặng chằm chằm vào Jennie - thật chẳng giống cô nàng thường ngày chút nào - trong khi miệng vẫn há ra và mắt thì vẫn mở to. Jennie nhăn mũi, chồm tới để lấy tay bịt miệng Jisoo lại.

- Khi nhai thì khép miệng vào. - Jennie nói trong lúc đảo mắt quanh toàn Đại Sảnh Đường để chắc rằng không ai để ý đến bọn nó. Ngồi bên cạnh, Chaeyoung đang lấy tay che miệng cười khúc khích.

- Chỉ thế thôi á? - Jisoo đã thôi không nhìn nữa, nhưng rõ ràng là vẫn không chịu tin lời Jennie. - Mình không cần phải thuyết phục bồ hay gì đó nữa à?

- Mình đã không đến xem trận với Hufflepuff rồi, ít nhất trận này cũng phải tới cổ vũ chứ. - Jennie thờ ơ nhún vai.

Jisoo nhướn mày.

- Thế mấy đống bài tập cho cả tỉ tuần tới của bồ đâu, không cần làm nữa à? Mà nếu không có mấy cái đấy thì nếu như bình thường bồ cũng sẽ viện lấy thêm ngàn lí do để không phải đi.

- Mấy cái bài tập đấy làm sau cũng được, - Jennie nói. - Với lại nếu không làm được thì điểm của mình cũng đủ cao để vớt lại.

Lisa, chỉ vừa mới ngồi vào bạn nhập hội với bọn nó vài phút trước, dù cô nàng vẫn không ngừng nhìn ra ngoài sân chỗ đám học sinh tạo thành một biển màu xanh biển và bạc, ranh mãnh chồm qua phía bàn của Jennie.

- Em đang tự hỏi là tại sao bỗng nhiên chị lại thích đi đến vậy. Này, hay là chị tới chỉ vì muốn xem  Slytherin thôi?

Jennie ngước lên nhìn Lisa nhưng may mắn thay, Jisoo đã lên tiếng trước.

- Nhắc Slytherin mới nhớ, em có cái khăn quàng nào của nhà bên đấy trong túi không, Chaeyoung?

Mọi sự tập trung bỗng đổ dồn về phía nàng sóc chuột. Chaeyoung lúng túng, cố gắng đẩy chiếc khăn màu xanh lá xây và bạc xuống tận đáy túi - vô ích thôi.

- Em đoán- đoán vậy?

- Bồ đoán ư? - Lisa trêu, cầm dĩa lên hướng vào mặt Chaeyoung. - Ý của bồ là, Park Jimin chưa từng lấy khăn choàng của cậu ta choàng lên cổ bồ và bảo bồ, - Lisa nhấn vào mấy từ cuối cùng - chúc cậu ta may mắn à?

- Thật vậy luôn ấy hả? - Jennie nhìn về phía Chaeyoung. Cô nàng giờ đây chỉ biết đăm đăm nhìn xuống đĩa thức ăn.

- Có thể đó chỉ là một truyền thống của Quidditch thôi mà. - Chaeyoung vẫn tiếp tục cố gắng lái suy nghĩ của mọi người qua hướng khác.

- Tán tính nữ sinh thuộc nhà của đối thủ ngay trước trận đấu? Ồ, làm gì có cái truyền thống kiểu vậy? - Lisa nói. - Nào, thừa nhận đi Chaeyoung, Jimin thích bồ.

- Với ai anh ấy cũng thân thiện kiểu đấy mà. - Chaeyoung vẫn khăng khăng. Jennie hiểu, cô bé sóc chuột này đã mất niềm tin vào tình yêu và còn không dám nghĩ tới việc bắt đầu một mối quan hệ mới, sau khi mối tình cuối cùng của Chaeyoung chấm dứt trong đau khổ và còn cuốn trôi đi hết sự tự tin của cô nàng. Một khi đã yêu, người em gái này sẽ yêu rất nhanh và rất sâu đậm. Tình cũ của em, Jung Jaehyun, ban đầu có vẻ là một người bạn trai thật hoàn hảo, nhưng dần dần hắn lại càng trở nên xa cách với em hơn, và cuối cùng hai đứa chia tay sau khi hắn thú nhận rằng thực ra mình đã thầm thích Jung Chaeyeon - nữ sinh trường Beauxbaton, mang một phần tư dòng máu tiên nữ và là bạn bè qua thư của Jaehyun. Hơn nữa, ngay cả tên Park Jimin kia cũng đang mập mờ với Kang Seulgi nhà Hufflepuff - mà từ lâu đã trở thành một đề tài nóng hổi để bọn học sinh bàn tán về - mặc dù dạo gần đây thì có vẻ mối quan hệ của hai đứa nó đang đi xuống hay vì ngược dốc leo lên.

- Đúng đấy. - Jisoo nhẹ nhàng nói, khẽ chạm tay vào vai Chaeyoung, sau đó quay sang mấp máy vài câu không thành lời với Lisa. Cô nàng nghịch ngợm này giờ đây cũng đã hiểu ra ý của Jisoo và đang cúi gằm mặt xuống ra vẻ tội lỗi. - Chị có thể chắc rằng Jimin chỉ muốn tỏ ra tử tế thôi. Giờ thì đi nào, chúng mình sẽ trễ giờ đấy nếu cứ tiếp tục ngồi đây và chị thì rất muốn đến đó để được ngắm vai của Jinyoung.

- Ô thế tại sao cậu lại không ngắm vai của mình nhỉ? - Một giọng nói khác chen vào. Jennie quay người lại và thấy Taehyung ngồi xuống bên cạnh Lisa. Jisoo lè lưỡi với anh chàng, còn cậu ta thì bĩu môi đáp lại.

- Jinyoung thuộc nhà Ravenclaw, vì thế nên không cần bàn cãi, cậu ấy chắc chắn có vai đẹp hơn vai của cậu. - Jisoo nói. Jennie khịt mũi, cố gắng phớt lờ chuyện bạn mình không lúc nào là không cố gắng đưa mấy cái tên của nhà vào trong cuộc nói chuyện - dù là về bất cứ chủ đề gì. Taehyung lại trề môi ra nữa, lần này có vẻ khó chịu thật, nhưng Jisoo thì dường như chẳng quan tâm mà cứ tiếp tục nói. - Mình nên đi thôi.

- Mình sẽ gặp mấy bồ sau nhé, - Lisa nói trong khi vẫn ngồi yên tại chỗ, mặc dù cả Jennie lẫn Chaeyoung đều đã đứng lên.

Jisoo nhướn mày, hết nhìn Lisa rồi lại quay sang Taehyung.

- Hai người đang mưu mô chuyện gì phải không?

- Có gì đâu ạ. - Câu trả lời của Lisa nghe quá là ngây thơ so với cô nàng.

- Chị... thôi không có gì, - Jisoo quyết định rồi nắm lấy cổ tay của Lisa và Taehyung. - Cả hai người sẽ đi với bọn mình đến xem trận đấu.

- Cái gì cơ! - Lisa ngay lập tức phản đối. - Em đang định... bọn em đang... Này Taehyung! Quay lại đây cứu em!

Taehyung nhìn Lisa - cô nàng đang mấp máy môi ra hiệu mấy chữ "trò chơi khăm" - trước khi quay lại nhìn Jisoo, người đang trông không có vẻ gì là đồng ý với toàn bộ mọi chuyện.

- Jisoo nói đúng đấy, - Taehyung trịnh trọng nói (rõ ràng là giả vì nghe chẳng giống anh chàng chút nào) trong khi gỡ cổ tay của mình ra khỏi Jisoo và thay vào đó là cầm lấy tay cô nàng để nắm. - Chúng mình phải đi xem Ravenclaw đấu với Gryffindor, phải đặt lợi ích của trường lên hàng đầu chứ.

- Tớ biết là cậu sẽ đi cùng mà. - Jisoo rạng rỡ nói.

- Quân phản bội! - Lisa kêu lên, suýt chút nữa là nhảy bổ vào đánh Taehyung khi anh chàng kéo cả bọn ra sân Quidditch.

Jennie và Chaeyoung trao nhau một ánh nhìn vui vẻ.

- Cá một đồng vàng Galleon rằng bọn họ sẽ làm hoà trong vòng hai tuần. - Chaeyoung vừa khoác tay Jennie vừa nói.

Jennie cười to.

- Chị cá một tuần.

(Một tháng sau đó, là Jennie phải miễn cưỡng đưa tiền cho Chaeyoung vì Jisoo đã mặt dày gọi Taehyung ra ngay giữa buổi tập Quidditch của anh chàng.)










thank you for reading
#Ravenclaw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro