4. Dèjá Vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải là cô chưa từng nghĩ tới việc đến thăm anh - chỉ có Merlin mới biết tại sao nhưng nó đã từng xuất hiện trong đầu Jennie và mặc cho sự phản đối dữ dội của chính mình, cô vẫn từng thử một lần. Cô đã đến bệnh thất để làm điều đó, trong lòng chất chứa những nghi ngờ và sự không chắc chắn, nhưng khi thấy ai đang đứng vây quanh anh - để kể ra một vài cái tên tiêu biểu thì có Jungkook, Taehyung, Jimin và khốn nạn thay, Lee Jieun - thì cô đành phải miễn cưỡng quay đầu lại.

Nhưng mà như cô đã nói rồi đấy, lòng dũng cảm - với cái nghĩa thuần tuýcao cả nhất của nó, không phải thế mạnh của cô.

Dẫu vậy, hình ảnh của anh vẫn luôn âm ỉ trong tâm trí cô và mặc kệ những nỗ lực trong việc cố gắng giữ bản thân trấn tĩnh, cô vẫn rất lo lắng. Và đó chính là thứ đã khiến cho cô đứng đây, khoảng cách không xa lắm đến chỗ cạnh giường của Yoongi, vòng tay qua và nhìn chằm chằm không biết xấu hổ vào anh. Yoongi ngước nhìn lại cô, làn da dường như hoá thành trong suốt trong ánh trăng đêm.

Anh ngáp khẽ.

Vì một lí do nào đó, điều này càng khiến cô trở nên điên tiết.

- Anh đã biết trước rồi mà. - Cô bắt đầu chất vấn. Một cảm giác thật xót xa kể từ ngày anh rơi xuống khỏi cán chổi giờ đây đã trở nên bớt đau đớn hơn trong cô. Cô phải lấy lại hơi trước khi tiếp tục nói, để đảm bảo rằng giọng nói của mình vẫn trôi chảy. - Anh chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm. Anh còn chẳng thèm né khi mà quả Bludger lao tới.

Từng vệt sáng của vầng trăng nhỏ giọt xuống bên thềm khung cửa sổ, và đó cũng là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng này và nó thật yếu ớt làm sao. Nhưng cô cũng nhận ra rằng lồng ngực đang siết chặt của mình thậm chí còn yếu hơn cả nó, thế nên cô chỉ muốn cái cảm giác này trôi qua thật nhanh đi.

- Anh có thật sự thích chơi Quidditch không đấy?

Như một phép màu vậy, tinh thần anh chỉ dần dần xẹp xuống.

- Lộ liễu tới thế cơ à? - Anh hỏi, một bên khoé môi khẽ giật xuống.

Cô nhún vai; thành thật mà nói, cô còn chẳng biết liệu lí do duy nhất để mình nhận ra điều đó có phải là vì cô đã dán mắt về phía anh suốt cả trận đấu không. Và giờ đây khi mà suy đoán của cô đã trở thành hiện thực, nó chỉ càng khiến cô thêm bối rối.

- Anh chưa trả lời câu hỏi của em.

Yoongi cười - một điệu cười gần như rỗng tuếch.

- Anh đã từng nghĩ là mình rất thích Quidditch, nhưng giờ thì anh không chắc nữa. Thực ra, anh đã không chắc từ rất lâu rồi. - Ánh mắt họ chạm nhau. Trong đôi mắt anh, cô thấy rõ sự đấu tranh với chính bản thân mình. 

- Anh đúng là khốn nạn, phải không? Học năm thứ bảy rồi và anh thậm chí còn không biết mình sẽ làm gì trong tương lai.

- Âm nhạc. - Jennie đáp không chút lưỡng lự, trước khi nhận ra rằng đó có thể là câu trả lời mà anh không muốn nghe chút nào.

- Bố mẹ còn không cho anh theo nghiệp Quidditch, chứ đừng nói gì đến việc làm một nhạc sĩ. - Cô cau mày khi nghe anh nói từ cuối cùng; nó nghe thật  chua chát, nhưng cơ thể của anh lại tỏ vẻ mệt mỏi.

Mọi việc dần trở nên rõ ràng trước mắt cô - anh giữ im lặng khi nói đến việc mình có thể chơi piano (và chơi rất giỏi là đằng khác), trận cãi nhau đầy bí ẩn giữa Yoongi và cha mẹ vào năm ngoái, vẻ giận dữ của anh khi nhận được một bức thư.

Trong vô thức, Jennie tiến đến đứng bên cạnh giường của anh. Từ nãy giờ cô vẫn không ngừng tự hỏi xem anh phải cảm thấy lạ lẫm đến thế nào trước tình huống này, khi thức dậy và thấy cô đứng cạnh vào cái giờ mà đáng lẽ ra tất cả mọi người đều phải đi khỏi. Mặc dù cô thấy mình như bị tách rời khỏi thực tế, trong lòng cô vẫn còn đó một thứ cảm giác déjà vu [1] thật rõ ràng.

(Cô sẽ không nói ra đâu nhưng nó khiến cô nhớ lại cái lần anh chơi piano cho cô nghe vào vài tuần trước - giống như thể cả vũ trụ đều ngừng quay và ngay cả thời gian cũng ngừng trôi để nhường chỗ cho khoảnh khắc mong manh quý giá đó.)

Jennie nghiêng đầu, tự hỏi tại sao anh vẫn chưa hỏi cô lí do cô xuất hiện ở đây giờ này. Nhưng cô đoán đó là một quy luật bất thành văn giữa bọn họ - những cuộc hẹn bí mật.

- Em muốn trở thành bác sĩ. - Cô thú nhận.

Yoongi nghiêng người, ngước nhìn cô từ đằng sau chiếc mũ áo, đôi mắt ngái ngủ.

- Thật á? - Anh hỏi. Anh còn chẳng thèm thắc mắc tại sao cô lại dùng thì hiện tại đơn cũng như tại sao lại nói với anh điều này.

- Em chỉ - không phải sẽ rất tuyệt sao khi mà một sáng anh thức giấc và nhận ra rằng mình vừa cứu được mạng sống của một ai đó? - Cô lạc giữa những từ ngữ, đôi mắt nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định trên chiếc chăn của anh khi nói chuyện.

- Em muốn trở thành bác sĩ nhưng... em không thể. - Cô tiếp tục. Thứ cảm giác đau đớn ấy lại quay lại rồi đấy, như thể có thứ gì đó vừa quặn lại trong lồng ngực cô và một bàn tay nặng nề kéo cô quay trở lại với thực tại. Rất khó để ngừng việc mơ mộng - đó là lí do vì sao cô vẫn tiếp tục theo học những lớp mà một bác sĩ yêu cầu cần phải học.

- Em sẽ nhận được những thứ xứng đáng mà. Anh nghĩ em hoàn toàn có thể làm bác sĩ với cái cách em học hằng ngày. - Anh nhẹ nhàng nói và bật cười khi thấy sự giận dữ trên gương mặt cô. Cuối cùng cô nhận ra khoảng các quá ư là gần giữa họ, và cô lùi vài bước lại.

- Cảm ơn nhé, Yoongi. - Cô nói. Cô cũng không chắc rằng cô đang cảm ơn vì điều gì - vì đã lắng nghe những lời nói huyên thuyên, cũng có thể, hay là vì đã không càu nhàu khi mà cô tự nhiên tới thăm - cô chỉ biết đó là việc nên làm.

- Không có gì. - Anh nói cho qua nhưng lại khẽ nở một nụ cười với cô và lần này, hình ảnh đó thật sự bám riết lấy đầu óc cô.




(Nghe có vẻ hơi ngạo mạn, nhưng nhiều lần Jennie thực sự nghĩ rằng vũ trụ này đủ tốt bụng để chỉ quay xung quanh hai người họ. Dù sao thì, nếu phép màu là có thật, thì bất cứ điều gì cũng có thề xảy ra, đúng chứ?)






- Em cần phải cải thiện điểm số của mình đi. - Jennie bắt đầu bài thuyết giảng. Điều này thật khổ sở và khiến cô dở khóc dở cười; chính Jisoo đã giao phó trách nhiệm cho cô trong việc "nhồi vào đầu nó mấy thứ có ích" sau khi nhận được lời cảnh cáo của vô số giáo viên rằng việc học của Lisa đang tụt dốc không phanh. Thông thường thì Jennie sẽ chẳng bao giờ dính vào mấy chuyện này đâu, nhưng cả Jisoo lẫn Lisa đều van nài cô làm gia sư dạy kèm.

Khi Jennie hỏi rằng tại sao Jisoo lại không tự dạy được Lisa, cô nàng chống chế bằng cách nói là mình đã bận dạy người khác mất rồi.

- Taehyung hả?

Jisoo nhún vai.

- Taehyung bảo cậu ấy gặp khó khăn với môn Biến hình.

Jennie nhướn mày. Cả hai người đều học cùng lớp với Taehyung và mặc dù Jennie không hiểu rõ lắm về chàng trai này, anh ta chắc chắn không gặp khó khăn nhiều như cái cách mà Jisoo mô tả. Với lại, để thành thật mà nói, Jisoo không phải một người phù hợp để tìm kiếm sự giúp đỡ cho môn Biến hành - cô nàng có vẻ rất lóng ngóng với cây đũa phép của chính mình.

Có vẻ mối tình đơn phương của Jisoo cũng không "đơn" lắm nhỉ.

Jennie ngừng suy nghĩ về điều đó khi nghe tiếng Lisa gọi tên ngay khi cô đâm sầm vào một người nào đó.

- Cẩn thận. - Yoongi nói, kéo tay cô lại. Anh nhanh chóng thả tay ra cùng với một cái nhếch mép khi thấy cô đảo mắt nhìn anh, và rời đi trước khi Jennie kịp thốt ra một lời.

- Cái gì đấy? - Lisa phác một cử chỉ mơ hồ về phía Yoongi vừa đi khỏi.

- Cái gì cơ? - Jennie giả vờ ngây ngô và bước tiếp, mặc cho Lisa vừa phải bắt kịp vừa càu nhàu.

- Chị biết mà. - Lisa nói với vẻ nghi ngờ - Em có cảm giác là hai người quen biết nhau rõ hơn cách chị thể hiện.

Jennie nhún vai.

- Chị không biết em đang nói về cái gì cả. Chị với anh ấy chỉ biết sơ qua nhau.

- Chị biết là chị có thể nói với em bất cứ điều gì mà. - Jennie nói, mở to mắt vờ ngây thơ và trề môi dưới xuống.

- Chị...  - Jennie bất lực, cố gắng đổi chủ đề khi cô nhác thấy một bóng dáng quen thuộc. - Jungkook!

Chàng trai đờ người ra, tay nắm chặt quai của chiếc cặp da và từ từ quay đầu lại.

- Jennie? Lisa?

- Vụ này chưa xong đâu đấy nhé. - Lisa nói khẽ trước khi nở một nụ cười thật tươi với Jungkook. - Này, Jungkook! Buổi cấm túc thế nào?

- Cậu nên thấy may mắn vì tớ chưa làm gì cậu đấy. - Jungkook hờn dỗi nói khi đang đứng lại để đợi họ theo kịp. - Cậu nên thấy may vì tớ chưa để Taehyung làm gì cậu."

- Superhero của tớ. - Lisa nói với vẻ rất kịch và vui vẻ khoác tay Jungkook.

Jennie để ý thấy một điều rất thú vị là má Jungkook đã dần ửng đỏ.

- Chị chắc hẳn là không cần biết chuyện gì đã xảy ra đâu nhỉ, phải không?

- Không đâu. - Lisa hào hứng nói trước khi nụ cười của cô trở nên bẽn lẽn. - Thứ mà chị chắc hẳn muốn biết là em nghĩ mình để quên đũa phép và sách giáo khoa trong phòng rồi.

- Lisa! - Jennie ký vào thái dương cô nàng một phát với vẻ tức giận.

- Em xin lỗi mà! Giờ em đi lấy xong lát gặp chị ở thư viện nhé? - Lisa nói, và cô bé quay đầu đi về hướng ngược lại, đế thêm, - Gặp lại cậu sau nhé, Jungkook.

Cả hai người cũng nhìn bóng Lisa đi xa dần. Jennie cố gằng để không nở một nụ cười trìu mến mặc kệ cơn nhức đầu đang dần kéo đến; giờ thì cô đã hiểu lí do vì sao Jisoo luôn lo lắng cho Lisa rồi. Cô quay người lại nhìn Jungkook, cậu chàng vẫn đang nhìn chằm chằm vào hướng mà Lisa vùa đi khỏi; dù bọn họ không phải xa lạ, hai người cũng không gần gũi đến thế - và thậm chí nếu họ có bao giờ "đi chơi" với nhau thì cũng luôn xuất hiện Lisa theo cùng. Khi cô đang định rời đi thì một suy nghĩ bỗng hiện lên - suy nghĩ mà cô luôn mang theo mình kể từ trận đấu Quidditch đầu tiên của mùa giải đó.

- Này. - Jennie quay sang Jungkook - Vậy thì tại sao em lại gia nhập đội Quidditch?

Cậu chàng cố kìm nén cảm xúc, hai mắt mở to và má ửng đỏ.

- Vì em muốn? - Cậu lắp bắp.

- Ngay cả khi em có thể vào đội sớm hơn? - Cậu hào hứng gật đầu. Jennie nghiêng đầu.

- Chaeyoung rất tò mò nên chị hỏi hộ thôi. -  Cô bịa ra một lời nói dối. Jungkook không phản ứng. - Và Lisa cũng rất vui khi biết em sẽ vào trong đội đấy. - Cô tiếp tục. Lần này, đó không hẳn là nói dối. Lisa rất hiếu thắng và theo lời cô nàng, thì nếu Jungkook gia nhập thì khả năng lọt vào vòng chung kết của nhà sư tử sẽ tăng lên đáng kể.

Cậu chàng mở to mắt hơn nữa và buột miệng thốt ra "Thật à?" trước khi cậu trông như sắp chết ngay tại chỗ.

- Thật mà. - Jennie khẳng định và lướt qua cậu với một cái nhếch mép. - Thực sự thì, tại sao em không dạy kèm Lisa môn Bùa chú nhỉ? Chị cá rằng mọi người không gọi em là chàng trai vàng mà không có lí do đâu.

- Em không biết nữa. - Jungkook nói. Cậu trông có vẻ như đang giằng co giữa sự lo lắng và hào hứng.

- Đến chỗ bàn gần nhất với mấy cái kệ sách ở thư viện ấy. - Jennie bảo cậu ta trước khi bước đi. - Và chắc chắn rằng hai đứa sẽ học hành đàng hoàng đấy!

Cô thích thú nhìn Jungkook để đánh giá một lượt, mặc cho cậu chàng trông thật thê thảm.

- Đừng ăn hối lộ của con bé nhiều quá nhé, không là chị sẽ bảo Jisoo đến trông nom tụi bây đấy.



[1] déjà vu: Cảm giác quen thuộc giống như chính mình đã từng trải qua trong một môi trường, quang cảnh, sự việc mặc dù chưa từng xảy ra trước đó.

thank you for reading
#Ravenclaw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro