3. Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tiếp theo khi Jennie đi kiếm Yoongi, cô đã, theo đúng nghĩa đen, chạy vọt tới bên anh. Lần này không ai bị thương cả, nhưng những tờ giấy thì cứ liên tục rơi lả tả trên nền đất. Jennie cảm thấy an tâm hơn khi có thể dự đoán đúng được rằng bài luận văn môn Muggle-học của mình sẽ dài bao nhiêu trang.

- Chúng ta chẳng thể cứ tiếp tục gặp gỡ kiểu này được. - Yoongi đùa.

Jennie khịt mũi, cúi người xuống nhặt mấy cuộn giấy. Chúng đã tạo thành một chồng cao khổng lồ khi cô hoàn thành công việc, và sự bối rối trong phút chốc vụt qua người Jennie khi cô nhìn thấy tờ giấy cùng với những dòng kẻ và nốt đen tròn ở trên đầu.

- Em nghĩ là anh làm rơi cái này này. - Jennie nói và đưa bản nhạc cho anh. - Em không nghĩ là chàng Truy thủ vàng nhà Slytherin lại có sở thích viết nhạc vào lúc rảnh rỗi đâu đấy.

Cô chỉ đang đùa nhưng khuôn mặt anh khẽ đanh lại và thái độ của anh bỗng nghiêm túc một cách kì lạ khi nói:

- Đó không phải là điều mà anh muốn mọi người biết đâu.

Nụ cười của cô biến mất. Một bầu không khí ngượng ngùng căng ra giữa họ, và cô đành phải vờ sắp xếp lại đống giấy vừa mới nhặt lên chỉ để hai bàn tay có việc gì đó để làm.

- Em đã từng học chơi violin khi còn nhỏ. - Cô nói với nỗ lực làm giảm nhẹ bầu không khí. - Mẹ em nghĩ đó là một bộ môn khá nữ tính.

Cô nhìn anh.

- Đó có phải là bản nhạc cho violin không?

- Piano. - Anh sửa lại.

- Ah. Vậy đó có phải cái thứ mà được chơi trên mấy cái đĩa nhạc không?

- Anh... - Yoongi trông có vẻ như đang đấu tranh dữ dội, răng khẽ cắn chặt bờ môi dưới. Bên mép của bản nhạc đã bị anh vò nát tới mức nhăn nhúm.

- Anh tự viết nó đấy. - Cuối cùng anh cũng lên tiếng. Một khoảng lặng kéo dài, rồi anh lại nói tiếp:

- Em có muốn nghe thử không?

Cô nhìn anh. Lời đề nghị nghe mới nặng nề làm sao, nhưng nó lại chứa đựng sự hấp dẫn đầy mê hoặc, điều đó khiến bụng dạ cô như bị thắt vào từng nút vậy.

- Ý em là—tất nhiên là được rồi. Nhưng mà chỉ được một chút thôi nhé. Vì em có nhiều việc phải làm lắm.

Thật đấy; có vẻ như tất cả những gì cô làm chỉ có ăn, ngủ và vùi đầu vào hoàn thành đống bài tập không hồi kết của các lớp học.

- Cho lớp nào?

Cô từ từ liệt kê ra, lấy ngón tay tick vào từng cái một, trong lúc vẫn theo chân anh xuống hành lang và lên tầng: Độc dược, Thảo dược học, Biến hình, Tiên tri, Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và Muggle-học.

Càng đi sâu vào cô càng thấy có cảm giác quen thuộc—có một chiếc piano grand ở trong góc và một chiếc ghế được xếp ngăn nắp ngay giữa căn phòng—và cô cũng đã nhận ra đó là phòng học nhạc, cho dù có hơi muộn. Cô nhớ có một lần Chaeyoung đã kể cô nghe về nơi này khi mà Dàn đồng ca Con nhái phải tập luyện ở đây. ("Cái phòng nó hấp thụ âm thanh cực kì kém," Chaeyoung phàn nàn, "và mấy cái ghế, trời ạ, kinh khủng.").

Yoongi nhướn mày.

- Nghe hấp dẫn đấy. Em tính làm bác sĩ hay cái gì khác?

- Không phải bác sĩ. - Cô vội vàng nói, mặc cho lồng ngực khẽ rung lên khi nghe thấy cụm từ đó.

- Em không. - Cô đột ngột dừng lại. Sự run rẩy đã biến mất. Cô có thể cảm nhận được lồng ngực mình quặn lại. - Dù gì thì em cũng không thích hợp để làm bác sĩ đâu.

Anh chăm chú nhìn cô, trông có vẻ như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại yên lặng.

- Anh nghĩ em làm được mà. - Thay vì tọc mạch vào chuyện riêng, anh chỉ nói vậy. Anh ngồi trên chiếc ghế của đàn piano và sau một thoáng trầm ngâm, cô cũng ngồi xuống bên tay trái anh. Nó khá vừa vặn; đùi họ chạm vào nhau, gần gũi đến mức kì quặc, nhưng lần này cô cũng mặc kệ.

Anh nghĩ vậy á? Trái tim cô bỗng hẫng một nhịp, nhưng cô nhanh chóng bấu chặt móng vào mu bàn tay và chuyển mớ cảm xúc của mình sang hướng khác.

- Em nghi ngờ điều ấy đấy.

- Nhưng mà em tính làm gì nếu không làm bác sĩ?

- Em không biết. - Cô cáu kỉnh đáp, lấy tay gỡ chiếc dây buộc trên mái tóc màu nâu. - Em tính nộp đơn vào một trường đại học Muggle nào đó và học ở đấy.

- Nghe chẳng chắc chắn gì cả. - Yoongi đáp với điệu bộ tôn trọng.

- Có điều gì sai trái ư, nếu em thực sự không chắc? - cô đáp, quay lại thế phòng thủ.

Anh nhìn đi chỗ khá và thở dài.

- Không. Anh không nghĩ vậy. - Họ lại tiếp tục chìm vào yên lặng khi anh bắt đầu chơi piano, với chỉ duy nhất tay phải, trong khi bàn tay còn lại của anh nghịch ngợm cạnh của chiếc ghế ngay sau lưng cô. Đó là một giai điệu ám ảnh, quãng cao và mỏng, và những nốt nhạc cứ đọng lại trong không gian ngay cả khi anh đã kết thúc.

- Hay lắm. - Cuối cùng Jennie cũng nhẹ nhàng lên tiếng, cố gắng để không phá vỡ bầu không khí mỏng manh. - Anh có thể làm nghệ sĩ dương cầm nếu không muốn làm cầu thủ Quidditch đấy.

- Anh nghi ngờ điều ấy đấy. - Anh nhại lại.

- Anh phải giữ gìn danh tiếng của mình chứ. - Anh cười khô khốc, nhìn xuống phím đàn. - Em biết đấy, không thể làm xấu mặt gia đình mình được.

- Không hẳn đâu. - Jennie nói. Đây là một tình huống mà cô không thể lường trước, nhưng mà biết sao được, cô cũng không phải người hoàn hảo. Bố mẹ vẫn còn đang học cách thích ứng dần với cô cơ mà. Jennie vẫn nhớ nụ cười day dứt của mẹ khi cô bước lên chuyến tàu đến Hogwarts và cả cách bố phải đấu tranh chỉ để công nhận đứa con gái này. - Nhưng, uh, em nghĩ là em hiểu. Hơi hơi. - Cô chạm phải ánh mắt của anh và có một chút gì đó lạ lẫm ở cái cách anh khẽ cong môi lên trong lúc lướt ngón tay trên những phím đàn.






(Và giống như có một điều gì đó đang nảy sinh giữa họ, khi mà anh cho cô nghe những sáng tác của mình và cô sẵn sàng khoe anh những vật dụng mà mình tự tay làm ra. Họ thường giữ im lặng vào những lúc như vậy - hay cũng không thật sự thừa nhận với đối phương - nhưng vào những lúc đó, khi mà cô còn chẳng mong chờ điều gì ra hồn ở bản thân và có ý nghĩ là mình nên tạm ngừng với thế giới này chỉ một chút thôi... thì họ cũng tuyệt vời lắm.

Điều đó có chút lạ lẫm, cô nghĩ, việc ở một mình với anh, nhưng mà cô đã nhận ra rằng mình cũng không để tâm lắm.)






- Chị Jennie!

Jennie ngước lên từ cuốn sách trên tay và bắt gặp cảnh tượng Chaeyoung trượt dài xuyên qua đám đông để chiếm được chỗ ngồi đối diện cô. Jisoo và Lisa cũng đã ở đây trước rồi, nhưng vì Jisoo cứ một mực khăng khăng nên họ đã ghé qua Quán Bà Puddifoot để cho Lisa nếm chút bánh quy. Jennie quyết định ở lại phần vì cô muốn đọc thêm chút nữa, cũng là do muốn đợi Chaeyoung luyện tập với dàn đồng ca xong.

- Thật xin lỗi vì để chị phải chờ! - Chaeyoung thở hổn hển, nói không ra hơi.

- Không sao. - Jennie trấn an cô bé, kẹp chiếc bookmark vào trang sách đang đọc dở. Cô đã phải cố gắng đấu tranh để chống lại ham muốn được che đi bìa cuốn sách khi bắt gặp ánh nhìn chăm chăm của Chaeyoung trên đó.

- Chị đã bắt đầu tìm việc làm rồi ha?

- Không bao giờ là quá sớm. - Jennie nói thờ ơ. Cô nhét cuốn sách vào cặp và đứng lên. - Đi tìm Jisoo với Lisa nào.

Jennie và Rose rời khỏi quán Ba Cây Chổi và đến tiệm Công tước Mật, nơi Jennie hẹn gặp với hai người kia. Sự rùng mình chạy dọc qua sống lưng cô khi thấp thoáng thấy Căn Lều Hét đang nấp sau những căn nhà trên con đường nhỏ. Chaeyoung liền vòng lấy tay cô, cả người khẽ run lên. Cô bé ấy cũng đã nhìn thấy rồi nhỉ.

- Sợ quá. - Chaeyoung nói, có thể thấy rõ sự lo lắng của em thông qua cử chỉ và ngữ điệu.

Jennie gật đầu đồng ý, đảo mắt vòng quanh.

- Ừ. -  Cô thở ra - Chị ước rằng nó không tồn tại ở đây.

Cô nhìn quanh, thầm cầu nguyện rằng sự lo lắng này sẽ biến mất và một bên lông mày khẽ nhướn lên khi cô thấy xa xa đằng góc phố kia, Yoongi đang từ bưu điện đi ra. Thật kì lạ khi trông thấy anh ấy khi không ở trong trường; nó làm cô liên tưởng đến bản thân khi thấy các thầy cô giáo ở ngoài lớp học. Cô cau mày. Danh tiếng của Yoongi gắn liền với những từ như "lạnh lùng", "vô tâm" và "cách biệt", thế nhưng tâm trạng mà anh thể hiện ngay lúc này chắc chắn không phải cái nào trong số đó. Anh trông giận dữ, giống như một ngọn lửa vậy, mất kiểm soát và thật nguy hiểm. Trong một thoáng, cô đã định tiến tới chỗ anh nhưng rồi ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Có thể là họ đã bí mật gặp nhau vài lần rồi đấy, nhưng đây là nơi công cộng. Jennie có một quy luật bất thành văn luôn in sâu trong đầu cô, đó là không công khai nói chuyện với anh, không phá bỏ mối quan hệ "người quen" này giữa hai người.

Mọi thứ đều không giống nhau. Họ không được phép quen biết đối phương. Vì thế cô quay đi, bước nhanh hơn để bắt kịp với Chaeyoung.






Jennie kéo chiếc khăn quàng lên cổ cao hơn một chút, khẽ nhăn mặt khi cứ được chốc lát nó lại tuột xuống vai cô. Trời đang lồng lộng gió trong trận Quidditch. Rất nhiều người có ở đây; đây là trận đầu tiên, hơn nữa, bầu không khí căng thẳng càng lên cao khi hai đội chơi lại là Gryffindor và Slytherin. Dù Jisoo, Chaeyoung và cô thuộc nhà Ravenclaw, họ vẫn ở đây để cổ vũ cho Lisa, Tầm thủ của đội Gryffindor.

Đó là những gì Jisoo nói. Còn Jennie, biết rằng Jisoo luôn yêu thương Lisa như một người em gái, nhưng vẫn ngờ ngợ rằng cô bạn mình đến đây là vì anh chàng crush năm thứ sáu - Kim Taehyung và cũng là một trong những Truy thủ của nhà Gryffindor.

Jisoo cứ liên tục nói năng khi theo sau Jennie, và cô thì đã bắt đầu mất kiên nhẫn trước sự lề mề của Chaeyoung khi di chuyển giữa các ghế khán đài và cả một rừng người. Cô bé rõ ràng là quá nhút nhát và quá lịch sự để có thể chen lấn với người khác. Jennie đành phải nhanh chóng vượt lên trước Chaeyoung để có thể tìm được ghế ngồi cho cả bọn. Họ cuối cùng cũng tìm được một lô ghế ở giữa khán đài của Ravenclaw. Dù theo như dự đoán thì chỗ của đám nhà Gryffindor và Slytherin sẽ được lấp đầy, nhưng bọn Ravenclaw và Hufflepuff cũng kéo đến đông chẳng kém. Jennie đoán rằng nguyên nhân chính là nhờ Jungkook, Thủ quân mới của Gryffindor. Cậu chàng xuất thân từ một gia đình danh giá với toàn những gương mặt vàng của bộ môn Quidditch và được sinh ra với một tài năng thiên bẩm, chẳng cần tốn công luyện tập vẫn là thiên tài. Cậu trai cứ một mực đòi ra khỏi đội Quidditch - một cách rất cục súc - cho đến tận bây giờ, vì một lí do nào đó, mà ngừng lại.

- Con bé Lisa tốt nhất là đừng có làm bất cứ điều gì ngu ngốc. - Jisoo nói, hai tay nắm chặt lấy ống nhòm. Gương mặt cô bạn dần trở nên trắng bệch khi những tiếng xì xào của đám đông lọt đến tai, đại loại là trận đấu sẽ diễn ra trong ít phút nữa.

- Ôi lạy Merlin, thử nghĩ nếu con bé bị thương ngay trong trận đấu đầu tiên thì sao. Hay thậm chí, chết! Này đã có ai chết trong khi thi đấu Quidditch chưa? Sẽ ổn cả phải không? Mẹ nó sẽ giết chị mất nếu–

Trong khi Chaeyoung cố gắng trấn an tinh thần của Jisoo, Jennie nhận rằng mình đang chăm chú nhìn về góc của Slytherin. Ba học sinh nhà rắn – cô nhận ra Yoongi là một trong số đó – đang đứng bên mép sân cạnh phòng thay đồ. Lee Jieun, học sinh năm bảy và là Đội trưởng kiêm Tầm thủ Slytherin, đang nói chuyện với Yoongi và Park Jimin – Truy thủ. Có tin đồn rằng chị ta đang tính cho Jimin làm Đội trưởng đội Quidditch sau khi tốt nghiệp, đó là lí do tại sao lại có một anh chàng năm sáu đứng trò chuyện cùng hai học sinh năm bảy. Lồng ngực Jennie bỗng thắt chặt lại khi Jieun tiến đến và thì thầm gì đó vào tai Yoongi.

Cô nhìn ra chỗ khác.

Đám đông bị nhấn chìm trong tiếng hò reo khi các tuyển thủ bước ra sân và bay lên không trung. Một vài giây ngắn ngủi của sự yên lắng, rồi tiếng của Ong Seongwoo vang vọng khắp cả sân, rất to và hào hứng. Cá nhân mà nghĩ thì Jennie thấy cậu ta không phải bình luận viên phù hợp nhất cho trận này vì rõ ràng là Seongwoo chuộng Gryffindor hơn nhiều – điều mà càng được chứng minh là đúng khi bạn thân nhất của cậu chàng, Kang Daniel, còn chẳng thèm cản nó lại – nhưng cậu khiến cho trận đấu tăng thêm tính giải trí cho mấy đứa không phải là fan bự của nhà sư tử.

Yoongi trông có vẻ bị phân tâm khi thi đấu, nhưng anh vẫn thực hiện đúng những gì mà Jennie đã đoán trước, chơi đẹp và ghi vài điểm. Anh vẫn đang lơ lửng trên không khi mà Seungcheol đánh chệch hướng quả Bludger, lúc ấy đang nhắm vào Taehyung, với kinh nghiệm của một vận động viên bóng chày. Quả bóng đổi hướng và lao thẳng về phía Yoongi. Về sau, sau khi cô liên tục tua đi tua lại cảnh tượng ấy trong tâm trí, cô thề rằng anh đã nhìn thấy nó, rằng anh đã nghiêng đầu qua một bên đủ để có thể thu gọn được quả bóng đen ấy trong tầm mắt, rồi sau đó lại quay sang hướng đối diện.

Cảnh tượng kinh hoàng ấy gần đủ để có thể ghi lại những tiếng hét chói tai vang vọng khắp sân vận động khi quả Bludger tông sầm vào cánh tay của Yoongi và khiến anh ngã khỏi cây chổi bay. Gương mặt của Jieun lộ rõ vẻ kinh hoàng, chị ta điên cuồng gào thét một điều gì đó nhưng đã bị nhấn chìm trong đám đông hoảng loạn. Jimin bay theo Yoongi, cây chổi anh dựng đứng một cách đáng sợ khi đang lao xuống, tay vươn ra và hàm ngậm chặt.

Anh chậm một nhịp.

(Jennie rời khỏi sân thi đấu không lâu sau đó, đi theo Chaeyoung vì con bé nói rằng mình cảm thấy buồn nôn, và khi chỉ vài bước nữa là đến được hành lang, cô nàng lại nôn thốc tháo hết mọi thứ ra chiếc thùng rác gần nhất.

Jennie xoa xoa tấm lưng gù của Chaeyoung, vội vã vén hết những sợi tóc rũ xuống từ bím tóc của cô bé. Hình ảnh cơ thể vô cảm của Yoongi nằm sõng soài trên nền đất, tay gập lại thành một hình tam giác kì dị, cứ khắc sâu vào trong tâm trí cô.

Jennie cảm thấy chẳng ổn chút nào.)






thank you for reading
#Ravenclaw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro