2. Bản nhạc rót đầy vầng trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đủ rồi đấy.

Jennie suýt chút nữa thì bật ra sau ghế khi mà Chaeyoung đóng ập cuốn vở của cô lại. Cô nhìn chằm chằm vào Chaeyoung với đôi mắt mở to, trong khi em ấy vẫn đang loay hay chỉnh lại chiếc cà vạt màu xanh thẫm và đồng trên áo.

- Ôi, thôi nào. - Chaeyoung bướng bỉnh nói, mặc dù đôi má của em đã bắt đầu ửng đỏ. - Chúng mình đã học từ lúc ăn trưa và giờ thì thư viện cũng sắp đóng cửa rồi. Em nghĩ nhiêu đó là quá đủ, và chúng mình còn cần phải nghỉ ngơi nữa.

Jennie đảo mắt một vòng, nhìn về phía những học sinh đang rời đi một cách mệt mỏi, rồi sau đó lại nhìn xuống cuốn sách đang để mở cùng với cuộn giấy da đã viết được một nửa của mình.

- Chị cũng sắp viết xong bài luận văn này rồi. - Jennie thở dài trong lúc sắp xếp lại mấy cuộn giấy.

- Cho lớp nào chứ? - Chaeyoung liếc qua mấy tờ giấy, lông mày nhướn lên khi ánh mắt chạm phải tiêu đề. - Muggle-học?

- Bọn chị đang học về cách Muggle giải trí. - Jennie nói, chỉ tay về chồng đĩa nhạc được đặt ngay ngắn ở trên bàn. Cô nhấc cặp lên đeo vào vai và sắp xếp lại đống đĩa; mấy cái này không phải của cô và thực tình thì cô không muốn làm vỡ chúng bằng cách để trong cặp sách đâu. - Chúng được gọi là đĩa nhạc. Muggle nghe nhạc trên đấy.

- Bằng cách nào chứ?

- Chị không biết. - Jennie miễn cưỡng thừa nhận. Một nửa số thời gian cô ở trong thư viện ngày hôm nay là để tìm hiểu cách cái thứ quỷ quái ấy hoạt động, thế nhưng rốt cuộc lại chẳng đem lại kết quả gì. Trái ngược với kích thước khổng lồ, thư viện này chỉ có một số lượng ít đến đáng ngạc nhiên những cuốn sách về ngành giải trí của Muggle, phần lớn là do giới phù thủy không mấy, hoặc là hoàn toàn không, hứng thú với Muggle. Hơn nữa, âm hưởng của Chiến tranh Phù thủy lần thứ hai vẫn còn nóng hổi trong tâm trí mọi người và số sách về sự kiện này nhiều gấp cả chục lần số sách về Muggle. Nếu cứ thế này thì cô sẽ bị bỏ lại sau ở tất cả các lớp học mất và cô thì không thể để điều đó xảy ra được.

Chaeyoung ậm ừ, hơi ngần ngại khi thấy người thủ thư đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ vì ở lại quá muộn; Jennie thì thường không cưỡng lại được ham muốn nhìn lại bà ta. Cô đã dành quá nhiều thời gian trong thư viện và cô sẽ không liệt thủ thư vào danh sách những điều cần e ngại đâu.

Jennie biết rằng cô là người rất cứng đầu khi nói về những lỗi lầm mà mình đã gây nên; một khi mà cô đã đắm mình vào một thứ gì đó thì sẽ rất khó lòng có thể dứt ra, và điều này được chứng tỏ bằng việc cái suy nghĩ rằng cô chưa hoàn thành bài luận văn cứ bám riết trong đầu Jennie ngay cả khi hai người họ đã đi xa dần khỏi thư viện. Cô thực sự chỉ muốn tìm cho mình một nơi thật yên tĩnh, cách ly khỏi mọi thứ rồi lấy chiếc bút lông ngỗng ra tick vào tất cả mọi thứ trong danh sách những việc cần làm của cô, mặc kệ thời gian cứ trôi qua. Và cánh cửa mở hờ dẫn đến một phòng học trống mà cô tia thấy được trong tầm nhìn không mấy rộng của mình có vẻ là một ân huệ.

- Jennie? - Chaeyoung đang nhìn cô, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt cô bé. Jennie khẽ thì thầm một lời xin lỗi khi Chaeyoung nói tiếp. - Chị có muốn ghé qua nhà bếp để xem liệu chúng ta có thể thuyết phục đám gia tinh nấu cho mình ít đồ ăn trước khi về phòng không?

- Thực sự thì, - Jennie cố tình nói tránh đi. - Chị nghĩ mình sẽ học thêm một chút nữa.

- Ở đâu cơ chứ...? - Chaeyoung lúng túng, rồi ngay sau đó cô nhìn thấy căn phòng. Cô thở dài. - Lúc nào cũng học thôi, em hiểu rồi. Giờ em sẽ đến nhà bếp. Còn chị, chị phải hứa là sẽ không được thức muộn đâu đấy!

- Chị sẽ cố gắng, - Jennie phá lên cười và vẫy tay chào Chaeyoung trước khi lẩn vào phòng học. Cô khẽ đóng cánh cửa lại sau lưng. Thay vì bật đèn lên, cô tiến tới chiếc bàn ở góc phòng, lấy đũa ra và thì thầm: "Lumos".

Trong không gian tĩnh lặng và tràn ngập ánh sáng, Jennie nhận thấy mình có thể dễ dàng tập trung hơn bao giờ hết và bắt đầu làm bài tập về nhà môn Thảo dược học. Khi Jennie viết, cố gắng chống lại sự mệt mỏi đang chạy khắp cơ thể, tâm trí cô lang thang ngược về lời tiên đoán của Jisoo dành cho cô vài ngày trước.

Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Jennie ước vậy.





Không phải chỉ đến khi Jennie lỡ tay chọc cây bút lông ngỗng vào người trong lúc đang gật gù và suýt chút nữa làm đổ lọ mực thì cô mới nhận ra rằng mình tính toán thời gian ở trong phòng học mới ngốc nghếch và chênh lệch nhiều làm sao. Cô nhìn chiếc đồng hồ đeo tay và bật ra một tiếng chửi thề; đã là hai giờ sáng, quá giờ giới nghiêm rất muộn rồi. Cô vẫn có thể cảm nhận cơ thể nặng trình trịch của mình đang muốn thiếp vào giấc ngủ khi dọn dẹp đồ đạc và thậm chí còn phải dừng lại nhiều lần để chắc chắn rằng cô không làm đổ bất cứ thứ gì trong lúc nửa tỉnh nửa mơ.

Jennie chẳng ngạc nhiên khi thấy hành lang giờ này không một bóng người qua lại. Qua khung cửa sổ, ánh sáng bạc mê hoặc, đầy ma mị của vầng trăng tuôn ra, tràn vào toà lâu đài, để giờ đây nơi cô bước đi như được tắm trong thứ sắc màu tuyệt đẹp ấy. Trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lẽo, chói mắt đó là ánh sáng le lói nhưng ấm áp được thắp lên từ đầu cây đũa phép của cô. Jennie khẽ rùng mình, cô kéo sát những chiếc đĩa nhạc vào gần người hơn và bước đi một cách vội vã. Cô thề là cô đã thấy thứ gì đó đang di chuyển trong bóng tối và khi cô rẽ ngang ở khúc ngoặt, cô đụng phải một vật chắn đường, trán đập vào đâu đó rất mạnh.

Jennie bật ra vài âm thanh tức giận, tay cô tự động đưa lên xoa xoa vầng trán vẫn còn đau nhói, rồi ngước đầu nhìn lên.

- Anh làm gì ở đây vậy? - Cô sửng sốt.

- Thế em đang làm gì ở đây vậy? - Min Yoongi vặn lại, đua tay lên mát xa tấm lưng đáng thương, rồi bước một bước tránh xa cô, không quên ném lại một ánh nhìn cáu kỉnh.

Cô rên rỉ.

- Này, anh định cứ hỏi đi hỏi lại em cùng một câu mỗi lần chúng ta gặp nhau đấy à?

- Anh không– - Anh chợt dừng lại, hai mắt mở to khi nghe thấy tiếng kêu nhỏ của con mèo. Jennie hoảng sợ, theo bản năng chộp lấy cổ tay anh và kéo họ vào trong một kho để chổi mà cô tìm được.

- Nhà kho để chổi ư? Thật à? - Yoongi khẽ rít lên trong lúc đóng cánh cửa sau lưng họ với bàn tay còn lại của anh ta.

- Vậy thì anh có ý nào hay hơn không? - Jennie nhìn chằm chằm vào Yoongi. - Anh hoàn toàn có thể ra khỏi chỗ này bất cứ khi nào anh–.

Cô khẽ phát ra một âm thanh chống đối khi Yoongi lấy tay bịt miệng cô vào. Anh hất đầu ra phía cửa và cô đành phải miễn cưỡng đứng yên. Nhà kho bừa bãi một cách kì lạ; và Jennie chẳng thể tự ngăn mình không chú ý tới khoảng cách quá ư là gần của bọn họ và cả cái cách cô suýt chút nữa thì ngã vào người anh. Phải mất một lúc Jennie mới nhận ra rằng mình vẫn còn đang nắm cổ tay anh, nhưng khi phát hiện ra điều đó, cô đã nhanh chóng bỏ ra. Những tiếng chân khẽ khàng đi kèm với giọng nói tử thần và tiếng mèo kêu mỗi lúc một to cho đến khi cô có thể nghe rõ ông Filch và Bà Norris ở bên ngoài. Tim cô đập mạnh. Cô nhắm chặt mắt và nín thở, chỉ dám nhẹ nhàng trút ra một hơi dài khi hai bọn họ đã đi xa và tiếng nói cũng dần tan biến theo khoảng cách.

- Cái đéo gì cứ chọc chọc vào người anh thế?

Jennie giật mình khi nghe thấy giọng nói của Yoongi. Cô cảnh giác kéo sát đống đĩa lại gần hơn nhưng anh đã nhanh tay chộp lấy một cái và đưa nó lên cao chỗ bóng đèn mập mờ trên trần nhà, ngay trước cả khi cô có thể có bất kì phản ứng nào.

Anh trông hoàn toàn bất ngờ.

- Một cái đĩa nhạc ư?

- Trả đây. - Jennie nói, không kiên nhẫn được nữa, cô bày ra bộ mặt cáu kỉnh khi anh tiếp tục bước ra đằng sau, tay vẫn giơ cao còn cô thì cứ phải tiến lên phía trước để có thể cố gắng giật lại nó từ tay anh. - Anh cứ thử làm vỡ nó xem, Yoongi. Nó còn không phải của em. Em lấy từ lớp Muggle-học đấy.

Gương mặt anh bỗng trở nên thích thú, bàn tay từ từ hạ xuống.

- Em học Muggle-học à?

- Ừ. Mà anh còn chẳng thèm mấy đống đồ này đâu, thật đấy. - Jennie nói, lần này, sự cáu kỉnh của cô chuyển hướng qua phía chiếc đĩa nhạc ngu si. - Nó còn chả hoạt động.

- Em biết sử dụng máy chạy đĩa à?

Jennie ngập ngừng.

- Cái gì cơ?

- Máy chạy đĩa hát. - Yoongi nhắc lại.  Đó là thứ để nghe đĩa nhạc đấy.

Cô nhìn chằm chằm vào anh, liên tục lặp đi lặp lại mấy từ ngữ thể hiện sự hoài nghi như "Nghiêm túc đấy à?" trên đầu lưỡi; trong thâm tâm, cô nhận ra rằng mình đã ngu ngốc nhường nào khi mà đoán mò rằng một chiếc đĩa bẹp dí, mỏng tanh sẽ có thể tự phát ra âm thanh. Sự khó chịu dần biến mất và một cơn sốc ngu đần chạy qua người Jennie, và một lần nữa cô nhận ra khoảng cách sát gần giữa cô và anh. Quả là một suy nghĩ kì khôi – không biết rằng mấy năm chơi Quidditch đã khiến anh ra nông nỗi này – nhưng cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình.

Cổ họng khô đắng, cô bước lùi lại và vội vã nhìn sang chỗ khác để tránh ánh nhìn thích thú của anh.

- Làm thế nào mà anh lại biết được về cái máy chạy đĩa hát? - cô hỏi lại. - Anh còn chẳng học lớp Muggle-học. Em chưa bao giờ nhìn thấy anh trong lớp đó cả.

Và mặc cho Jennie không nói hẳn ra nhưng dù gì thì gì, Yoongi cũng không trông giống như một người hay chú ý đến Muggle. Anh ấy mang dòng máu thuần chủng, là chàng trai thuộc một dòng họ mà hay được biết đến là những con người không bao giờ giao du với các tầng lớp mà họ cho là thấp kém hơn. Có cả những lời đồn xung quanh việc vào năm ngoái, Yoongi đã từng một lần làm mích lòng cha mẹ vì một chuyện gì đó – mà được kháo nhau là về ý định sẽ theo nghiệp Quidditch thay vì ứng cử vào một vị trí nào đó trong Bộ Pháp thuật của anh chàng.

Lần này thì anh mới là người phải quay mặt đi, hai gò má ửng đỏ.

- Việc đó liên quan gì tới em?

Cô nhân cơ hội này để vươn người tới giành lại chiếc đĩa hát từ tay anh.

- Không liên quan. - Cô kiên quyết nói. - Anh có định mở cửa ra không?

Yoongi giữ yên lặng một cách kì lạ trong lúc làm theo lời Jennie, ánh mắt vẫn còn nấn ná trên đống đĩa hát trên tay cô.

- Anh có thể chỉ em cách dùng máy chạy đĩa hát, nếu em muốn. - Cô nhìn anh chằm chằm và khi thấy đôi mắt mở to của đối phương, cô biết rằng trước đấy anh không hề có ý định đề nghị điều đó.

Cô xem xét lại tình hình; cô còn chẳng biết tí gì về việc sử dụng cái máy quay đĩa hát, chưa kể đến việc trông nó ra làm sao và cô có thể tìm thấy nó ở đâu. Nhưng điều đó không giống với việc cô cần tới Yoongi để chỉ cô cách dùng cái thứ quỷ quái này, vì chỉ cần nghe tên thôi thì cô cũng đã hơi ngờ ngợ rồi. Mặt khác, cái ý nghĩ phải đi nhờ người khác làm việc gì đó khiến bụng dạ cô bồn chồn không yên. Ấy thế mà kẻ phản bội là cái mồm xinh của cô rõ ràng là chẳng nghe lời bộ não, vì cô chỉ vừa mới thốt lên:

- Ngay bây giờ á?

Hiển nhiên là cả hai người bọn họ đều quá rảnh rỗi vào lúc hai giờ sáng. Hoặc cũng có thể là do cơn buồn ngủ đã chạy đi đâu mất rồi. Yeah, cô sẽ đổ lỗi cho việc đấy. Vì thực sự thì chẳng còn bất kì lí do nào khác để có thể giải thích cho việc cô dẫn anh tới căn phòng trưng bày của lớp Muggle-học và tới cái tủ ở đằng sau, nơi chứa cả đám nhóc những thứ đồ phi pháp thuật để cho học sinh có thể táy máy nghịch ngợm. Anh chỉ cô cách dùng chiếc máy chạy đĩa hát, quá dễ dàng khiến cô cũng phải hơi hoài nghi, nhưng tâm trí cô đã bị phân tán bởi biểu cảm bừng sáng trên gương mặt anh như một đứa trẻ khi âm nhạc bắt đầu vang lên.

Sự mệt mỏi dần lan vào xương tủy cô, che mờ tâm trí, nhưng cô vẫn ở lại khi anh lục lọi đống đĩa và giới thiệu cho cô những bài hát của các ca sĩ mà cô chưa một lần nghe tên, xuyên suốt cả màn đêm. Và cô còn chẳng để bản thân có thể ngưng anh lại; có một chút gì đấy rất truyền cảm hứng khi nhìn thấy anh thể hiện sự đam mê mãnh liệt với một thứ gì đó. Vì thế cô ở lại, thâu đêm cho đến khi những tia nắng của bình mình chiếu xuống, và không vướng đọng một chút hối hận nào với quyết định đó của mình.








thank you for reading
#Ravenclaw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro