1. Lá trà và lời tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là khi Jennie vừa bước qua ngưỡng cửa của bệnh thất, nhưng dường như chẳng thể nào nhấc chân lên được nữa, vì cô chợt nhận ra rằng Chiếc nón Phân loại quả thật đã đưa ra một quyết định vô cùng đúng đắn khi kiên quyết không cho cô vào nhà Gryffindor. Cô không phải kẻ nhát gan, được chứ? Cô chỉ ... thiếu sót ở những lĩnh vực đòi hỏi nhiều hơn việc có một nụ cười băng giá và sự bản lĩnh giả tạo mà thôi.

Bệnh thất yên ắng một cách kì lạ, tất cả những gì cô nghe được chỉ là tiếng hò reo kịch liệt của một đám đông nhỏ những người cổ vũ cho trận Quidditch tập dượt ở bên ngoài - đây là năm đầu tiên đội trưởng của cả bốn nhà đều học cùng một năm, và kết quả của việc đó là những trận đấu với quy mô nhỏ thường xuyên diễn ra bên cạnh những trận chính thức - và hơi thở không đều đặn của cô. Tất cả các giường đều trống, các tấm màn che kín đáo và gọn gàng chạy song song với bờ tường một cách hoàn hảo. Sự trống trải này nên khiến cô cảm thấy dễ chịu, và nếu thực sự không có ai ở đây, Jennie sẽ nói rằng cô đã cố gắng nhưng lại thất bại trong việc thực hiện cái ý tưởng ngu ngốc đã cắm rễ trong đầu cô từ khi nảo khi nao mà chắc chỉ Merlin mới biết.

Kiểu vậy đó. Jennie biết rằng cô sẽ tiếp tục lui tới đây nhiều lần nữa và chính vì thế, chỉ cần còn học ở Hogwarts, sẽ có cả ngàn cơ hội cho cô để nêu lên câu hỏi, nhưng cô thì lại đang lạc lối. Đây chỉ là một trong vô số những lần cô ước mình có thể trở nên tự tin vào bản thân hơn vì nếu vậy, bàn tay của cô sẽ không run rẩy một cách lộ liễu và cô cũng sẽ không có cảm giác như đôi chân đang dần cắm rễ xuống đất. Nếu cô trở nên ... hơn, thì ắt cô sẽ không phải mắc kẹt trong tình cảnh này, quá sợ hãi để tiến bước nhưng cũng quá cứng đầu để lùi lại.

Jennie không nhận ra rằng từ bao giờ cô đã nép mình trên sàn nhà, bàn tay nắm chặt, hai mắt đè xuống nặng nề và thở một cách khó nhọc cho tới khi cô cảm nhận được hương vị tanh nồng của một thứ gì đó mà cô không rõ, cùng với cái chạm nhẹ lên vai mà cô biết chắc là của một người con trai.

Cô giật mình ngước nhìn lên, hai mắt mở to. Môi cô đang chảy máu.

Min Yoongi đang quỳ trước mặt cô, một tay chìa ra. Một bên lông mày khẽ nhướn lên khi anh chậm rãi hạ tay xuống. Cô quen anh ấy - hay đúng hơn, biết anh ấy. Danh tiếng của Yoongi thậm chí còn lan ra trước cả khi anh xuất hiện; tất cả những thành viên của đội Quidditch đều có một sự nổi tiếng nhất định, và Truy thủ vàng nhà Slytherin cũng không phải ngoại lệ. Dẫu vậy, Jennie không nghĩ rằng mình từng nói chuyện với anh ấy trước đây; học sinh năm thứ bảy, lớn hơn cô một năm, ở một Nhà hoàn toàn khác và họ cũng không thuộc cùng một tầng lớp xã hội.

Dòng suy nghĩ của cô đột ngột bị cắt đứt bởi cái búng tay sát gần mặt khiến cô bối rối không yên.

- Em ổn không vậy? - Anh hỏi. Có chút tức giận trong lời nói của anh khiến cô cũng phải nổi da gà. Anh ắt phải nghĩ là cô bị điên - cũng nghĩ là mình bị điên - vì suýt chút nữa là ngã quỵ xuống ở cái bệnh thất này.

Cô tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu Yoongi quyết định nói cho bọn học sinh về chuyện này. Cô đã có sẵn một sự nổi tiếng mà bất kì ai cũng phải đặt dấu chấm hỏi - rõ ràng là chỉ hợp giao tiếp trong một quỹ đạo đơn giản với ba người bạn duy nhất và không ai mà không gắn liền danh tiếng của cô với danh hiệu là một con bitch chảnh choẹ. Và ngay cả bọn Ravenclaw cũng nghĩ rằng cô học quá nhiều (về điểm này, cô không thể phủ nhận).

- Ổn. - Cô cáu kỉnh đáp, cố gắng hoàn hồn lại. Cô đã chắc chắn rằng không một ai ở đây giờ này - bệnh thất trông thật trống trải, và vào ngày nghỉ khi đám học sinh được phép đến Hogsmeade chơi như thế này, mọi người thường ra ngoài thư giãn hoặc tận dụng sự yên ắng của Đại sảnh Đường để tập trung học.

Nhưng giờ đây, Yoongi đang đứng đó. Bàn tay anh hờ hững vịnh vào túi của chiếc quần vải và sự khó chịu chạy qua người Jennie khi cô nhìn thấy ánh mắt không biểu lộ tí cảm xúc nào trên gương mặt anh.

- Với lại, em ở đây làm gì? Trông em chẳng có tí gì là đau đớn cả.

- Đéo phải chuyện của anh. - Mấy lời cô vừa bật ra mới hiểm ác, cay nghiệt và hằn học làm sao, và Jennie biết rằng cô đang trở nên hung hãn một cách vô cớ. Ngay lập tức, cô nhắm chặt mắt. Hít một hơi sâu thật sâu và sau đó từ từ thở ra.

- Anh có thấy bà Pomfrey đâu không?

Câu trả lời của anh khiến cô không thể tự ngăn mình đảo mắt một vòng.

- Không có ở đây.

- Cảm ơn. - Cô đáp với giọng khô khốc và cuối cùng cũng đứng lên.

Khi ngước nhìn lên sau khi đã chỉnh lại chiếc cặp trên vai, cô bắt gặp ánh mắt tinh nghịch của anh, và cái nhếch mép đầy châm biến chậm rãi biến mất sau khi anh khẽ nghiêng đầu, tập trung nhìn về một thứ gì đó ở xa. Vài giây sau cô cũng nghe thấy nó: giọng nói vang vọng khắp đại sảnh, mỗi lúc một to hơn, và đi cùng với nó là tiếng bước chân.

Lập tức, ánh mắt họ chạm nhau. Sau đó, anh khẽ di chuyển, nằm phịch xuống giường với một điệu bộ duyên dáng mà cô cũng phải miễn cưỡng hâm mộ. Anh giả vờ nhắm mắt ngủ khi bà Pomfrey bước vào phòng, chống tay lên hông và nhăn mày suy nghĩ.

- Jennie! - Bà Pomfrey reo lên, những  nếp nhăn trên trán dần giãn ra khi bà cười. - Trò đến đây để uống thuốc?

Jennie co rúm người lại khi bà Pomfrey nhấn mạnh từ ở cuối, nhưng cô vẫn gật đầu. Cô đi theo bà đến phía cuối của phòng bệnh, đôi môi run rẩy vì sự lo lắng lại bắt đầu sôi lên trong bụng cô.

- Con đã tự hỏi. - Jennie mở lời khi cô nhận lấy chiếc bình lớn với thứ nước đục ngầu từ tay bà Pomfrey. Cô kéo sát nó gần vào trái tim đang đập liên hồi như thể đó là huyết mạch của mình, đối diện một cách khó khăn với cái nhìn đầy mong đợi của bà Pomfrey. - Con chỉ.... Cảm ơn cô.

Jennie không thể ngừng được cảm giác căm hận chính bản thân đang bừng cháy trong cô hay cả sự khô khốc của cổ họng, nhưng cô vẫn ngẩng đầu lên nghe khi bà Pomfrey bảo cô không nên lo lắng. Cô có thể cảm nhận được ảnh lửa trong mắt mình khi mà bước ra khỏi bệnh thất. Má cô ửng đỏ. Và giữa đám mây đen của sự thất vọng đang dần xâm chiếm tâm trí, một ý nghĩ chợt xuất hiện, thoáng qua nhanh chóng và gợi lên sự tò mò: tại sao Yoongi lại ở đây, trông hoàn toàn khỏe khoắn trong khi đám học sinh nhà Slytherin vẫn ở ngoài kia chơi Quidditch với những người còn lại?





Trong lúc chờ cốc trà nguội dần, Jennie chống tay vào cằm và bật ra một tiếng thở dài. Âm thanh não nề đó đã thu hút sự chú ý của Jisoo, người ngồi cạnh cô ở chiếc bàn tròn.

- Mọi thứ vẫn ổn chứ hả? - Jisoo cất tiếng hỏi, sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt.

Làn hơi nước bốc lên mỏng dần đi và khi Jennie khẽ chạm vào chiếc tách, một sự ấm áp lan toả khắp bàn tay cô.

- Ừ. -  Cô nói trong khi cầm cốc trà lên và làm một ngụm. Cô khẽ nhăn mặt khi cảm nhận được vị đắng nhưng vẫn tiếp tục uống, đồng thời cẩn thận gạt bỏ cặn bã.

Jennie đưa sang cho Jisoo, đổi lại, cô khẽ nâng niu chiếc cốc của bạn mình. Căn phòng vẫn ồn ào như mọi khi, nhiều người đang đặt ra những phỏng đoán và nói xấu mấy lớp học; không quá khó để nhận ra rằng hầu hết học sinh chọn môn Chiêm tinh học chỉ để lấp đầy thời khoá biểu mà vẫn không bị quá tải.   

Dẫu vậy, Jisoo vẫn cắm cúi quan sát chiếc cốc của Jennie, đôi môi hờ hững để mở, cho đến khi giọng nói của Jihwan vang lên phía sau họ, tuyên bố to và rõ ràng rằng Chiêm tinh học là "cái lớp trời đánh thánh vật vô dụng nhất mà nó từng học".

Cơn giận bùng cháy lên trong cô và Jennie quyết định hành động mà không kịp suy nghĩ. Cô hất mái tóc ra sau vai, cố tình kéo ghế ra xa dần cho đến khi cô đập vào vai Jihwan một cách thô bạo.

- Merlin, - Jennie nói với giọng châm biếm mà không thèm nhìn lại. Cô có thể cảm nhận được đằng sau mình là sự khó chịu của Jihwan. - Mình biết là một vài người không thích môn Chiêm tinh học cho lắm, nhưng bồ biết mà, ít nhất họ cũng có tầm nhìn đủ xa để cố gắng nhét mấy thứ khó nhằn đó vào đầu, còn bồ, bồ còn chẳng thèm bỏ ra tí công sức dơ bẩn nào của mình vào môn học này.

- Có đứa đéo nào hỏi ý kiến mày không? - Jihwan bật lại.

Jennie nhìn chằm chằm vào cậu ta, đồng thời xoay chiếc ghế lại vị trí ban đầu của nó, rồi giả vờ tỏ vẻ ngây thơ.

- Thế tại sao bồ lại nghĩ là mình đang nói chuyện với bồ?

Jihwan á khẩu - móc mỉa nhau không phải sở trường của bọn Slytherin - thế nhưng lớp học thì sắp kết thúc và rõ ràng là thằng đó chả làm được gì ngoài việc khua môi múa mép. Nó lầm bầm vài câu chửi tục (Jennie có thể chắc chắn rằng chúng dành cho mình) trong khi quay người về phía chiếc bàn tròn, cơ thể vẫn chưa được thả lỏng. Cô đảo mắt một vòng.

- Bồ không nhất thiết phải làm thế. - Giọng Jisoo gần như lạc đi trong đống hỗn độn những giọng nói khác của đám đông, nhưng cô ấy đang cười, và điều đó làm Jennie cũng thấy vui lây. Jennie rất thân với Lisa, Chaeyoung và Jisoo nhưng có thể nói rằng cô gần gũi với Jisoo - người duy nhất ở cùng Nhà và học cùng năm với cô - hơn cả.

- Không sao đâu. - Jennie nói trong khi mở bản photo của cuốn Vén màn tương lai ra. Và đúng là không sao thật. Cô biết là Jisoo đang tính tới việc theo đuổi một công việc liên quan đến Chiêm tinh học trong tương lai và Jennie hiểu mà; sẽ thật tệ nếu như những người khác lúc nào cũng lên giọng chê bai thứ mà mình thích, và điều đó thậm chí còn khiến bản thân trở nên nghi ngờ chính mình.

- Mình cũng thích Chiêm tinh học mà, nhớ chứ?

Có một điều gì đó rất mê hoặc trong việc nhìn thấy trước được tương lai - hoặc là, well, cố gắng để làm được điều đó. Cô thích nó, cô nghĩ, thích cái cảm giác được biết con đường nào sẽ dẫn cô tới thành công hay thậm chí là thất bại trước khi đã quá muộn để quay đầu lại. Hoặc là, cũng có thể cho rằng sẽ rất tuyệt nếu được trở thành một thứ gì đó rất giỏi ở một lĩnh vực nào đó. Jennie không nhất thiết phải tự cho mình là có năng khiếu bẩm sinh ở môn Chiêm tinh học - ít nhất thì không giống với cái cách của Jisoo - nhưng thi thoảng cô cũng có thể đọc được những điều ẩn giấu trong bã trà. Thi thoảng, chính là từ mấu chốt. Jennie lại liếc mắt về những đốm đen trong chiếc tách.

Nếu cô nghiêng đầu theo hướng này, thì cô nghĩ mình nhìn thấy một chiếc guitar. Bên cạnh chiếc đàn còn có thêm một đốm tròn trông giống như ông mặt trời. Nhưng lại một lần nữa, nếu cô nhìn dưới góc độ khác thì nó trông giống cái bình, mặc dù nếu thế thì vòng một lại to quá.

Jennie cau mày, cố gắng liên kết tất cả những gì cô thấy để đưa ra một kết luận có thể lý giải được nhờ vào việc đoán già đoán non ý nghĩa của những hình lá trà: gặp vận may trong chuyện tình cảm và cảm thấy hạnh phúc, có khả năng một người bạn hoặc sẽ rất cần đến hoặc trong vòng nguy hiểm.

- Mình toàn thấy những điều may mắn cho bồ thôi. - Cô quyết định nói - Nhưng có lẽ bồ sẽ cần phải để mắt tới Lisa khi mà con bé cứ khăng khăng muốn gia nhập đội Quidditch của Gryffindor đấy.

Jisoo rên lên còn Jennie thì bật cười; Lisa là học sinh trao đổi hiện đang sống cùng Jisoo và trong khi Jisoo rất quý Lisa, cô bé lại vô cùng ranh mãnh và có phần thiên về mấy trò phá phách phạm luật hơn. Hầu hết những trò đùa của cô đều được thực hiện với sự hợp tác của Jungkook và Taehyung, hai cậu trai quậy phá đầy tai tiếng của Gryffindor,  dù giờ đây cái tên đó đã được thế chỗ và thay bằng Lalisa Manoban.

- Mình đã hứa với bố mẹ con bé là sẽ giữ cho nó tránh xa mấy vụ rắc rối rồi. - Jisoo nói cùng với tiếng thở dài. - Mình đã không hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình, phải không?

- Nhỏ mới bị gãy tay có một lần thôi mà. Trong từ điển của mình thì điều đó còn tốt chán.

Jisoo dứt mắt khỏi tách trà và ngước lên, nhìn chằm chằm vào Jennie với dáng vẻ trầm ngâm.

- Mình còn chẳng thể hiểu nổi tại sao bồ có thể có nhiều vết bầm và xước như thế. Bồ có đang bí mật tập luyện Quidditch vào lúc đêm hôm không vậy?

- Bồ biết là mình rất sợ độ cao mà. - Jennie nói rồi huých nhẹ tay vào người Jisoo. - Này, giờ thì nói nghe vận may nào sẽ đến với mình đi, trước khi hết giờ.

- Bồ sẽ đạt được một điều gì đó, chỉ cần bồ tiếp tục bỏ công sức vào việc ấy. - Jisoo nói, sau khi quan sát thật kĩ những hình lá trà. Ngập ngừng một chút, cô tiếp tục. - Và có thể bồ sẽ nảy sinh tình cảm với một người bạn, nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Thật sự đấy. - Jisoo khẳng định lại một lần nữa khi nhìn thấy vẻ hoài nghi hiện rõ mồn một trên gương mặt Jennie, rồi đột nhiên chồm tới ôm cô bạn vào lòng.

- Mình biết là dạo này bồ rất mệt mỏi và vẫn còn đang băn khoăn không biết nên làm gì sau khi tốt nghiệp Hogwarts. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ được sắp xếp đâu vào đó thôi. Tất cả rồi sẽ ổn mà.

Những lời đó sẽ thật vô nghĩa nếu được nói ra bởi một ai đó khác, nhưng Jisoo là người thành thật nhất mà Jennie từng được biết và dáng vẻ cương quyết của cô nàng khi nói ra đã khiến Jennie thậm chí tin vào những điều đó, dù chỉ một chút thôi.










thank you for reading
#Ravenclaw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro