7. Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ đã cãi nhau được mấy tiếng đồng hồ rồi.

Jennie ngáp một cái dài, kéo con gấu bông của em vào sát hơn và hơi dịch sang một chút để có được chỗ nằm thoải mái nhất trong xe. Vài phút trôi qua. Em bắt đầu cảm thấy lạnh; mẹ đã để cửa mở khi ra ngoài và xui xẻo làm sao, đó lại là một đêm không được ấm áp gì cho cam. Em đã cố gắng hết sức để lờ đi những tiếng cãi cọ càng lúc càng gay gắt hơn của hai người và tự choàng hai tay quanh thân mình để giữ ấm cho cơ thể. Nhưng tất cả đều vô ích.

- Mẹ. - Jennie cất tiếng than khi tập tễnh trèo ra khỏi xe. Và khi hai người quay lại, tất cả những gì em nhìn thấy là sự đau khổ hiện rõ trên gương mặt của họ. Chưa bao giờ em chứng kiến một cái gì như thế cả. - Con chán quá.

Mẹ em thở dài.

- Không phải bây giờ, Jennie. Không phải.

- Bao giờ thì mình mới được đi tiếp?

- Khi mà bố con tìm được cách làm thế nào để cái xe này chạy được lại. - Sự chua cay trong lời nói của mẹ không lọt qua nổi sự chú ý của Jennie.

Em hơi co người lại khi thấy ánh mắt của bố lúc nhìn chằm chằm về phía mẹ. Đi du lịch đến Mỹ là ý tưởng của mẹ, nhưng đi bằng đường bộ trên một chiếc xe ô tô lại là ý của bố - người mà lúc nào cũng thích mê mấy thứ đồ của Muggle. Lúc đầu thì đúng là nghe có vẻ rất vui đấy (thực chất chỉ có mẹ nghĩ vậy thôi - Jennie cũng không chắc chắn lắm, có hơi lưỡng lự) nhưng em nhanh chóng nhận ra là việc ngồi hàng giờ đồng hồ trên một thứ đồ sắt nặng chình chịch và bé tẹo thật chán chết. Và, chưa đủ tệ hay sao, mà việc bố em thích đồ đạc của Muggle không đồng nghĩa với việc ông thực sự biết cách sử dụng hay thậm chí là ý thức được chuyện gì đã xảy ra với chúng.

Jennie ngáp dài trong lúc bố mẹ tiếp tục cuộc cãi vã. Sự chú ý của em bắt đầu chuyển hướng. Mẹ, với cái giọng đều đều chán ngắt đó, lúc nào cũng luôn miệng bảo rằng không bao giờ được đi lang thang, nhưng Jennie thực sự rất chán, và những cơn gió lạnh buốt thì đã sớm kéo em khỏi cơn buồn ngủ tự khi nào.

(Bây giờ, khi nhìn lại, đó quả là một quyết định chết người.)

Mình đang ở giữa một nơi nào đó chẳng hề nguy hiểm, Jennie bắt đầu biện hộ cho chính mình, và chắc chắn là mình sẽ quay lại trước khi bố mẹ kịp phát hiện (nếu họ có bao giờ phát hiện, vì dạo gần đây họ đã bị cuốn vào những cuộc tranh luận không dứt nhiều hơn bao giờ hết).

- Em thì lúc nào cũng săm soi để đổ đủ thứ tội lên người anh, kể cả những việc nhỏ nhất. - Giọng bố nhỏ dần đi trong lúc Jennie lê từng bước chân mệt nhọc, dò dẫm dưới ánh trăng sáng, với con gấu bông vẫn nằm yên vị trong tay, và dường như bị mê hoặc bởi những tiếng rì rào đầy quyến rũ của đám lá rải đầy hai bên đường.

Jennie lê bước chân đầy nặng nhọc vào phòng khách của căn Lều Hét, cố kìm nén cơn buồn nôn của mình. Cô vứt lăn lóc chiếc túi chứa vài phụ kiện lỉnh kỉnh sang một bên. Hai mắt đang mờ dần đi, và đầu óc cô quay như chong chóng. Jennie khó khăn vịn tay vào chiếc ghế đẩu, nghiến chặt hai hàm răng, và một khoảng tối đáng sợ bao trùm đôi mắt cô.

Họ không còn nhìn vào đôi mắt cô đầy âu yếm như trước nữa. Từ lâu rồi, Jennie đã quen với sự thờ ơ của bố mẹ, trong khi cả hai vẫn đang cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới với mong muốn cứu vớt được cuộc hôn nhân đang trên bờ vực đổ vỡ. Nhưng ít nhất, Jennie vẫn nhận được những cái ôm thật chặt, dù có hơi chút miễn cưỡng, mỗi khi hai người trở về.

Giống như kiểu, bây giờ họ còn chẳng biết phải làm gì với cô vậy. Từ nhỏ, Jennie đã sớm được nuông chiều; là đứa con duy nhất và là một phép màu đối với tất cả (mẹ cô có vấn đề gì đó với việc sinh đẻ) và lúc nào cô cũng được tưới mát bằng những lời khen có cánh từ bố mẹ. Họ có những dự định lớn lao cho cô, như thể toàn bộ di sản và niềm vui của họ đều trông cậy vào sự thành công của cô vậy - cô sẽ giúp thế giới này vượt qua mọi khó khăn, dù việc đó phải thông qua một chức vụ cao trong Bộ Pháp Thuật hay là phủ sóng trên trang nhất của mọi tờ báo với tư cách một người truyền cảm hứng dám tạo nên sự khác biệt.

Và vài bước đi vào trong rừng đã thay đổi mọi thứ.

Jennie không nhớ kĩ từng chi tiết, trong đầu chỉ mang máng âm thanh của một thứ gì đó đang gầm gừ - thứ âm thanh đã bị che lấp bởi tiếng lá xào xạc. Và rồi cô ngã nhào ra sau. Một thứ gì đó rất nặng đang nằm trên người cô. Một cơn đau tận xương tủy kéo đến hai vai khi cô cảm nhận được thứ gì đó cắn sâu vào tay, xuyên qua cả quần áo và chọc xuống tận da thịt. Cô nghe được tiếng gào thét của chính mình, thất thanh và vang vọng, và rồi sau đó là tiếng của bố, ông hét lên một câu bùa chú nào đó trong lúc mẹ nửa kéo, nửa bế cô chạy đi.

Một thứ hỗn hợp từ bạc và cây bạch liễu đã cứu cô khỏi cái chết trong gang tấc, nhưng điều đó chưa đủ đối với bố mẹ. Họ muốn người sói trong cô phải hoàn toàn biến mất và đã đi khắp mọi nơi, dùng đủ mọi cách để tìm ra một phương thuốc có thể chữa khỏi bệnh cho đứa con gái, thậm chí đã đi xa tới nỗi nhờ đến cả một bác sĩ. Jennie không hoàn toàn phản đối việc đó - thường thì cô lúc nào cũng làm mọi thứ theo lời hai người - nhưng đúng là có chút kì lạ thật, khi mà bị đối xử như một con chuột bạch trong các cuộc thí nghiệm của chính bố mẹ mình.

Jennie cố nén lại tiếng khóc thút thít khi bác sĩ Yoona bắt đầu tiêm cho cô, chữa trị theo cái phương thức mà cô đã được nghe giải thích từ đầu buổi gặp mặt. Cô chẳng nhớ gì về mấy lời khó hiểu đó cả, nhưng cuối cùng thì dù nhớ hay không cũng chẳng còn quan trọng; cô biết rằng mình không có sự lựa chọn nào khác ngoài cách này. Hơn nữa, Jennie rất tin tưởng Yoona. Cô đã thấy quý mến người bác sĩ này ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ.

- Đau quá. - Jennie khó khăn thốt ra. Cô đã sớm quen với việc uống biết bao loại độc dược và làm bạn với những mũi tiêm sắc nhọn, nhưng lần này thì đúng thực sự là rất lạ lẫm. Một cơn đau nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, để lại sự tê tái từ tận xương tuỷ.

- Chị biết. - Yoona nói, vươn tới để khẽ chạm vào đầu Jennie. Cơn tê càng lúc càng dữ dội hơn. Cô dựa vào bàn tay của bác sĩ, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại. - Em rất dũng cảm, Jennie. Chỉ cần cố lên thêm một chút. Cuối cùng thì chuyện gì cũng sẽ ổn thôi mà.

Đó là lí do tại sao Jennie lại yêu quý Yoona tới vậy. Vì ngay cả khi những nghiên cứu và phương pháp của Yoona hầu như không có tác dụng gì mấy đối với căn bệnh của cô, thì những lời động viên của người bác sĩ từ ái này luôn an ủi Jennie theo cách tốt nhất mà cô có thể đòi hỏi. Trong màn sương mù dày đặc che phủ tầm nhìn của cô, Yoona chính là người soi sáng, là người dẫn đường, giúp Jennie được mơ về một ngày mà khi đó, cô lại có thể hạnh phúc ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh một lần nữa.

Khi Jennie mở mắt, tất cả những gì cô thấy là mái nhà xập xệ và bụi bặm của Căn Lều Hét. Đầu cô như bị búa bổ và cả người cô đau nhức - đây là lí do vì sao cô rất giỏi trong việc uống thuốc. Cô đã quá xao nhãng kể từ lúc Chaeyoung rời khỏi phòng mà như chạy trốn, tới nỗi mà cô đã quên luôn việc đó, và một ngày không uống đồng nghĩa với việc thuốc sẽ giảm tác dụng rõ rệt. Cô sẽ mất hết đi phần người trong lúc biến hình và hậu quả thì rõ rồi đấy - những vết cào trên cả hai tay, những vết thương bầm tím trên đùi, và một cổ họng khô không khốc. Tồi tệ.

Những mảnh kí ức chắp vá nhau nối đuôi nhau xuất hiện, hoà với dòng chảy của hình ảnh Chaeyoung chạy trốn đã dìm cô xuống dưới đáy bờ vực của sự mệt mỏi. Jennie khóc nấc, thu hai đầu gối vào gần hơn với thân mình. Cả cơ thể như mềm nhũn ra, và lần này, chỉ một lần này thôi, cô cho phép mình được tự thương hại bản thân.





Thêm một ngày nữa chậm chạp trôi qua trong Căn Lều Hét. Jennie đã cuộn tròn trong cái xó xỉnh này quá lâu rồi, và cô quyết định sẽ phải trở lại trường. Một đám may đen dày đặc đang phủ kín tâm trí cô, và kì lạ làm sao, dường như mọi hành động và suy nghĩ chẳng còn hoà hợp được với nhau nữa. Đang là giờ ăn trưa, nên chắc hẳn mọi người đều đang tụ tập ở Đại Sảnh Đường dùng bữa, vậy nên cô có thể dễ dàng lẻn vào mà không bị ai phát hiện.

Jennie thở phào một hơi nhẹ nhõm khi đóng cánh cửa Phòng Sinh Hoạt Chung, nhưng ngay khi quay lưng lại, cô hét lên một tiếng yếu ớt. Jisoo và Lisa từ trên giường cô trèo xuống và nàng út ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy cô. Jennie như hoá đá trong vòng tay ấm áp của cô em.

- Chị đã mất tích ở chốn xó xỉnh nào vậy? - Lisa chất vấn trong lúc Jennie lúng túng tìm cách thoát ra khỏi cái ôm quá chặt. - Bọn em đã rất lo đấy.

- Chỉ là đi ra ngoài thôi mà. - Jennie trả lời, hơi cau mày lại vì nhận ra sự cáu kỉnh trong lời nói của mình.

- Chỉ là đi ra ngoài thôi mà à? - Lisa bắt chước giọng cô đầy ngờ vực. - Chị có biết bọn em đã lo lắng tới mức nào không? Bọn em đã lục tung cả cái trường Hogwarts này lên và thậm chí em - em còn đã đi hỏi cả mấy con ma và mấy bức chân dung để hỏi xem họ có biết chị đi đâu không. Thế mà vẫn không tìm ra được chị.

Jennie bỗng nhiên nổi giận:

- Thế này thì đâu có khác gì so với mấy cái lần mà em bỗng nhiên biệt tăm mất tích rồi hoá ra chỉ để hù doạ bọn chị với mấy trò đùa ngớ ngẩn? Xin lỗi nhé, lần sau tôi sẽ nhớ tới việc báo cáo nhất cử nhất động của mình cho mấy người.

Lisa lùi lại một bước, hai mắt mở to nhìn Jennie trong lúc cô đi ngang qua cô bé để mở ngăn kéo, tạo ra tiếng động to hơn cần thiết. Jisoo bước tới trước để đứng chắn trước mặt Lisa, trông ra dáng một bà chị đang bảo vệ cô em gái. Hai mắt Jisoo nheo lại.

- Bọn mình chỉ lo lắng cho bồ thôi mà. - Jisoo lên giọng, mặc dù giọng của cô nàng đang ngày một lạnh băng. - Bình thường bồ đâu có - bồ đã biến mất trong hai ngày và bọn mình thì chẳng có cách nào để liên lạc. Chaeyoung cũng không biết bồ ở đâu nữa.

Jennie khựng lại khi nghe đến tên Chaeyoung.

- Giờ thì mình ở đây rồi nhé. - Cô cáu kỉnh nói và quay người lại để nhìn vào gương mặt hai người kia, một tay nắm chặt bộ quần áo để thay. Cô cố tìm đường để chen qua giữa bọn họ nhưng bị Jisoo chặn lại.

- Chỉ vậy thôi à? - Jisoo nheo mắt. - Tại sao bồ lại hành xử như này?

- Hành xử như thế nào cơ? Như thể mình là một đứa con gái phiền nhiễu chỉ vì mình không thể đi đây đi đó vài ngày mà không nói trước với mấy bồ để cho mấy bồ nhập hội cùng à? Mình có một cuộc sống khác ngoài lúc ở cùng với mấy bồ, và không ai trong số mấy bồ có quyền được biết mọi ngóc ngách về cuộc sống của mình cả. - Sự giận dữ choán lấy tâm trí Jennie. Cô buộc phải dùng đến lời nói dối trắng trợn mà bà Pomfrey đã dặn khi có bất cứ học sinh nào cảm thấy nghi ngờ về sự biến mất của cô. - Mình đã ra ngoài để giúp giáo viên bộ môn với mấy con sinh vật huyền bí. Thế thôi, chỉ thế thôi. Vừa lòng mấy người chưa?

Lisa đứng như trời trồng, gương mặt em thảng thốt tới mức không nói nên lời. Jisoo khoanh hai tay lại, bấu móng tay vào da và thật nhẹ nhàng, cô nàng hít một hơi thật sâu. Jennie khẽ cúi mặt xuống khi bắt gặp ánh nhìn chằm chằm và có vẻ như đang phân tích gương mặt mình của cô bạn.

- Không ngạc nhiên khi bồ là một đứa khốn nạn. - Jisoo chậm rãi nói.

- Ồ, mình không biết là việc mong muốn quyền riêng tư của bản thân được tôn trọng lại biến mình thành kẻ xấu đấy.

- Không, nhưng quay lưng với bạn bè và nổi giận khi họ chỉ đang muốn quan tâm bồ thì có đấy. - Jisoo chộp lấy tay Lisa. - Đừng lo, từ giờ bọn tớ sẽ để bồ yên.

Cánh cửa đóng sập ngay sau lưng họ và chưa bao giờ Jennie cảm thấy cô đơn hơn lúc này. Cơn bực dọc của cô dần biến thành sự tội lỗi, nhưng Jennie cố khăng khăng phủ nhận điều ấy. Như thế này thì tốt hơn, cô nghĩ, bạn bè đang tức giận với cô. Vì thế cô sẽ chẳng cần quan tâm tới việc họ sẽ phát hiện ra căn bệnh của cô cũng như phản ứng của họ khi biết được điều đấy.

(Một lần nữa, cảm giác cay cay quen thuộc lại tràn đến hai bờ mi mắt của Jennie khi cô nhìn thấy tờ giấy gói bánh mì và bánh cookie đặt cạnh gối mình.

Như thế này thì tốt hơn nhiều, cô liên tục nhắc nhở bản thân.)






thank you for reading
#Ravenclaw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro