12. Ánh sao thắp sáng nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ờm thì, em đang đọc cuốn sách này, và em cũng đã chuẩn bị được một ít đồ cho chị?

Jennie chớp mắt. Cô đưa tay lên dụi dụi hai đồng tử chỉ để chắc chắn rằng việc Chaeyoung đang đứng trước mặt cô không phải là ảo giác. Trời đã khuya rồi, Jennie chỉ vừa mới trở về sau buổi gặp gỡ với Yoongi ở Tháp Thiên văn - cô quyết tâm phải chứng tỏ rằng mình cũng biết chút gì đó về thiên văn học - và điều cuối cùng mà cô mong chờ chính là trông thấy Chaeyoung ở trong phòng Sinh hoạt chung của Ravenclaw. Chaeyoung mặc đồ ngủ, tay cầm cuốn sách sờn nát, những trang giấy đã quăn hết lại. Có một chiếc túi đeo vai nhỏ ở trên cái ghế bành chỗ Chaeyoung, và Jennie theo chân người em gái, bối rối khi được ra hiệu ngồi xuống.

- Vài thứ nhỏ thôi ấy mà, nhưng em nghĩ sẽ giúp được gì đó. - Chaeyoung lo lắng nói trong lúc Jennie nhòm vào chiếc túi.

Không có nhiều đồ trong đấy lắm: chỉ vài thanh kẹo ngũ cốc, một chai nước, một cuốn sổ bỏ túi, và một bản photocopy của quyển Mõm Lông, Tim Người. Jennie nhìn thoáng qua chỗ Chaeyoung, và ngay lập thức xác nhận được rằng đó cũng chính là cuốn sách mà em đang giữ trên tay. Jennie cầm nó lên, lúng túng:

- Đây chẳng phải là một cuốn self-help [1] sao? Về mấy mối quan hệ ấy?

- Đó là cuốn khác. - Chaeyoung nhanh chóng sửa lại. - Cuốn này là về chứng bệnh người sói được kể dưới góc nhìn cũng của một người sói, và em ngộ ra được rất nhiều điều sau khi đọc nó, nên em đã nghĩ là... có thể chị sẽ thích? - Thấy Jennie lặng im, Chaeyoung bèn tiếp tục. - Còn lại là mấy thứ đồ mà em nghĩ là sẽ có ích. Em đã đánh dấu toàn bộ những ngày trăng tròn vào trong cuốn sổ. Và em cũng không biết là liệu chị có cảm thấy đói bụng hoặc khát nước sau khi biến hình hay không, nên em cho vào đấy chút thức ăn và đồ uống ấy mà.

Tim Jennie đập mạnh. Cô vươn người ra để ôm lấy Chaeyoung, để em được thả lỏng cơ thể trong vòng tay của mình.

- Cảm ơn em. - Cô chân thành nói. Thú thực thì cô không cần mấy thứ đồ đó lắm - nhiều năm trời phải đánh vật với những kì trăng tròn đã tạo cho cô một tâm thế sẵn sàng mà chẳng cần chuẩn bị - nhưng dù sao thì cô cũng sẽ nhớ để dùng tất cả những gì Chaeyoung tặng.

- Và em còn nghĩ là, nếu chị muốn, tất nhiên rồi, một buổi nào đó chúng mình có thể xuống Hogsmeade, lẻn vào Căn Lều Hét để dọn dẹp chỗ đó?

- Để dọn dẹp Căn Lều Hét. - Jennie lặp lại thật chậm rãi, cố gắng suy nghĩ về ý tưởng đó.

- Trong đấy chắc phải bẩn lắm nhỉ, nhất là khi em vừa nhận ra là chưa có ai từng ở đấy từ rất lâu rồi. - Chaeyoung sốt sắng giải thích. - Nhưng gần như tháng nào chị cũng đến đấy, và chẳng phải tốt hơn sao nếu căn lều được dọn sạch ít nhất một lần?

Jennie thu lại nụ cười.

- Tốt hơn thật. - Cô thừa nhận. - Nhưng nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ và chị tiếp tục uống Thuốc Sói đều đặn, thì về cơ bản là chị sẽ ngủ suốt cả đêm. Vì thế nên thực sự không cần vào dọn Căn Lều Hét đâu. Với lại, phí cả một buổi đi chơi ở Hogsmeade để đi lau chùi nghe chẳng vui gì cả.

- Chị có chắc không vậy?

- Việc em quan tâm đến chỗ ở của chị còn ý nghĩa hơn đấy. - Jennie nói. - Không nói dối đâu nhé.

- Được rồi. - Chaeyoung vươn tới trước để nắm lấy tay Jennie, siết chặt ra chiều an ủi. - Nhưng nếu có lúc nào chị cần giúp đỡ ấy, thì cứ gọi em nhé. Bất cứ lúc nào. - Chaeyoung dừng lại giữa câu để ngáp, và Jennie bắt em phải quay đầu đi về hướng kí túc xá, bỏ ngoài tai những tiếng lầm bầm phản đối.








- Anh chẳng hiểu. - Yoongi nói. Jennie ngước nhìn lên từ cuốn sách giáo khoa, khẽ nhăn mày khi thấy người con trai trước mắt đang ngả ra đằng sau trong tư thế chênh vênh, chỉ có hai chân ghế tiếp xúc với mặt đất. Gương mặt anh cau có nhìn vào cuốn sách đang mở trên tay, và Jennie để ý rằng anh mới chỉ đọc được vài chương đầu. Jennie bắt đầu đọc cuốn Mõm Lông, Tim Người từ vài ngày trước, nhưng giờ thì đã sắp xong hết - một lợi thế của người đọc nhanh. Dù thế nhưng Yoongi đã tự đi mượn một bản photocopy từ thư viện và nhất quyết không chịu đọc nó cùng cô - nghĩa là giờ thì Jennie phải đợi để hai người cùng đọc đến một đoạn.

Mặc dù vậy, cô vẫn nghĩ rằng còn lâu mới đến lúc đấy.

- Kiểu, bao giờ thì người ta mới bắt đầu nói về người sói thế? - Yoongi tiếp tục hỏi, ngả người về phía trước, chiếc ghế trượt dài, tạo ra một tiếng "thud" nhẹ. Anh giở qua một lượt đến trang cuối cùng. - Tất cả những gì anh đọc được đều là cách làm thế nào để không có một trái tim lông xù.

Jennie nhăn mặt. Mội trái tim lông xù? Nghe có vẻ quen quen, nhưng cô không thực sự nhớ được rằng mình đã bắt gặp từ đó ở đâu.

- Có phải trong truyện ngụ ngôn không đấy? Giống cái truyện mà có một gã phù thuỷ lôi trái tim của mình ra và giấu đi, vì gã nghĩ rằng tình yêu sẽ làm gã yếu đi hay đại loại như thế ấy.

- Ừ đúng rồi, nhưng cuốn này nói về các mối quan hệ cơ. - Anh đẩy cuốn sách trên mặt bàn và Jennie với tay để cầm lấy nó. Một ánh nhìn chăm chú hiện lên trong mắt Yoongi khi anh quan sát cô mở trang đầu tiên.

Cô thở dài.

- Không phải cuốn này, thiên tài ơi. - Jennie gõ lên bìa sách. - Cuốn Chaeyoung đưa em tên là Mõm Lông, Tim Người. Chứ đâu phải, - cô nghiêng đầu nhìn - Trái Tim Lông Xù: Bài Học Dành Cho Những Phù Thuỷ Không Chịu Thoả Hiệp.

Anh giơ tay ra vẻ đầu hàng.

- Này nhé, hai cái tiêu đề nghe cũng có vẻ giống nhau. Và anh cứ tưởng....

- Là anh tưởng thôi. - Cô bật lại, giọng nói nhỏ dần đi.

Anh nhún vai. Đột nhiên, Yoongi trông rất không thoải mái. Jennie cho rằng nguyên nhân chính là do mấy tiếng thì thầm của bọn Gryffindor đang ngồi trên dãy ghế ngay sát chỗ hai người họ. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể đoán được đấy là đám học sinh năm nhất hoặc năm hai gì đó, chúng đang vừa liếc trộm Jennie và Yoongi qua những cuốn sách dựng đứng, vừa tám chuyện về bọn họ. Cô đã không nghĩ nhiều về việc đó khi mà Yoongi ngồi xuống cùng bàn với mình vào vài tiếng trước; nhưng giờ đây, khi nhìn lại, cô nghĩ mình đáng lẽ nên biết trước rằng điều này sẽ càng khiến những tin đồn xoay quanh hai người họ bay xa hơn.

- Anh có muốn ra chỗ nào khác yên tĩnh hơn không?

Cô đề nghĩ, chuẩn bị sẵn sàng để rời đi. Một nhịp tim sau, anh gật đầu, hai hàm răng cắn chặt môi dưới và lặng lẽ giúp cô thu dọn đồ đạc.












Cô tua lại khoảnh khắc ấy trong đầu mình vào buổi tối hôm đó, khi đang chuẩn bị lên giường - kì lạ thật đấy, dạo gần đây bóng hình anh cứ mãi lởn vởn trong tâm trí cô. Và cô tự hỏi, rằng có lẽ nào...

Jennie lắc đầu nguầy nguậy. Cô lập tức gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, vì hai người họ đang duy trì một mối quan hệ rất tốt đẹp, và cô thì không muốn phá hoại nó bằng việc ảo tưởng rằng anh cũng thích cô nhiều như cách mà cô thích anh.

(Nhưng có một điều mà Jennie không biết: rằng anh cũng không thể nào ngừng nghĩ về cô; rằng anh luôn một mực phủ nhận, phủ nhận rồi lại phủ nhận khi Park Jimin phát hiện ra người anh thầm thương trộm nhớ và trêu chọc anh về điều đó, nhưng những lời phản đối ngày một yếu dần đi, ngay cả anh cũng thấy vậy, và anh tự hỏi, rằng có lẽ nào...

Có lẽ nào, anh nên tiến thêm một bước, và ngỏ lời yêu với cô.)







- Anh Yoongi!

Yoongi - và Sooyoung, người đang trách móc anh về việc gì đó - quay đầu lại. Có một ánh nhìn cẩn trọng trong mắt anh khi anh nhận thấy Jisoo đang đứng cạnh Jennie. Nhưng anh vẫn nở nụ cười. Anh bước một bước lại gần cô hơn, mặc kệ ánh mắt dò xét của Sooyoung.

- Anh bỏ quên cái này. - Jennie nói, lấy từ trong túi ra một cuốn vở chép nhạc. - Em biết cái này rất quan trọng với anh.

- Chỉ một chút thôi. - Yoongi đồng tình, và anh nở một nụ cười thật khẽ.

Trong khi đó, Jisoo chăm chăm hướng ánh mắt về phía Sooyoung trong một tư thế hoàn hảo, như thể để hoà hợp với chiều cao cách biệt giữa hai người họ.

- Tụi này sẽ đánh bại các cậu. - Cô tự tin tuyên bố, mặc dù đa số học sinh đều dự đoán rằng Slytherin sẽ giành chiến thắng trước Ravenclaw trong trận Quidditch sắp tới.

- Chắc rồi. - Sooyoung nói, chẳng mặn mà gì với cuộc trò chuyện cùng Jisoo, thay vào đó tiếp tục tập trung vào Jennie.

- Em vẫn sẽ đến xem trận đấu chứ? - Yoongi hỏi.

Jennie mở miệng toan trả lời, nhưng Sooyoung đã cắt ngang.

- Ôi, thôi nào. - Chị ta nói, không chút thiện ý. Giọng chị ta nghe ngờ vực và có phần không tin tưởng, như thể cái ý tường rằng hai người họ đi chơi cùng nhau quá là kì cục để có thể nghĩ về. - Tại sao anh lại phải quan tâm xem cậu ta có đi hay không?

Anh đau đáu nhìn Sooyoung.

- Vì anh muốn cá với em ấy một ván. - Anh nói, trước khi chuyển sự chú ý sang phía Jennie. - Khi Slytherin thắng, em sẽ phải đi chơi cùng anh. Một buổi đi chơi thực thụ.

Quai hàm Sooyoung như muốn rớt xuống. Jisoo lộ rõ vẻ hoang mang, nhưng đồng thời cũng rất bực tức hỏi lại Yoongi:

- Khi Slytherin thắng á, ý anh là gì?

Jennie gật đầu, cố tỏ ra nghiêm túc, mặc dù một nụ cười bỡn cợt đã nhếch lên trên môi cô.

- Đúng đấy, vậy nếu Ravenclaw thắng thì sao?

- Trong trường hợp hiếm hoi mà sẽ có rất ít cơ hội xảy ra đó, thì anh sẽ trao cho em danh dự được rủ anh ra ngoài đi chơi một chuyến.

Jennie khịt mũi.

- Thế nhưng nếu em không muốn đi cùng anh thì sao? - Cô trêu chọc, cố tình châm ngòi một cuộc tranh cãi nảy lửa.

- Thế thì chúng mình có thể rủ bạn đi cùng. - Yoongi mạnh bạo nói. - Sau đó cho tụi nó leo cây hết một lượt.

- Thế này thì sao nhỉ? - Jennie rướn người về phía trước. Cô trở nên bồn chồn khi đối diện với nụ cười rạng rỡ của anh. Và cô có cảm giác rằng trông mình cũng đẹp như anh vậy. - Không cá cược gì hết. Chuyến thăm Hogsmeade sắp tới, anh sẽ đi cùng em chứ, Yoongi?

- Chà. - Anh ngưng lại một cách trịnh trọng. - Được thôi, vì em đã mời.

Cô biết rằng cô nợ những người bạn của mình rất nhiều lời giải thích - Jisoo vẫn đang trong cơn sửng sốt, lầm bầm điều gì đó nghe như "vậy là Lisa đã nói đúng". Jennie không cần đến những lá trà để nói với Jisoo rằng tương lai là điều không thể đoán trước; điều đó cô hoàn toàn biết rõ. Thế nhưng, những gì đang chờ đón cô ở phía trước chắc chắn sẽ tươi sáng hơn những gì cô bỏ lại sau lưng. Và Jennie có cảm giác rằng trong tương lai, cuộc sống của cô sẽ hơn cả một chữ "ổn".







thank you for reading
#Ravenclaw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro