11. Hai loại bản năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là em đã đúng. - Lisa đắc thắng nói trong bữa tối vào ngày hôm sau. Bên cạnh cô, Jungkook - người đã bị Lisa kéo xuống bàn ăn và trông hoàn toàn lạc lõng giữa một rừng Ravenclaw - đang cố để giết thời gian, nhưng Jennie lại cảm giác rằng cậu chàng có chú ý lắng nghe. - Có gì đó giữa hai người mà bọn em không được biết.

Jennie thở dài, cố tỏ ra thờ ơ trong lúc với tay lấy một miếng khăn giấy.

- Các em biết về Yoongi bao nhiêu thì chị biết về anh ấy bấy nhiêu. - Cô nói với Lisa. Cô chắc chắn sẽ không kể cho người em này nghe về cách, mà mặc dù Jennie đã dần trở nên quen thuộc với cảm giác bờ môi của Yoongi hòa quyện cùng với của cô, kì lạ làm sao, cái nắm tay buổi sáng nay lại mang đến cảm nhận về một điều gì đó vĩnh hằng, nhiều hơn là một sự quen thuộc thông thường.

- Được thôi. - Lisa lè nhè. - Và em cũng đang qua lại với Jungkook đấy.

Jungkook đột nhiên ho thành tiếng.

Jennie cố giấu điệu cười của mình phía sau chiếc khăn khi Lisa trao Jungkook một ánh nhìn quái lạ.

- Cậu ổn không đấy? - Lisa hỏi, vươn tay ra vỗ vài cái vào lưng cậu chàng. Jungkook hùng hồn gật đầu, mặc dù gương mặt đã sớm đỏ bừng.

- Tớ phải đi đây. - Cậu cố gắng nói vài từ trong lúc vẫn đang ho. Nhón tay lấy thêm vài miếng đồ ăn, Jungkook nhanh chóng rời đi, đầu cúi gằm và hai má đỏ ửng.

- Gần đây cậu ấy kì lạ lắm. - Lisa nói. Em nghiêng đầu, ra chiều đăm chiêu nghĩ ngợi, và chỉ quay lại với bữa ăn của mình sau khi bóng dáng của chàng trai kia đã khuất hẳn. - Phải vậy không?

Jennie nhún vai trong lúc hớp một ngụm nước.

- Chị nghĩ rằng cậu ấy đang thích ai đó.

Lisa há hốc miệng.

- Thật à? - Lisa lúc nào cũng là người biểu lộ cảm xúc rất rõ, và nhờ đó mà Jennie thấy ngay được một tia ghen tuông chạy vụt qua gương mặt em, trước khi nó được thay thế bằng ánh nhìn ranh mãnh quen thuộc.

- Nói với em cậu ấy thích bạn nữ nào đi. - Lisa năn nỉ. Thấy Jennie im lặng, em bèn hỏi tiếp. - Bạn nam nào đi.

Jennie nhún vai lần nữa.

- Em nên hỏi cậu ấy chứ. - Cô nói với Lisa. - Em biết là cậu ấy sẽ nói tất cả mọi thứ nếu em hỏi mà.

Việc Jungkook thích Lisa quá ư là rõ ràng với tất cả mọi người đi mà; thật khó để không nhận ra khi mà Nam sinh Vàng đầy tự tin của Gryffindor bỗng nhiên trở thành một mớ bòng bong mỗi khi cô nàng bước vào phòng. Và Jennie nghĩ là Lisa cũng thích cậu bé đấy - ôi, Lisa ngốc nghếch. Cậu ta phải chịu cấm túc vì em, em chỉ cảm thấy tội lỗi về điều đó nên mới định đem mấy thứ này đến cho cậu ấy thôi, Lisa đã giải thích như vậy đấy, giả vờ như không biết tí gì về bộ sưu tập thẻ Socola Ếch Nhái khổng lồ của Jungkook, khi mà Jennie bắt được em cùng với một hộp socola đó trong tay. Hai bé ấy sẽ tạo thành một đôi rất dễ thương đấy, Jennie nghĩ, và thực ra thì cô cũng đang giúp Jungkook một việc.

Lisa gật đầu, quên luôn cả bữa tối trong lúc thu dọn lại đồ đạc.

- Em sẽ báo cáo về cho chị sau nhé. - Lisa nói với Jennie. Nàng út nở một bị cười tinh nghịch chào tạm biệt cô, sau đó liền rời đi.

Jennie nhìn theo bóng em xa dần với một nụ cười trìu mến trên môi, trước khi tự chuẩn bị cho bản thân mình. Đại Sảnh Đường không còn nhiều học sinh, vì lúc này đã gần hết giờ ăn tối, do đó cô rất ngạc nhiên khi thấy Jisoo bước vào, theo ngay sau đó là Chaeyoung.

- Này Jennie. - Jisoo chào hỏi theo lối đặc trưng khi hai người họ bước dọc giữ các lối đi. - Bồ biết chuyện gì đã xảy ra với mái tóc của Taehyung chưa?

Jennie lắc đầu.

- Thằng chả cắt rồi à?

- Không, cậu ấy nhuộm cái màu, giống như là, màu đỏ của Gryffindor, nhưng mà sẽ không chịu nói về điều này đâu. Thú thực thì mình nghĩ rằng Taehyung thích kiểu tóc này hơn cái cách mà cậu ấy luôn miệng nói ra. - Jisoo nói, nghiêng đầu sang một bên. - Có lẽ mình cũng nên nhuộm sang màu xanh để thể hiện tinh thần Ravenclaw nhỉ.

- Màu xanh nước biển đậm sẽ hợp với chị đấy. - Chaeyoung lên tiếng, vươn người tới để quan sát phần đuôi tóc của Jisoo.

Jennie chớp mắt. Cô thậm chí còn bối rối hơn nữa khi bắt gặp Chaeyoung đang trao cho mình một nụ cười ngượng ngùng.

- Đáng lẽ em nên ngăn cản để chị không thực hiện cái ý tưởng ngu xuẩn đấy chứ. - Jisoo than vãn, giả vờ đánh vào tay Chaeyoung một cách khó chịu. Cô bạn nhìn về phía Jennie. - Mình đoán là bồ cũng no rồi.

- Đúng vậy. Hai bồ cũng nên mau mau đi ăn đi, trước khi bọn họ ngưng phục vụ bữa tối.

- Đi ngay đây! Gặp sau nhé. - Jisoo nói.

Jennie quan sát hai người họ rời đi, đầu óc vẫn còn quay mòng mòng. Cô không thể ngăn được tia hi vọng đang nhen nhóm trong lòng mình; giống như kiểu những hi vọng hoang đường ấy là một đặc điểm không thể tách rời của cô - rõ ràng là, Jennie không biết lúc nào nên buông tay để mọi thứ ra đi.








- Anh đã giữ lá thư này từ rất lâu rồi. - Yoongi thú nhận. Jennie dừng việc cho Holly, con cú màu nâu của Yoongi, ăn lại, quay sang nhìn anh; họ đang ở Trạm Thư Cú theo đúng như yêu cầu của anh. Anh lấy tay miết phong thư cho phẳng, nhưng nó lại nhàu nát đến mức đáng ngạc nhiên. Mực cũng đã phai dần đi, phần vì được mở ra đóng lại quá nhiều lần, nhưng Yoongi đã đưa cô đọc trước đấy rồi, và cô biết chữ nghĩa của anh trong đó vẫn rất ngay ngắn và sạch sẽ. Những suy nghĩ của anh, nhấp nhô theo từng nét nguệch ngoạc của dòng chữ, vẫn có nghĩa - những suy nghĩ ảm đạm về một thế giới nơi anh không thể theo đuổi đam mê về âm nhạc, và cũng mong rằng anh sẽ nhận được sự đồng thuận của gia đình. Đôi mắt anh nhìn xa xăm.

- Anh viết lá thứ này vào năm thứ tư? Đoán là lúc đó anh mười bốn tuổi thì phải?

- Anh không cần phải gửi đi nếu anh chưa sẵn sàng đâu. - Jennie lùi lại khi bị con Holly cắn cho một phát vào đầu ngón tay để nhắc nhở cô cho nó ăn tiếp.

Yoongi lắc đầu. Anh cho lá thư vào phong bì, những ngón tay run lên, Jennie không biết do lo lắng hay do lạnh nữa.

- Anh đã muốn nói điều này với họ từ rất lâu rồi. Chỉ là không có đủ can đảm.

Holly gù xuống, vươn người ra phía Yoongi, mỏ ngậm lấy bức thư. Và rồi nó bay ra ngoài cửa sổ; hai người họ nhìn theo, nhìn theo mãi, cho đến khi bóng dáng Holly chỉ còn là một chấm đen nhỏ trên bầu trời xanh trong rộng lớn.

- Nhìn anh kìa, người đàn ông dũng cảm. - Jennie trêu, cố gắng làm bầu không khí vui vẻ lên đôi chút. Cô thúc khuỷu tay vào vai anh, nhưng lại loạng choạng đứng không yên khi anh nhờ đó mà kéo cô lại gần hơn. - Khéo khi Chiếc Nón Phân Loại đã sai bét nhè và đáng lẽ ra anh nên vào nhà Gryffindor.

- Anh chỉ mới gửi đi một bức thư thôi mà. - Yoongi cãi lại, nhưng đôi mắt đã bừng sáng lên thấy rõ. - Nếu để mà nói, thì em mới chính là người dũng cảm ở đây.

Cô vòng tay qua cổ anh, đu người vào đó và đùa:

- Em sẽ bảo vệ anh khỏi tất thảy những điều đáng sợ.

- Nhờ cả vào em đấy. - Anh nói, dần thu nhỏ khoảng cách giữa hai người.









Jennie thư thái vươn người bước ra khỏi Nhà Kính, tận hưởng ánh nắng chói chang của mặt trời. Cô tháo bịt tai ra rồi ngồi xuống để nghỉ ngơi một lúc; và để viết thêm vài dòng vào bài luận văn môn Thảo dược học còn dang dở mà cô đang chỉnh lại. Jennie đã dành cả một ngày Thứ Bảy để trồng xong đám khoai ma và đi kiểm tra những cây còn sống của bọn học sinh năm nhất. Cô nhận ra rằng mình đang làm nhiều việc rất qua loa và hời hợt. Sẽ không còn kiểu đấy nữa đâu; cô quyết tâm rằng mình sẽ phải làm mọi thứ thật tốt.

Bên ngoài thật dễ chịu, chẳng có lấy một bóng người - và đó cũng chính là nguyên nhân cho sự bối rối của Jennie khi cô nghe thấy tiếng sột soạt của lá và hơi thở nặng nhọc của ai đó.

- Em đã đi khắp nơi để tìm chị đấy. - Chaeyoung hổn hển nói, bước ra đứng trước mặt Jennie và dừng lại để lấy lại nhịp thở đều đặn. - Mình nói chuyện được không?

- Được chứ. - Jennie đứng thẳng người lên đúng vào lúc Chaeyoung lại đang ngồi xuống. - Ngồi nói nhé. - Jennie vội vàng nói trước khi cô em kịp đứng dậy.

Chaeyoung gật đầu, khẽ cắn môi dưới, chăm chú quan sát Jennie khi cô ngồi xuống ghế. Em trông có vẻ nao núng, nhưng vẫn ngẩng mặt lên đối diện với cô.

- Em... - Giọng nói của Chaeyoung tắt dần, và hai bên lông mày em nhăn lại. Em đằng hắng một tiếng. - Từ rất lâu rồi, em đã nghĩ rằng người sói gắn liền với sự xấu xa. Ngày nhỏ, mẹ thường dọa em sợ chết khiếp bằng những câu chuyện về Fenrir Greyback, cốt chỉ để em lên giường ngủ sớm và— em cũng không biết nữa, có lẽ đó là điều mà em chưa từng nghĩ quá sâu xa về? Nhưng rồi em tìm thấy lọ Thuốc Sói trong ngăn kéo của chị và em... em đã rất sợ. Cả hoang mang nữa. Bởi em không thể tưởng tượng được mối liên kết giữa một người sói đang mất hết kiểm soát và gương mặt chị và ugh, em chỉ đang khiến mọi chuyện thêm tệ hơn mà thôi.

Jennie vẫn kiên quyết nhìn chăm chăm xuống sàn nhà khi cô nhún vai và khẽ nói:

- Chị vẫn đang nghe đây.

Thật chẳng vui vẻ chút nào khi phải nghe Chaeyoung nói về những mặc định cực đoan của em về người sói, ngay cả khi Jennie biết rằng có nhiều điều trong số đó là đúng. Nhưng những lời ấy vẫn cứa vào tim cô đau nhói - Jennie biết rằng mình là ngoại lệ của tất cả mọi định kiến kia.

(Và cô nhất định sẽ không để bản thân trở thành giống một ai trong số họ, đó là điều chẳng thể chối cãi.)

Chaeyoung đan các ngón tay lại với nhau.

- Em biết rằng không có lí do nào để bao biện cho việc em đã tránh mặt chị và cả cách mà em đã phản ứng, nhưng hoàn toàn thành thật mà nói, lúc đó em đã quá kinh hãi. Điều mà em luôn tưởng rằng chỉ mang hai sắc trắng và đen, bỗng dưng một ngày lại chuyển sang màu ghi, nhưng người sói thì đâu được quyền lựa chọn nếu họ biến hình.

Jennie chậm rãi gật đầu.

- Và nếu không có lọ Thuốc Sói, thì họ không thể kiếm soát được chính mình vào mỗi kì trăng tròn. Ngay cả những người sói hiền hoà nhất, nhẹ nhàng nhất cũng phải chịu đựng những bản năng đó và em rất lấy làm tiếc rằng chị phải biến hình như vậy hằng tháng. Em xin lỗi vì đã nghĩ rằng tất cả người sói đều nguy hiểm, và chị cũng là một trong số đó. Nhưng không, chị không như vậy. Giờ em đã hiểu ra điều đó rồi. Và em xin lỗi vì đã tốn quá nhiều thời gian để làm được. - Chaeyoung ngừng lại, tranh thủ một vài giây ngắn ngủi để giữ cho giọng không rung nữa, và Jennie giật mình khi thấy thứ gì đó ướt ướt nơi khoé mắt của em. - Em hoàn toàn có thể hiểu được nếu chị không tha lỗi cho em, nhưng—

- Đừng khóc. - Jennie buột miệng nói. Theo bản năng, cô vươn người tới, định lau đi giọt nước mắt của Chaeyoung nhưng cuối cùng lại rụt lại; kể cả khi cô đã đeo găng, bụi bẩn của mấy cái cây vẫn len được vào móng tay của cô. - Em sợ hãi, và chị không trách em về điều đó. Ngay cả mới đây thôi, chị cũng không thể chấp nhận sự thật rằng mình là một người sói. Nhưng... chị chỉ cần đối mặt với kì trăng tròn mỗi tháng một lần, và cố gắng làm sao để vượt qua nó dễ dàng nhất. Chị vẫn là chị thôi, ngay cả khi chị gặp phải nhiều khó khăn hơn trên con đường đến với ước mơ.

Trong một thời gian rất dài, Jennie không thể chịu đựng nổi sự thật rằng mình là một người sói. Cô đã quen với việc tảng lờ nó đi, với việc che giấu khía cạnh đó của con người cô càng kĩ càng tốt, trong khi liên tục cầu nguyện rằng bằng một cách nào đó, trong cuộc đời cô, sẽ có thuốc chữa.

Có thể thứ thuốc đó sẽ không bao giờ xuất hiện.

Nhưng ngay cả vậy, Jennie vẫn nhất quyết định sẽ không để cho điều ấy níu giữ bước chân cô lâu hơn nữa.






thank you for reading
#Ravenclaw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro