10. Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie trông thấy hai người em của mình trước; trong một giây ngắn ngủi, cô quẹo vào góc và tự hỏi rằng mình có nên đi đường khác hay chăng. Nhưng rồi Lisa cũng đã nhìn thấy cô và bắt đầu vẫy mạnh tay để thu hút sự chú ý. Jennie cảm thấy như bị buộc phải ở lại.

- Chị đang đi đâu thế? - Lisa vô tư hỏi mà không để ý đến cách Chaeyoung đang cố né tránh ánh mắt của Jennie.

Jennie ép bản thân nở một nụ cười miễn cưỡng với Lisa; cô thấy không ổn, vì chính cô là người đã chia cắt nhóm bạn của mình, cho nên giờ đây cô phải cố mà cư xử sao cho bình thường nhất có thể.

- Nhà kính. - Cô trả lời. - Chị đang định tới đó tìm xem có thể làm gì để sửa lại bài tập về Thảo dược học không, vì lần trước chị làm không được tốt lắm.

Lisa nhăn mặt.

- Thảo dược học chán chết đi dược. - Em nói, ra chiều cảm thông, và Jennie phải cố nén xuống cái mong ước được chỉ ra rằng đối với Lisa mà nói, tất cả các môn học nào mà không liên quan đến Quidditch và, thú vị làm sao, Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, thì đều được coi là chán chết. - Chúc may mắn nhé.

- Cảm ơn nhiều. - Jennie nói. - Gặp mấy đứa sau. - Nhưng cô chỉ mới dợm chân đi được vài bước thì giọng nói của Lisa đã vang lên, phá vỡ sự im lặng trên hành lang.

- Này, chị có định tới Hogsmeade không? Em với Chaeyoung sẽ đi đấy, mỗi tội khả năng cao là Jisoo sẽ cho bọn em leo cây để chạy đi chơi cùng Taehyung.

Jennie cố tránh ánh mắt tràn đầy hi vọng của Lisa - con bé chắc nghĩ rằng việc mình đang làm là khiến Jennie và Chaeyoung gần gũi hơn một cách kín đáo. Thay vào đó, cô đưa mắt sang nhìn Chaeyoung. Cô em này vẫn giữ thái độ trung gian, đôi mắt không bộc lộ chút cảm xúc nào ngay cả khi hai tay đang mân mê vạt áo.

- Chắc là không đâu. - Cuối cùng Jennie cũng cất tiếng, trả lời. Lisa trề môi ra, nhưng thật may là em không nói gì thêm để thuyết phục cô. Jennie nói tiếp, mắt vẫn nhìn Chaeyoung. - Và chị cũng không nghĩ rằng việc chị đến đó là một ý hay.

Chaeyoung trông như thể em muốn nói một điều gì đó, nhưng cuối cùng những từ ngữ lại mắc kẹt nơi cổ họng.

Vài giây trôi qua.

- Chị phải đi rồi. - Jennie nhẹ nhàng nói. Lí do cô đưa ra mong rằng đã đủ hợp lí để làm dịu đi ánh mắt tràn đầy tội lỗi mà Chaeyoung mang. Và thực sự đấy, việc đó đang dần trở nên dễ dàng hơn với cô rồi. Vẫn đang trong quá trình tiến hành, nhưng Jennie cũng đã học được rằng có những trận chiến mà cô không thể ép buộc.











Cà phê trong bình đã bắt đầu nguội dần trên đường Jennie ra khỏi lớp Tiên tri và đi thẳng xuống tầng hầm của lớp Độc dược. Thú thực thì Jennie vẫn còn chút lo lắng về cuộc nói chuyên ban nãy của mình với giáo sư Trelawney. Biết Trelawney là một người rất không kiên định, cô đến để xin lỗi vì hôm trước đã đùng đùng chạy ra khỏi lớp học, nhưng dường như điều đó không cần thiết lắm thì phải; vị giáo sư này tập trung vào những điềm báo về cái chết và vận xui của Jennie mà bà tiên tri được từ quả cầu bạc còn nhiều hơn chính Jennie nữa. Cô nhăn mặt khi nhấp thử một ngụm cà phê; nó nguội và còn đắng hơn cả trong trí nhớ của cô nữa. Jennie cố làm cho hương vị đó mau mau tan ra bằng cách đưa lưỡi đảo khắp hai hàm răng. Đôi mắt cô nặng trĩu. Dường như những đêm dài không ngủ cùng với sự thích thú mà cô dành ra trong các giờ học đang đồng loạt quay lại để trả thù. Sức nặng của cuốn sách cô đang mang - Chế Tạo Thuốc Cao Cấp - cũng không thể làm dịu đi sự mệt mỏi mà cô phải trải qua. Jennie cũng không nhận ra rằng có ai đó đang gọi tên mình, cho đến khi người ấy vòng tay qua bám chặt và theo kịp bước chân của cô.

- Muốn giúp em việc này không? - Lisa hỏi, chưa gì đã xoay được người Jennie về phía sau.

Jennie thậm chí còn không buồn mở miệng ra cãi nhau nữa, cô đã quá quen với ánh nhìn kiên định trong mắt Lisa rồi.

- Muốn gì nào?

- Em đang tìm phòng Trưng bày Cúp, mà lại đi lạc mất rồi.

- Chà, em gặp may đó. - Jennie nói, chầm chậm xoay người Lisa về hướng đi đúng. - Ngay trên này này. Mà sao em lại cần đến đó?

- Ờm... em có tí xíu lỗi trong việc khiến Taehyung bị cấm túc. - Lisa ngượng ngùng nói. - Em nghĩ là mình có thể đến đó và giúp gì đó cho anh ấy.

- Em sẽ dính vào rắc rối nếu bị bắt đấy. - Jennie cảnh cáo.

- Đừng lo, em không bao giờ bị bắt cả. - Lisa rạng rỡ trả lời.

Jennie nhướn một bên lông mày nhưng vẫn chọn cách giữ im lặng, kể cả khi mà cô biết rằng Lisa sai rất sai. Cô đứng quanh quẩn trước cửa căn phòng trong lúc cô em nghịch ngợm thò mặt vào bên trong.

- Taehyung! Yoongi!

Jennie cứng đờ người khi nghe Lisa gọi tên Yoongi; tâm trí cô đang gào thét giục cô hãy chạy đi, nhưng hai chân thì vẫn chai lì chôn chặt xuống đất. Trước cả khi cô kịp đưa ra quyết định, Yoongi đã bước ra từ phòng Trưng bày Cúp và Jennie nhận ra cô đang săm soi anh một lượt. Anh trông vẫn vậy - tất nhiên là thế rồi, cô gắt gỏng với chính bản thân mình, mới có vài tuần kể từ lần cuối họ gặp nhau mà - nhưng tóc anh lại màu hồng.

Trông đẹp đấy, cô thơ thẩn nghĩ và cuối cùng cũng rời mắt ra chỗ khác, hai gò má ửng đỏ khi bị anh bắt gặp đang nhìn chăm chăm.

- Lisa. - Anh hỏi lại, hơi chút phân tâm. Em làm gì ở đây vậy?

- Uầy, tóc anh— - Lisa nói chưa hết câu thì Taehyung đã bước ra khỏi phòng, hơi ngần ngại khi thấy ánh mắt mà Yoongi nhìn mình, nhưng vẫn chỉ tay về phía Lisa để buộc tội.

- Em. - Taehyung nghiêm trọng nói khi cậu lùi ra xa, cố giữ khoảng cách giữa mình và Yoongi sao cho rộng hơn một chút. - Tất cả là lỗi tại em.

Lisa đỏ ửng mặt.

- Em đâu có cố ý đọc sai câu bùa chú. Hơn nữa, không phải sẽ tệ hơn nhiều nếu anh thực sự dùng Bùa Khôn Lớn thay vì Bùa Đổi Màu à?

Hai mắt Yoongi tối sầm hơn nữa, anh quay sang nhìn Taehyung.

- Chú định dùng Bùa Khôn Lớn với anh hả?

- Em nghĩ là anh ấy chỉ muốn dùng nó trên tóc anh mà thôi. - Lisa yếu ớt bảo vệ Taehyung.

- Ừa. - Taehyung đáp mà không thèm cãi lại. Lisa nhìn về phía Taehyung. Cậu ta vừa nhún vai một cái.

- Nghe này, em sẽ giúp hai người làm bất kì một việc gì, vì em cũng cảm thấy khá có lỗi trong vụ này. - Lisa đưa tay, dễ dàng chộp lấy chiếc giẻ mà Taehyung vừa quăng về phía em. - Cái gì đây?

- Bọn này đang phải lau hết đống cúp mà không được dùng đến phép thuật. - Taehyung nói.

Lisa mở to mắt kinh ngạc và ngay lập tức ném trả chiếc giẻ.

- Từ từ, thực ra thì, em cũng không tội lỗi lắm đâu—

- Quá muộn rồi. - Taehyung kiêu căng nói, quàng tay qua vai Lisa và bắt đầu kéo cô vào bên trong. - Em đã đồng ý giúp rồi mà.

Jennie đứng bồn chồn không yên khi chỉ còn mỗi Yoongi và cô, đã thế anh còn đang chầm chậm tiến về phía bên này nữa chứ.

- Chúng mình chưa từng có cơ hội nói chuyện. - Anh nói.

- Em không nghĩ là chúng ta còn chuyện gì để nói về nữa. - Cô trả lời. Và để tự tạo cho bản thân một việc gì đó để làm, cô lại đưa bình cà phê lên uống một ngụm, và một lần nữa nhăn mặt trước vị đắng của nó. Kì lạ thật đấy, cô nghĩ, cô hiểu con người đang đứng trước mặt mình quá rõ. Cô biết sở thích về màu sắc (trắng), môn thể thao (khó chọn lựa giữa Quidditch và, bất ngờ chưa, một bộ môn của Muggle với tên gọi là bóng rổ) và kể cả hợp âm piano (VI, III rồi IV) của anh. Cô biết cách đôi môi anh sẽ vẽ nên một đường cong theo hướng đi xuống mỗi khi tập trung vào một thứ gì đó, cách mà cơ thể anh như tan chảy trong những cái chạm nhẹ mỗi khi cô đưa bàn tay lên gò má anh, và cả cách vòng tay anh vừa khít với đường cong nơi vòng eo của cô.

Nhưng đứng trước mặt anh ngay đây, ngay lúc này, nhìn anh dưới ánh sáng của buổi sớm và cô suýt chút nữa tưởng như mình đang đối diện với một người lạ. 

Anh nói thẳng luôn vào vấn đề.

- Là em cố tình tránh anh.

- Em... - không hề, đó là suy nghĩ bật ra đầu tiên trong đầu cô. - Đúng là em đã làm vậy. - Nhưng Jennie vẫn chọn cách nói thật. - Em có chút xích mích với bạn, và em giải quyết chuyện đấy không được ổn thỏa cho lắm.

Yoongi lưỡng lự.

- Anh xin lỗi. - Anh nói, nhưng bị chặn lại bởi những tiếng dậm chân trước khi anh có thể tiếp tục.

- Chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. - Jennie cố chuyển đề tài. - Anh ở đây làm gì thế?

- Giáo sư Hooch bắt gặp anh và Taehyung đánh nhau. - Anh nói, nhắc đến tên giáo sư dạy môn Bay. Hai mắt cô mở to, và anh ngay lập tức đính chính lại. - Bọn anh không thực sự đánh nhau, nhưng mà Taehyung đã hoá phép biến tóc anh thành màu hồng và anh phải cho nó biết tay, chỉ là, mọi chuyện trở nên có phần hơi mất kiểm soát. - Anh lắc đầu như thể muốn quên những điều đó đi, sau đó lùi về phía sau và khẽ nhăn mặt. Ánh mắt anh lướt xuống cuốn sách mà Jennie đang cầm.

- Em lại học nữa đấy à?

Jennie nhớ về lời xin lỗi của mình với giáo sư Trelawney, rùng mình.

- Không, em đang định xuống tầng hầm, vì giáo sư môn Độc dược đã cho phép em được ủ men một số loại thuốc mà bọn em không định pha chế lại.

Anh nhếch môi.

- Vẫn tính làm bác sĩ à?

Anh đang trêu cô, cô biết, nhất là khi cô đã rất nhiều lần thể hiện mong muốn được theo học tại một trường Đại học không phép thuật nào đó sau khi tốt nghiệp ở đây. Và Jennie thấy nhẹ nhõm rằng anh không hề giận cô, mặc dù cô đã đột nhiên biến mất không dấu vết - có lẽ những quy luật bất thành văn không chỉ áp dụng cho riêng cô đâu nhỉ. Cô đã tưởng tượng sẵn trong đầu cách mà cuộc trò chuyện này sẽ diễn ra: cô sẽ nhún vai, sẽ đưa ra một vài nhận xét để cầu nguyện cho bản thân và cố thay đổi chủ đề, làm tất cả những điều đó đều trong lúc Jennie đang cố giữ hơi thở gần với nhịp đập trái tim của mình nhất có thể.

Trừ khi—

Jennie chưa bao giờ khao khát điều gì nhiều như cách cô khao khát được trở thành một bác sĩ. Cô thực sự tin rằng đó là một trong những cách hiệu quả nhất để tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của một con người; cũng giống như cách mà Yoona đã làm với cô.

Trừ khi—

Ngay cả khi Jennie đang huyễn hoặc bản thân, tự nói với chính mình rằng cô chỉ đặt một mục tiêu nào đó thấp hơn thôi, thì hành động của cô - bao gồm tất cả những lớp học cô tham gia và dành rất nhiều thời gian vào đó - bao giờ cũng phản lại những lời nói ấy. Cô chưa từng mong muốn điều gì thấp hơn mặt trăng và tận sâu trong tâm hồn, cô không chắc chắn lắm về chuyện mình sẽ có hứng thú với việc đặt chân lên những vì sao.

Nỗi sợ hãi rằng mình sẽ bị mọi người xa lánh khi họ phát hiện ra căn bệnh người sói đã ám ảnh Jennie trong suốt cả cuộc đời. Nhưng kể cả khi mọi người có sợ cô đi chăng nữa thì cuộc sống vẫn tiếp diễn, và sau tất cả, cô vẫn là người sói. Jennie lúc nào cũng tin tưởng vào một tương lai xán lạn hơn, tin rằng theo thời gian, mọi chuyện sẽ dần trở nên tót đẹp hơn; nhưng cô cũng tự hỏi, rằng đến bao giờ cô mới có thể chạm đến cái đích của sự hạnh phúc đó, nếu như điều ấy luôn là một chướng ngại vật, ngăn cản không cho cô đạt được những thứ mà mình mong muốn.

- Thực ra thì, đúng vậy. - Yoongi trở nên bối rối khi nghe cô nói vậy, nhưng Jennie chưa bao giờ tin tưởng vào bản thân như lúc này đây.

- Đúng đấy, em đang học để trở thành một bác sĩ. - Và đột nhiên, cô vỡ oà. Đã giấu giếm những hi vọng và ước mơ của mình quá lâu, giờ đây, những từ ngữ cứ thế mà tuôn ra khỏi miệng cô như một dòng nước chảy xiết. - Em nghĩ là em đã lầm khi nói rằng mình không thể trở thành bác sĩ. Năng lực của em thừa đủ nếu em có cơ hội. Chỉ là, em đã quá sợ hãi.

Ánh mắt của Yoongi thoáng đăm chiêu.

Cô hơi ngần ngại, tiếp tục nói:

- Và em biết, em biết anh nghĩ rằng làm việc trong chuyên ngành âm nhạc là chuyện bất khả thi đối với mình, nhưng em cũng thực sự nghĩ rằng anh hoàn toàn có thể đạt được điều ấy.

Đến đây, biểu cảm của anh trùng xuống.

- Rồi để bố mẹ từ mặt anh à?

- Sao anh không đặt niềm vui của mình lên trên niềm vui của họ?

- Em không hiểu—

- Anh nói đúng, em không hiểu. Vì ngay cả khi mọi thứ đều chống lại em ngay từ lúc bắt đầu, ngay cả khi bố mẹ không còn ủng hộ em như trước nữa, ngay cả khi biết rằng em sẽ phải trải qua một quãng thời gian cực kì khó khăn trước khi trở thành bác sĩ, em vẫn không thể từ bỏ giấc mơ đó. Em không hiểu. Nếu anh có cơ hội để làm điều anh muốn, có cơ hội để thành công với việc đó, thì sao anh lại không làm? Em sẽ làm bất cứ điều gì để có được những cơ hội đó.

- Cơ hội gì cơ? - Yoongi cãi lại. - Anh không còn con đường nào khác để đi, ngoại trừ Quidditch và một vị trí trong Bộ Pháp Thuật.

- Mấy thứ đó đều vớ vẩn cả, chúng ta đều biết điều ấy mà. Anh giỏi ở khoản âm nhạc. Anh có thể trở thành nhà sản xuất hay bất cứ điều gì mà anh muốn, nếu anh không quá sợ bố mẹ mình. Còn người sói thì ở đâu cũng sẽ bị xa lánh cả thôi.

Cô nói không ra hơi nữa, cuối cùng cũng nhận ra được khoảng cách quá ư là gần giữa hai người bọn họ, tới nỗi cô có thể nhìn rõ kích cỡ của đôi mắt anh, thấy được vết sẹo trên thái dương, và cả hàng lông mày của anh nữa. Và khi dòng adrenaline không còn chạy khắp cơ thể như trước, khi mà khoảng lặng im kéo dài mãi, khi mà cô nhận ra rằng anh đang nhìn chằm chằm vào mình với đôi mắt mở to, Jennie mới choàng tỉnh và nhận thức được những gì mình vừa buột miệng thốt ra.

(Trong phòng Trưng bày Cúp, Lisa sững người lại khi nghe được thấp thoáng tiếng Jennie nói mấy từ giống như là "người sói". Taehyung đang lau kệ gần cửa ra vào cũng dừng tay, nhăn mày lại, tập trung để nghe lén. Lisa chộp lấy cây đũa và hành động không suy nghĩ.

- Cái m* gì vậy? - Cậu ta hét toáng, hoàn toàn bị đánh lạc hướng khi cảm thấy đỉnh đầu mình đau nhói lên.)

- Em là người sói? - Yoongi lặp lại một cách khó tin.

Cô nên quay đầu chạy đi, tự trách bản thân vì đã sơ ý lỡ lời. Nhưng cô đã quá mệt mỏi với việc trốn tránh rồi, vả lại, có thứ gì đó trong cơ thể cô đang bùng cháy, thứ gì đó mà trước đây cô chưa từng cảm nhận được. Việc trở thành một Ravenclaw và trở nên dũng cảm không hoàn toàn tách rời, cô dần dần nhận ra điều đó, và ngay cả khi cô đã để mặc cho sự hèn nhát chi phối những quyết định của mình, điều đó không đồng nghĩa với việc cô lúc nào cũng phải đưa ra những sự lựa chọn sai lầm.

- Em là người sói. - Cô khẳng định, ngay cả khi trong giọng nói chứa đầy sự nao núng. Cô bấu chặt móng vào lòng bàn tay, quyết giữ vững lập trường để nhìn vào đôi mắt anh. - Và em sẽ trở thành một bác sĩ. 

Có điều gì đó rất khó để hiểu được trong ánh mắt của Yoongi khi anh quan sát cô. Anh không di chuyển. Một vài giây trôi qua - và Jennie chẳng còn thấy sợ nữa. Vì dù anh có ghê tởm hay chấp nhận cô đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được một sự thật rằng cô là người sói, rằng điều đó không tài nào lay chuyển được, còn cô thì sẽ cố gắng hết sức để cứu vãn tình hình.

Thế rồi, tất cả những điều kì lạ về các hành vi ấy đều được lí giải khi anh ghép các mảnh rời rạc lại với nhau. Anh trông rạng rỡ hơn thấy rõ, và nói:

- Điều đó tuyệt thật đấy. Em tuyệt thật đấy. 

Jennie cuối cùng cũng nhận ra, rằng trong mắt anh chỉ có đúng ba chữ: awe.

Cô không thể cản được cơn nóng đang lan ra trên gò má mình, hay cái cách mà cô thất bại trong việc cố để không nở nụ cười, trong lúc đưa tay lên vén tóc ra sau tai.

- Em đã cố gắng.

- Em có nghĩ... em có nghĩ rằng mình sẽ đạt được ước mơ không? - Ngay khi vừa dứt lời, anh đã giật mình vì nhận ra những lời vừa rồi không được dễ nghe cho lắm. Nhưng cô hoàn toàn hiểu được thành ý và sự ngần ngại của anh.

Jennie biết mình có thể sẽ không làm được điều đó. Nhưng đồng thời, cô cũng biết, và cuối cùng cũng nhận ra rằng mình có cơ hội thành công với vai trò một bác sĩ, và cô sẽ không bao giờ biết được nếu cô không tự mình thử - và đó lại là điều quan trọng nhất rồi, phải vậy chứ? Tự tạo một niềm tin, tự cho phép mình rơi tự do với suy nghĩ rằng mình cũng đã chuẩn bị mọi thứ tốt nhất bằng toàn bộ năng lực của mình. Và cô đã nói với anh như vậy. Nói rằng, trong một vài năm tới, cô sẽ đến tìm anh và lúc đó, anh sẽ tự biết rằng cô có đạt được ước mơ không.

Và anh nói lại với cô rằng: không cần phải báo lại với anh sau đó, vì anh biết rằng có nhất định sẽ thành công, nhưng anh chỉ mong rằng trong tương lai, họ sẽ gặp lại nhau trên con đường của mỗi người.










(Jennie cuối cùng cũng rời đi để đến lớp Độc dược, còn Yoongi thì quay trở vào phòng Trưng bày Cúp - trừ khi, tất cả cúp và tủ kính đều đã bị một thứ gì đó nhớp nháp phủ lên. Mái tóc vàng của Lisa giờ đã chuyển cam và trông Taehyung cũng nổi bật không kém với sắc đỏ rực rỡ.

Cả hai đều nhìn chằm chằm vào anh trong một thoáng, hoàn toàn im lặng trong lúc Yoongi quan sát tình hình. Và rồi—

- Lỗi của nó, anh Yoongi ạ. Em thề là em vô tội—

- Taehyung lấy đũa của em rồi! Bảo anh ấy trả lại đi—)






thank you for reading
#Ravenclaw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro