9. Nửa thanh chocolate và chòm sao Thiên Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie cuối cùng cũng đã đuổi kịp hai anh chàng chân dài nhà Gryffindor. Taehyung quay đầu lại, quan sát cô mà gương mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào, trong khi Jungkook lại lộ rõ vẻ khó chịu. Cả hai đều ướt nhẹp một cách đáng ngờ - Jennie bối rồi nhìn ra ngoài cửa sổ: trời đâu có mưa - và đang lau người bằng khăn tắm bông, những giọt nước nhỏ xuống nền nhà tạo thành một vệt dài.

- Mình đang rất cần tìm Lisa. - Jennie vội vàng nói trước khi họ kịp bỏ đi.

Taehyung chỉ nhún vai một cái rồi quay sang nhìn Jungkook - người mà biểu cảm không hề thay đổi từ lúc nãy đến tận bây giờ.

- Bọn em còn đang phải lau người nữa. - Cậu chàng cáu kỉnh đáp.

Jennie mím môi, vung cây đũa thần lên và trước sự ngạc nhiên của hai chàng trai, cô thì thầm câu thần chú Khô Ráo lên cả hai người.

- Giờ thì khô rồi nhé. - Cô nói.

- Cậu cần tìm Lisa làm gì? - Taehyung hỏi trong lúc đang ngó qua ngó lại bộ quần áo trên người, kiểm tra xem có còn tí nước nào không.

- Để xin lỗi vì một vài điều tớ đã làm với em ấy.

Hai chàng trai lại một lần nữa nhìn nhau. Jennie nín thở và kiên nhẫn chờ đợi, trong khi dường như đang có một cuộc thảo luận yên lặng diễn ra giữa hai người họ, một cuộc trao đổi nhỏ bằng mắt và lông mày. Trông đúng là có hơi kì cục thật đấy, Jennie phải nói thật, từ góc nhìn của một người ngoài.

- Gần chỗ Hồ Lớn. - Jungkook cuối cùng cũng nói.

Jennie thở phào một hơi.

- Cảm ơn.

- Không cần. - Jungkook vội vàng nói với theo khi Jennie quay lưng bước đi. - Không cần cảm ơn, chỉ cần đừng làm cậu ấy tổn thương thêm lần nào nữa. - Cậu trai lầm bầm nói nhỏ, né tránh ánh mắt của Jennie.

Giọng cô như mềm hẳn ra.

- Chị sẽ không làm thế đâu.







Đúng theo lời của Jungkook, Jennie tìm thấy Lisa đang ngồi thơ thẩn bên Hồ Lớn, tay khẽ bứt mấy ngọn cỏ ở xung quanh.

- Này, Lisa. - Jennie thận trọng cất lời.

Lisa quay đầu lại nhanh tới mức Jennie thậm chí còn nghĩ cổ em sẽ bị trẹo mất.

- Chị Jennie! - Lisa rạng rỡ hét lên, nhưng lại ngay lập tức hạ giọng xuống, như thể em chỉ vừa chợt nhớ ra rằng đáng lẽ ra mình phải là người đang giận dỗi mới phải. - Chị Jennie.

Jennie ngượng ngùng hắng giọng rồi ngồi xuống bên cạnh Lisa.

- Em ngồi ở đây làm gì thế?

Lisa nhún vai.

- Làm bạn với đám Mực Khổng Lồ ấy mà.

Jennie chớp chớp mắt.

- Mực Khổng Lồ ấy hả? - Cô chậm rãi nhắc lại.

- Bọn em mang bánh mì đến cho chúng, - Lisa bắt đầu kể chuyện, còn Jennie thì cố gắng lồng ghép các mảnh rời rạc lại với nhau để hiểu được ý của cô em. - nhưng đám Mực Khồng Lồ đấy chẳng chịu ngoi lên gì cả, trong khi rõ ràng là em đã nghe ngóng được từ rất nhiều học sinh rồi, rằng hễ có đồ ăn là chúng sẽ đến mà. Rồi Jungkook lại nói là có khi đám Mực đấy đã bơi ra khỏi hồ từ khi nào rồi, nhưng Taehyung lại bảo cậu ấy là đồ ngu, nên hai người họ nhảy ùm xuống hồ để kiểm tra luôn. - Lisa đỏ ửng mặt khi nhận ra mình đang kể quá lan man, và rồi lại tiếp tục nói với giọng thậm chí còn nhỏ hơn trước nữa. - Đám Mực đấy chẳng bao giờ ngóc đầu lên cả, nên giờ thì em cả có đống bánh mì ở đây.

Jennie chăm chú nhìn em thêm một lát; thành thật thì chính cô cũng không biết phải bình luận gì về câu chuyện vừa rồi. Lisa nhận thấy sự ngần ngại trên gương mặt Jennie. Em hướng ánh mắt về phía mặt hồ.

- Em biết là em và chị quen nhau chưa lâu, nhưng có nhiều khi em lại có cảm giác như kiểu chúng mình đã biết nhau cả cuộc đời rồi ấy. - Lisa cất giọng nhỏ nhẹ, thật chẳng giống em thường ngày chút nào. - Và em biết là trong chuyện đó em đã phản ứng có phần thái quá, cho nên em rất xin lỗi về việc ấy...

- Không. - Jennie vội vàng ngắt lời. - Chị mới là người phải xin lỗi. Chị không nên nói với em những lời như vậy. Chị đã phải đối mặt với rất nhiều vấn đề và đáng lẽ không nên trút giận lên người em, đặc biệt là khi em chỉ lo lắng cho chị mà thôi.

- Vấn đề gì cơ? - Lisa liều lĩnh hỏi.

Jennie cắn môi.

- Chị-chị là người sói.

- Người sói. Như kiểu chị biến hình thành một con sói mỗi lúc có trăng tròn á?

Jennie chậm rãi gật đầu.

- Ồ. - Lisa nói. Đột nhiên, em quay người ra sau và lục tìm thứ gì đó trong túi. Theo như Jennie thấy thì trong đó chỉ có toàn những trang giấy nhàu nhĩ và đồ ăn, nên thành thật mà nói thì trong lòng cô đã bắt đầu len lói chút hi vọng.

- Cho chị này.

Jennie nhìn chằm chằm vào thanh chocolate đã ăn được một nửa mà Lisa dúi vào lòng cô.

- Cảm ơn nhé?

Lisa cũng nhìn lại cô, và có gì đó trong cái cách mà em ngượng ngùng và lắp bắp nói vài câu gợi Jennie nhớ đến hình ảnh một chú cún con.

- Người sói thích ăn chocolate, đúng không? Hay là không phải? Hồi em học ở Mahoutokoro, họ chẳng dạy em mấy về người sói cả. Ý em là, cũng có thể họ đã dạy đấy, nhưng ắt là dạy trong lúc em đang bận ngủ.

Jennie nhẹ nhàng cười.

- Chị không biết là chị có được đại diện để phát biểu cho toàn bộ người sói không, nhưng chị thì đúng là thích ăn chocolate thật. - Cô nói. Trông Lisa nhẹ nhõm hẳn đi sau khi nghe vậy, và khi em nở một nụ cười ngượng ngùng với Jennie, cô biết rằng hai người họ rồi sẽ ổn thôi.








- Mình nghĩ bồ điên rồi.

- Chà, mình thì nghĩ là bồ cũng háo hức được xem giống như mình thôi. - Jennie vặn lại, chỉ vào mép của quyển sách thiên văn học bị lộ ra bên dưới cánh tay của Jisoo. Cô bạn đỏ ửng mặt. - Hơn nữa, chính bồ là người đã đi hỏi Taehyung cách để đột nhập vào mà. - Học sinh không học lớp Thiên Văn học thường bị cấm không được lên toà tháp này, nhưng như mọi khi, mấy thứ nội quy đó chẳng thể cản được Taehyung - hay Jungkook và Lisa, nếu bạn thực sự quan tâm - một khi anh chàng đã muốn lẻn lên đây ngắm trời sao vào những đêm không mây.

Jisoo cuối cùng cũng chịu tháo xuống lớp bọc giả bộ và đặt câu hỏi trong lúc họ trèo lên những bậc thang cuối cùng để vào được tháp Thiên Văn.

- Này, mình nghe ngóng được là cậu có thể nhìn thấy chòm sao Thiên Lang rất rõ vào tháng Một đấy. À, hay là tháng Hai nhỉ?

Jennie nhún vai. Cô vẫn đang bận dựng cái kính thiên văn lên gần chỗ hàng rào; vì không được sử dụng bùa phép Kéo Dài Vô Hình nên việc này quả thật vô cùng vất vả.

- Mình cũng nghĩ là tháng này sẽ có trăng tròn đó. - Jisoo huyên thuyên nói. Cô bạn tiến gần tới chỗ Jennie trong khi mắt vẫn đang dán chặt vào cuốn sách Thiên Văn học, nhưng thật may vì đến phút chót, Jisoo vẫn ngẩng đầu lên.

- Bồ có nghĩ là mình sẽ học giỏi môn Thiên Văn học không?

- Cũng có thể. Bọn mình đã học được một chương về thiên văn ở lớp Tiên tri rồi còn gì.

- Thế à. - Jisoo chớp chớp hai mắt.

- Mình nghĩ vậy. - Jennie hờ hững đáp. Cô cũng chẳng biết bản thân mình đang tìm kiếm cái gì khi nhìn vào chiếc kính thiên văn kia. Hầu hết chỉ toàn thấy bóng tối, vài ngôi sao lấp lánh, rời rạc, xa vời và để thành thật mà nói thì Jennie thấy rằng thà nhìn bằng mắt thường thôi cũng đủ đẹp rồi. Cô lùi lại, nhường cho Jisoo quan sát.

- Lisa vẫn sẽ đến chứ?

- Ừ. Em ấy bảo sẽ đến muộn vì phải làm xong bài tập của lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí.

Jennie gật đầu. Cô bồn chồn đổi chân đứng trụ, cất giọng hỏi:

- Thế còn Chaeyoung?

Biểu cảm trên gương mặt của Jisoo đã thay cho câu trả lời - vẻ tội lỗi hiện rõ trong đôi mắt và cô bạn khẽ cắn môi dưới.

- Chaeyoung bảo em ấy bận. - Jisoo nhẹ nhàng nói.

Jennie nuốt trọn sự thất vọng của mình vào sâu trong lòng.

- Ừ.

- Thật đấy! Chaeyoung học quá nhiều lớp và mình còn nghe ngóng được là môn Lịch sử Pháp thuật năm nay khó lắm. Và ẻm còn phải làm thêm cái bài tập lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí nữa-"

- Mình tin bồ mà. - Jennie cắt ngang. Và thực sự đấy, cô hoàn toàn tin, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc Chaeyoung không có một lí do nào khác để không đến, cũng không phải với việc em ấy vẫn còn sợ hãi trước người sói. Hay sợ hãi trước Jennie. Cô cũng không biết cái nào sẽ tệ hơn nữa.

Jisoo rời mắt khỏi chiếc kính thiên văn và tiến đến ngồi với Jennie.

- Dần dần em ấy sẽ bị thuyết phục thôi mà. - Jisoo nói với sự tự tin mà Jennie khó lòng mà có được. - Bồ hiểu em ấy mà. Gia đình ẻm rất bảo thủ và lạc hậu trong vô số chuyện, nhưng suy nghĩ của Chaeyoung lại thoáng hơn nhiều. Có thể sẽ mất một thời gian, nhưng em ấy biết rất rõ bồ và cuối cùng sẽ hiểu ra rằng mấy cái thứ định kiến tầm thường đó không hề đánh giá con người bồ là ai.

Jennie lặng yên gật đầu. Cô ngước nhìn lên khi bị Jisoo thúc vào cánh tay.

- Nghe này, lá trà không hề nói dối và mình cũng vậy. - Jisoo nhăn nhở nói khi thấy Jennie cũng đang dần nở một nụ cười. Cô bạn đứng dậy và chìa tay về phía cô.

- Còn bây giờ thì giúp tớ tìm sao Thiên Lang đi, không là tớ sẽ nợ Lisa một Galleon đấy.

- Chà, dù gì chúng mình cũng sẽ thua thôi mà, phải không? Lisa đã thắng quá nhiều ván cược rồi. - Jennie cười lớn khi bàn tay cô bị giật quá mạnh, và cả cô cùng Jisoo đều loạng choạng suýt ngã ngửa ra đằng sau.

(Sau khi bị chính bố mẹ ruột quay lưng vào cái hồi vẫn còn trẻ con, Jennie đã tưởng rằng Yoona là người duy nhất cô có thể tâm sự cùng. Và Yoona sẽ luôn giữ một vị trí quan trọng trong trái tim cô, đặc biệt vì đã nhen nhóm trong cô ước mơ trở thành một y tá. Nhưng, Jennie không thể nào vui hơn được nữa khi bị chứng minh rằng mình đã sai - sai khi nghĩ rằng cô chỉ có mỗi Yoona.)









thank you for reading
#Ravenclaw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro