08. Ở lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Diệp Thao đột ngột bừng tỉnh cơn mơ, mồ hôi rịn ra trên trán. Cậu quơ tay sang phía bên, chẳng còn chút hơi ấm nào cả, hoàn toàn trống trải. Màn hình điện thoại hiển thị 05h46p.

- Tiểu Châu, Tiểu Châu...

Hồ Diệp Thao xỏ vội đôi dép vào chân, lật đật chạy ra ngoài nhà, lớn tiếng gọi. Thật may, Châu Kha Vũ chỉ là đang trong bếp, vụng về chuẩn bị bữa sáng cho mọi người như một thói quen.

- Sao anh đã dậy rồi?

- Anh đã nói là anh làm được mà.

Hồ Diệp Thao kéo Châu Kha Vũ qua một bên, chiên nốt ba quả trứng còn đang chín dở trên bếp. Châu Kha Vũ bèn đi hâm lại sữa cho mọi người. "Dạ dày của Hồ Diệp Thao không tốt, không thể uống sữa lạnh." Đó là tờ giấy note được dán ngay trên cánh tủ.

Xong xuôi Châu Kha Vũ tiến tới ôm Hồ Diệp Thao từ phía sau, đặt cằm mình lên vai bạn trai nhỏ.

- Như này thật tốt.

Hồ Diệp Thao cười nhẹ.

- Anh sợ em lại bỏ đi nữa.

Rất khó khăn, Hồ Diệp Thao mới có thể giữ được Châu Kha Vũ ở lại. Đối diện với chuyện Châu Kha Vũ mắc phải chứng Alzheimer, Hồ Diệp Thao có chút khó tiếp thu. Thế nhưng, Hồ Diệp Thao là kiểu người như nào, tuyệt đối không vì chuyện này mà từ bỏ Châu Kha Vũ. Hôm sau, anh đi ra ngoài mua rất nhiều giấy note, còn là màu sắc mà Châu Kha Vũ thích. Hồ Diệp Thao nói, giờ thì không sao rồi, chỉ cần ghi lại và dán lên xung quanh, Châu Kha Vũ sẽ không quên gì nữa cả. Hồ Diệp Thao còn chu đáo chuẩn bị một tờ giấy xinh xắn ghi số điện thoại của mình kẹp phía sau ốp điện thoại của cậu, phòng trường hợp cậu đi lạc.

Hồ Diệp Thao nói Nhậm Dận Bồng xin nghỉ cho Châu Kha Vũ, không muốn để cậu đi làm, lo sợ cậu xảy ra chuyện. Hồ Diệp Thao cũng dành nhiều thời gian cho cậu hơn, cẩn mẩn chăm sóc cho cậu từng chút một. Tuy nhiên, không phải việc gì Hồ Diệp Thao cũng có thể lo chu toàn, mấy việc linh tinh trong nhà trước giờ đều là một tay Châu Kha Vũ quán xuyến, Hồ Diệp Thao chính là hậu đậu đụng đâu là hỏng đó. Châu Kha Vũ đã chứng kiến Hồ Diệp Thao mất nguyên cả ngày trời học cách nấu cơm trên mạng rồi làm theo, chẳng biết giữa đường sai sót ở đâu, kết cục vẫn phải gọi đồ ăn bên ngoài, lại thấy cả việc quần áo đem giặt cũng không bỏ túi, hại áo sơ mi của Oscar nhăn nhúm phải đem bỏ, còn cả việc quên bỏ sữa bảo quản trong tủ lạnh. Nhìn một vòng nhà cửa bị Hồ Diệp Thao làm loạn, Châu Kha Vũ cũng không đành để anh đụng tay đụng chân, có điều bản thân cậu có chút bất tiện, chỉ đành nhờ Hồ Diệp Thao phụ một chút.

Cũng bởi vì Châu Kha Vũ mà Hồ Diệp Thao, một người trước giờ được nuông chiều thành thói, trực tiếp thay đổi bản thân. Hàng ngày, anh chẳng còn lười nhác nằm dài trên giường chờ bạn trai đánh thức nữa, thay vào đó là dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, cẩn thận chia sẵn thuốc của Châu Kha Vũ cho vào hộp để tiện mang theo. Khắp nơi trong nhà đều được dán giấy note, nhắc Châu Kha Vũ từ những việc nhỏ nhất như đâu là bàn chải của cậu tới những việc quan trọng như phải khóa ga sau khi sử dụng. Ăn sáng dọn dẹp xong xuôi, Châu Kha Vũ cùng anh tới tiệm hoa làm mấy việc lặt vặt linh tinh, tới tối lại cùng nhau về nhà. Đôi lúc, bệnh tình phát tác, Châu Kha Vũ sẽ như một đứa trẻ không lớn mà bày ra dáng vẻ phụng phịu với Hồ Diệp Thao, anh luôn kiên nhẫn ở bên dỗ dành cậu.

Nhưng có một điều Châu Kha Vũ chưa bao giờ quên: Tiểu Diệp đặc biệt thích hoa hồng đỏ.

Có thể nói mối liên kết giữa Châu Kha Vũ và Hồ Diệp Thao chính là hoa hồng đỏ. Lần đầu tiên cậu tới tiệm hoa, chính là mua hoa hồng đỏ, nói gì mà mua hộ bạn nọ kia. Sau đó, mỗi lần tới tiệm Châu Kha Vũ đều là lựa chọn hoa hồng đỏ: sinh nhật, đám cưới, trung thu, giáng sinh, năm mới,... chỉ cần có lý do viện cớ, cậu đều tới mua hoa hồng đỏ. Dần dần, sự hiện hữu của hoa hồng đỏ trở thành một điều hiển nhiên trong cuộc sống của Châu Kha Vũ, cùng với đó là sự có mặt của Hồ Diệp Thao. Sau này, hai người bọn họ ở bên nhau rồi, mỗi ngày Hồ Diệp Thao đều đem hoa hồng đỏ về nhà, nói hoa hồng đỏ như bùa hộ mệnh cho tình yêu hai người. Châu Kha Vũ yêu chiều người bạn trai nhỏ này, hàng ngày đều thay nước, không để hoa hồng trong nhà bị úa, sợ khiến Hồ Diệp Thao có cảm giác không an toàn.

Hồ Diệp Thao cảm thấy mọi chuyện đang dần tốt lên, đi đúng theo quỹ đạo vốn có của nó. Châu Kha Vũ sau lần đấy cũng không có nhắc lại hai chữ kia, cũng chưa một lần nói tới việc muốn bỏ đi. Hồ Diệp Thao vì vậy mà cũng thấy an tâm hơn phần nào. Chỉ cần Châu Kha Vũ còn ở lại, trời có sập xuống Hồ Diệp Thao vẫn có thể tự mình gánh vác.

- Anh không thấy em phiền lắm hả?

Châu Kha Vũ ngồi nhìn Hồ Diệp Thao gói hoa cho khách, hỏi bâng quơ. Hồ Diệp Thao lườm cậu một cái rồi nguýt dài.

- Phiền. Nhưng là phiền em hãy quấy rầy tới cuộc sống của anh, đừng có tranh thủ lúc anh không để mắt là liền chạy mất.

Hồ Diệp Thao đanh đá dẩu mỏ làm bộ hung dữ bắt chước Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ bất lực bật cười.

Thế nhưng thực tế vẫn phải sống, tiền nhà tiền điện tiền nước tháng nào vẫn phải đóng đều đặn. Châu Kha Vũ từ ngày mất đi khả năng làm việc, mọi chi tiêu trong nhà đều đổ dồn về Hồ Diệp Thao. Oscar chẳng phải người hẹp hòi, vốn dĩ muốn san sẻ chuyện này, chỉ là Hồ Diệp Thao nhất quyết không đồng ý, nói không thể để anh chịu phần của Châu Kha Vũ được. Thấy Hồ Diệp Thao dứt khoát như thế, Oscar cũng chẳng ép được.

Ngô Vũ Hằng hôm nay có chút việc, đặt hoa ở cửa tiệm, lại tiện đường qua lấy luôn. Hồ Diệp Thao gọi điện nói anh cứ tự nhiên lấy, bản thân mình không có ở tiệm. Nhân viên trong tiệm đã nghỉ từ tháng trước, Ngô Vũ Hằng có chút thắc mắc, vậy ai sẽ là người trông coi.

- Em thật sự không nỡ nhìn.

Châu Kha Vũ nhắc tới Hồ Diệp Thao với người khác thì không khỏi xót xa. Ngô Vũ Hằng tới tiệm lại chỉ thấy mỗi Châu Kha Vũ đang ngồi coi, thấy bảo rằng Hồ Diệp Thao cho là phí giao hàng quá mắc liền quyết định tự mình làm, coi như tiết kiệm được một khoản nhỏ.

Hồ Diệp Thao ngồi tính toán một hồi, Châu Kha Vũ im lặng ngồi bên. Thấy hóa đơn to nhỏ đầy một bàn, lại nhìn Hồ Diệp Thao rối tung rối mù, Châu Kha Vũ hỏi nhỏ.

- Có phải tháng này chi tiêu hơi nhiều rồi không?

- Tháng này tiệm hoa làm ăn không tốt, sinh hoạt phí của chúng ta chẳng còn bao nhiêu nữa rồi.

Hồ Diệp Thao chống cằm khổ sở, nhưng ngay lập tức xốc lại tinh thần.

- Tiểu Châu không phải lo. Anh đã tìm được việc làm thêm tại nhà, tranh thủ lúc ở tiệm hoa sẽ xoay sở được ổn thỏa. Nhất định sẽ giải quyết được vấn đề trước mắt.

Châu Kha Vũ có chút đau lòng. Vốn dĩ ban đầu bọn họ sống chung với Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu là bởi chi phí chi trả quá lớn, sau này khi hai người họ chuyển đi cũng buộc phải tìm người ở ghép, căn bản là cậu không muốn bạn trai mình liều mạng kiếm tiền như vậy. Vậy mà bây giờ cậu lại trở thành gánh nặng của anh, không giúp được gì đã đành, ngược lại còn đem tới phiền phức. Ngày trước hai người bọn họ tháng nào cũng bỏ ra một khoản tiết kiệm nhỏ, hi vọng tích tiểu thành đại có thể sớm tự mua được ngôi nhà riêng cho mình, sau khi cậu bệnh đã tiêu tốn cho thuốc thang điều trị không ít. Tiền tiết kiệm chẳng còn bao nhiêu, chứng kiến Hồ Diệp Thao bị xoay vần làm một lúc mấy công việc như vậy, Châu Kha Vũ không muốn cũng buộc có những suy tính riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro