09. Hoa hồng úa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Diệp Thao tỉnh giấc đã là 2h chiều. Tuy bản thân cậu có chút ham ngủ nhưng chưa bao giờ cậu ngủ tới mức quên trời quên đất như vậy, nhất là sau khi Châu Kha Vũ phát bệnh, cậu đặc biệt không dám lười biếng. Trong nhà trống trơn, chẳng có ai.

- Không biết lại chạy đi đâu nữa rồi.

Hồ Diệp Thao vừa lẩm bẩm vừa bấm điện thoại gọi cho Châu Kha Vũ. Nhưng trăm nghĩ vạn nghĩ cậu cũng không dám nghĩ đáp lại cậu là giọng nói lạnh lẽo của tổng đài.

"Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại..."

Hồ Diệp Thao đã không còn khống chế được cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình nữa. Đây không phải lần đầu tiên cậu mất liên lạc với Châu Kha Vũ nhưng từ khi Châu Kha Vũ gặp chuyện, sự bất an trong lòng cậu chưa một lần được tháo bỏ. Cậu đã tự nhủ bản thân rằng Châu Kha Vũ chỉ đi quanh đâu đó mà thôi, điện thoại có lẽ là gặp vấn đề gì nên mới không thể liên lạc. Cậu gọi điện cho từng người quen một, hỏi Châu Kha Vũ có ở đó không nhưng đáp án cậu nhận lại đều là "không có". Cậu bắt đầu ra ngoài tìm kiếm những chỗ hai người hay lui tới nhưng đều vô vọng. Trời nhá nhem tối, điện thoại điểm 06h03.

- Thao Thao, chúng ta về nhà trước đã.

Phó Tư Siêu bên cạnh khuyên nhủ. Hiện tại cậu nói thật không còn cảm thấy ngưỡng mộ tình yêu của bọn họ nữa, thật sự quá giày vò nhau rồi.

- Siêu Siêu, chúng ta báo cảnh sát được không?

Giọng Hồ Diệp Thao đã lạc hẳn đi. Phó Tư Siêu cũng đành nhượng bộ đưa Hồ Diệp Thao đến đồn cảnh sát, hi vọng có thể xoa dịu cảm xúc hỗn độn trong lòng cậu.

Oscar trở về nhà, không thấy Hồ Diệp Thao cũng hoàn toàn không bất ngờ gì nhiều cả. Anh xuống bếp, chuẩn bị bữa tối, còn đặc biệt nấu một nồi súp. Oscar làm mọi việc một cách điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Phó Tư Siêu đưa Hồ Diệp Thao về nhà. Cậu cũng rất thắc mắc, không biết Châu Kha Vũ đã đi đâu nữa. Oscar đang trong bếp, nghe thấy tiếng mở cửa cũng đoán ra được là Hồ Diêp Thao trở về. Anh không ra đón, thái độ không khác mọi khi là bao, còn múc một bát súp nóng, đưa cho Phó Tư Siêu nói cho Hồ Diệp Thao lót dạ. Phó Tư Siêu vốn không tiếp xúc nhiều với Oscar, cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng cũng không biết là sai ở đâu.

Hồ Diệp Thao làm sao nuốt trôi được cái gì, trực tiếp nằm gục xuống bàn ăn. Phó Tư Siêu nhất thời không biết làm sao, không khí trong nhà ngột ngạt tới mức không thể thở nổi. Đột ngột như nhớ ra điều gì, Hồ Diệp Thao đứng bật dậy lao về phòng mình, Phó Tư Siêu thấy thế cũng vội đi theo. Hồ Diệp Thao mở tủ quần áo kiểm tra, sau đó hoàn toàn sụp đổ. Trong tủ, toàn bộ quần áo của Châu Kha Vũ đều đã biến mất.

Điều này như một lời thông báo, Châu Kha Vũ vĩnh viễn triệt để rời xa cậu.

- Châu Kha Vũ đi rồi.

Oscar dựa người lên cửa phòng, trầm ngâm thông báo, lời nói nhẹ tênh như không có chuyện gì to tát cả. Thế nhưng câu nói này đối với Hồ Diệp Thao chính là sét đánh ngang tai, là đả kích cực lớn đối với cậu. Hồ Diệp Thao loạng choạng đứng dậy, nắm lấy tay Oscar khẩn thiết.

- Oscar, anh biết Tiểu Châu đi đâu đúng không? Nói cho em biết đi... Em cầu xin anh...

Oscar không nỡ nhìn Hồ Diệp Thao đau lòng, nhưng anh có thể làm được gì khác đây? Nói cho Hồ Diệp Thao biết Châu Kha Vũ đã đi đâu? Hay là cho Hồ Diệp Thao phương thức liên lạc với cậu ấy? Đúng là bản thân anh biết Châu Kha Vũ rời đi, nhưng đó cũng đã là toàn bộ những gì anh biết...

Hồ Diệp Thao hai ngày liền không ăn không uống, nằm lỳ trên giường không buồn dậy. Bạn cùng nhà Oscar đang vướng phải dự án mới nên không tiện xin nghỉ phép, chỉ đành phải nhờ Phó Tư Siêu. Người bạn họ Phó này cũng rất nhiệt tình, đặc biệt dọn qua ở cùng Hồ Diệp Thao mấy ngày.

- Thao Thao, nếu cậu khó chịu thì khóc ra đi...

Phó Tư Siêu đặt một bát cháo lên đầu giường. Mới chỉ hai ngày, Hồ Diệp Thao của bọn họ đã thành ra bộ dạng tiều tụy đến đáng sợ. Cậu gầy sọp đi, gương mặt hốc hác nhợt nhạt, mái tóc dài bết dính hồ hôi lẫn nước mắt rối tung rối mù.

- Siêu Siêu... mình khó chịu quá... mình thật sự rất khó chịu...

Cứ thế, Hồ Diệp Thao khó nhọc nức nở. Châu Kha Vũ đối với cậu là tất cả những gì cậu có. Cậu ấy chẳng còn đơn thuần là một vị khách mua hoa hồng đỏ nữa, đã trở thành một đóa hồng trong tim Hồ Diệp Thao mất rồi, hơn nữa còn là đóa hồng đẹp nhất, đỏ nhất, rực rỡ nhất, chói sáng nhất, chẳng có cách nào xóa bỏ được. Chỉ là, gai hoa hồng này sắc quá, cứa nát trái tim Hồ Diệp Thao mất rồi.

- Tiểu Châu thật sự rất ác... rất ác cậu biết không... Mình thật sự rất ghét em ấy... Nếu không làm được thì ngay từ đầu... ngay từ đầu đừng hứa hẹn với mình được không...

Hồ Diệp Thao vừa nói vừa dùng tay đấm mạnh lên ngực trái. Cảm giác khó chịu này bóp chẹt lấy trái tim cậu, khiến cậu cảm thấy khó thở, không có cách nào bình tĩnh lại được. Phó Tư Siêu chỉ biết ôm Hồ Diệp Thao vào lòng, không thể thốt nên lời.

Ban đầu Châu Kha Vũ đối với Hồ Diệp Thao là một giấc mộng, sau đó trở thành hiện thực, còn giờ đây chỉ là những hồi ức.

Nếu như em không quay đầu, anh cũng sẽ không động lòng đến vậy...

Châu Kha Vũ thả một viên an thần vào ly sữa của Hồ Diệp Thao. Tới bước đường này cậu quả thật có chút không muốn. Thế nhưng phải nhìn người mình yêu liều mạng kiếm tiền, đến cả một cái kem vỉa hè cũng tính toán không nỡ ăn khiến Châu Kha Vũ không thể không xót xa. Rốt cuộc phải gói ghém bao nhiêu đau lòng thì Châu Kha Vũ mới có thể dứt khoát rời bỏ Hồ Diệp Thao để ra đi? Không một ai biết cả, ngoại trừ Châu Kha Vũ...

Sau khi Hồ Diệp Thao chìm vào giấc ngủ, Châu Kha Vũ bắt đầu sắp xếp đồ đạc của bản thân.

- Tiểu Diệp anh ấy không ăn được cay, rất thích ăn thịt, phải tập cho anh ấy thói quen ăn nhiều rau. Bữa sáng ít nhiều gì cũng phải ăn lấy một chút, dạ dày Tiểu Diệp không tốt, không được bỏ bữa sáng. Sữa trước khi dùng phải hâm nóng lại, chọn loại ít đường thôi vì anh ấy không hảo ngọt. Thỉnh thoảng anh ấy sẽ giận dỗi linh tinh, nhưng chỉ cần dỗ dành một chút là được. Những lúc không vui hãy mua bánh kem dâu cho anh ấy, anh ấy thích nhất là bánh kem dâu. Còn nữa...

Châu Kha Vũ nhìn quyển sổ cá nhân của mình luyên thuyên một hồi. Oscar đứng bên cạnh không biết nên làm gì, không đủ nhẫn tâm để cậu ấy rời đi, cũng không thể khuyên cậu ấy ở lại.

Châu Kha Vũ sau khi thu gói xong đồ đạc của mình thì chuẩn bị rời đi. Nhìn Hồ Diệp Thao còn đang say giấc trên giường, cậu lặng lẽ thu lại giọt nước mắt chuẩn bị rơi, cúi xuống hôn lên trán người mình yêu lần cuối.

- Tiểu Diệp sau này... nhờ anh chăm sóc rồi...

Châu Kha Vũ lặng lẽ xé bỏ tờ giấy note liên quan đến Hồ Diệp Thao sau đó rời đi. Cánh cửa khép lại, như một bức tường thành vững chãi, ngăn cách hai con người họ. Từ nay về sau, ba chữ "Hồ Diệp Thao" sẽ chẳng còn liên quan đến Châu Kha Vũ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro