07. Đừng đi... được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oscar nhìn người em trước mặt, trong lòng có chút hỗn loạn. Châu Kha Vũ là người như nào không phải anh không biết, là người có thể dùng tất cả những gì mình có để chu toàn cho người mình yêu, một người như vậy, thế mà...

- Em không muốn để cho Tiểu Diệp biết nguyên nhân, sợ anh ấy sẽ vì chuyện này mà nháo loạn một lần. Tính khí Tiểu Diệp tuy có chút tùy hứng nhưng anh ấy là người rất mỏng manh, em... em chỉ có thể rời đi, mới có thể khiến anh ấy buông bỏ được mọi chuyện.

- Cậu định đi đâu?

Châu Kha Vũ không trả lời.

- Có câu nói này, anh phải nói trước với cậu: một con mèo hoang vốn dĩ không đáng thương, nhưng cậu mỗi ngày đều đến vuốt ve nó, đến khi nó quen với hơi ấm của cậu thì cậu rời đi, lúc này mèo hoang mới thật sự đáng thương...

Nắng sớm đã quấy rầy người đang say giấc, Hồ Diệp Thao dùng tay che mặt, uể oải tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang ở nhà của Ngô Vũ Hằng. Chân bước xuống giường, khó khăn lắm mới không để bản thân bị ngã, cậu chậm rãi từng bước đi ra ngoài.

Phó Tư Siêu đang loay hoay trong bếp, phát hiện cậu đã tỉnh thì chạy tới quan tâm, hỏi cậu hiện tại cảm thấy thế nào, có thấy khó chịu chỗ nào không. Hồ Diệp Thao cố nặn ra một nụ cười nói bản thân không sao, Phó Tư Siêu đẩy về phía cậu một bát cháo nóng.

- Ngô Vũ Hằng đi làm rồi à?

Hồ Diệp Thao vừa nghịch chiếc thìa trong tay vừa hỏi bâng quơ.

- Ừ, Hanh Hanh đi làm từ sớm rồi, dạo gần đây hình như thấy nói là có dự án gì đó rất bận.

- Thế sao cậu không đi làm?

Phó Tư Siêu cảm thấy có phải hôm qua làm loạn một trận nên nay não của Hồ Diệp Thao có vấn đề hay không.

- Tổ tông của tôi ơi, cậu xem lại bản thân đi. Cậu như thế còn nói mình yên tâm đi làm được không chứ?

- Mình... thảm lắm à?

Phó Tư Siêu ngán ngẩm. Thảm? Chỉ sợ từ này chẳng đủ để nói bộ dạng lúc này của Hồ Diệp Thao nữa rồi.

Ăn xong, Hồ Diệp Thao chẳng biết bản thân nên làm gì. Phó Tư Siêu nhìn ra được tâm trạng của cậu, nói bản thân cậu cứ yên tâm ở lại nhà bọn họ vài ngày, không đả động gì tới chuyện hôm qua.

- Hanh Hanh dạo đây rất bận, ngày nào cũng về rất muộn, vừa vặn cậu ở lại, chí ít có thể giúp mình cảm thấy bớt buồn chán.

- Mình chia tay rồi!

Phó Tư Siêu đột ngột im lặng. Cậu cố gắng huyên thuyên một hồi, mong Hồ Diệp Thao tạm thời quên đi chuyện trong lòng, có điều không ngờ cậu ấy lại trực tiếp đề cập tới chuyện này.

- Thao Thao à...

Hồ Diệp Thao có vẻ rất bình tĩnh, hít sâu một hơi kìm lại cảm giác muốn khóc khiến Phó Tư Siêu cảm thấy có chút đau lòng.

Hồ Diệp Thao đã ba ngày không về nhà, cả ngày chỉ trốn trong phòng ngủ nhà Ngô Vũ Hằng. Cậu ném điện thoại qua một góc, căn bản là nhìn thấy hình ảnh của mình và Châu Kha Vũ sẽ mặc nhiên đau lòng, nhưng lại không kìm được suy nghĩ Châu Kha Vũ có nhắn tin cho mình hay không. Thế nhưng, ngoài tin nhắn rác, điện thoại của cậu chẳng có lấy một thông báo có ích nào khác.

- Hay là cậu về nhà thử đi.

Phó Tư Siêu cảm thấy cực chẳng đã, nhẹ nhàng khuyên giải. Hồ Diệp Thao ngồi trên giường, hai tay ôm đầu gối, dựa mặt vào trầm tư suy nghĩ.

- Hai người cứ thẳng thắn nói chuyện một lần, cùng lắm mình giúp cậu đấm Châu Kha Vũ là được.

- Cậu thật sự muốn đi sao?

Oscar tỏ ra có chút ngần ngại. Tình trạng hiện tại của Châu Kha Vũ chẳng tốt chút nào, anh cũng không muốn để cậu đi, dù sao bên cạnh có người thân vẫn hơn là một thân một mình. Thế nhưng Châu Kha Vũ nhất quyết muốn bỏ đi, anh có khuyên thế nào cũng không được. Cậu nói bản thân có nhiều bạn bè ở ngoài, sẽ không có chuyện gì cả. Nhưng Oscar ở đây cũng đã lâu, không lẽ anh không biết, cả ba người bọn họ đều rất ít bạn bè?

- Châu Kha Vũ, anh thật sự muốn cậu ở lại. Cậu có thể suy nghĩ lại không? Hơn nữa, còn Thao Thao, anh không nghĩ em ấy sẽ chấp nhận được việc cậu rời đi.

Châu Kha Vũ mỉm cười. Cậu biết Oscar là có ý tốt, nhưng bản thân cậu hiểu rõ mình hơn bất cứ ai. Oscar không hiểu cái cảm giác một ngày tỉnh dậy, cậu không nhớ Hồ Diệp Thao là ai, bản thân quên hết tất cả mọi chuyện, những gì còn sót lại trong đầu chỉ là chút mảnh vỡ hồi ức vụn vặt, lang thang trên đường lớn, bắt gặp bóng hình rất giống một người liền vô thức nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ vô cùng khó chịu. Phó Tư Siêu có nói với cậu tình trạng của Hồ Diệp Thao mấy ngày qua, hàng đêm mất ngủ, len lén vào tài khoản Wechat, cuối cùng cũng chỉ không cam lòng mà tắt đi. Nghe đến đây, trái tim Châu Kha Vũ như bị ai đó bóp nghẹt. Chỉ có cách cậu rời đi, triệt để biến mất khỏi cuộc sống của Hồ Diệp Thao mới có thể khiến Hồ Diệp Thao đành lòng buông bỏ cậu.

- Anh không phải lo cho em. Em có người quen ở Trùng Khánh, sẽ qua đó ở một thời gian, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất trắc gì cả. Những gì cần thiết em cũng chuẩn bị cả rồi.

Châu Kha Vũ lục túi, lấy ra một quyển sổ cá nhân. Cậu lật nhanh tới một trang đã đánh dấu, chỉ chỉ cho Oscar xem.

- Em đã ghi vào đây phòng trường hợp quên rồi. Em có một người bạn tên Lâm Mặc ở đây, em sẽ tới nhà cậu ấy ở vài hôm, cũng đã nói qua với cậu ấy rồi.

Châu Kha Vũ huyên thuyên một hồi, nói rằng bản thân đã chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào. Oscar có chút xót xa. Người anh em này của anh, hiểu chuyện đến đau lòng.

- Em muốn đi đâu?

Phó Tư Siêu đưa Hồ Diệp Thao về tới trước cửa nhưng cậu vẫn có chút chần chừ. Đã bao lâu rồi chứ, hai người bọn họ Hồ Diệp Thao và Châu Kha Vũ đã bên nhau hơn hai năm rồi, quả thật cậu không có lá gan đối diện với chuyện của chính mình. Phó Tư Siêu vuốt lưng trấn an, Hồ Diệp Thao hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào.

Ấy thế mà cảnh tượng trước mặt khiến Hồ Diệp Thao hoảng hồn: Châu Kha Vũ hành lý lớn nhỏ, gói ghém tất cả mọi đồ đạc, chuẩn bị rời đi.

Châu Kha Vũ không nghĩ Hồ Diệp Thao sẽ về nhà vào lúc này, nét lúng túng thấp thoáng hiện trên gương mặt. Nhưng ngay sau đó, cậu trấn an bản thân, kéo mũ áo lên trùm đầu, tay đặt lên thanh kéo vali.

Hồ Diệp Thao nhanh hơn một bước, bước tới giành lấy vali từ tay Châu Kha Vũ. Lúc này, cảm xúc hỗn loạn trong lòng Hồ Diệp Thao ngày hôm ấy lại ùa về.

- Ai cho em đi mà em đi chứ? Anh đã đồng ý cho em đi chưa mà em đi?

Lúc này Hồ Diệp Thao như một đứa trẻ, dùng lý lẽ trẻ con của mình mà làm loạn. Châu Kha Vũ nhất thời không biết nói gì, cảm thấy thật sự đau lòng cho anh.

- Tiểu Diệp, anh nghe em nói.

- Đừng đi mà... Anh xin em đó... xin em... đừng đi... đừng đi có được không?

Hồ Diệp Thao khóc nấc lên, ôm lấy Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ chẳng phải người có lòng dạ sắt đá, nhìn người mình thương thành ra bộ dạng này thì không tránh khỏi đau xót.

- Em muốn chia tay anh cũng được... nhưng... nhưng em có thể đừng đi... đừng đi được không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro