06. Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Diệp Thao chết sững người, không tin những gì mình vừa nghe thấy. Bản thân cậu quả thật có chút tùy hứng nhưng không phải người không có lý lẽ, đối với chuyện yêu đương vô cùng nghiêm túc, bao lâu nay chưa từng tùy tiện nói ra hai chữ này, không ngờ tới hôm nay lại phải nghe từ chính miệng Châu Kha Vũ.

- Tiểu Châu, em nói cái gì?

Giọng Hồ Diệp Thao lạc đi. Cậu vẫn bám víu lấy tia hi vọng rằng bản thân nghe lầm.

- Em nói lại đi Tiểu Châu.

- Em nói là chúng ta chia tay đi!

Châu Kha Vũ gằn giọng, nói lại một lần nữa rồi xoay người giấu đi biểu cảm của mình. Cậu cũng không biết nên đối mặt với Hồ Diệp Thao như nào.

Nước mắt Hồ Diệp Thao bắt đầu rơi không kiểm soát. Cậu hoảng loạn không biết nên phản ứng như nào, không biết nên trả lời ra sao. Mấy năm sống trong sự bảo bọc tuyệt đối của Châu Kha Vũ khiến cậu không có cách nào tiếp nhận được chuyện này, Hồ Diệp Thao chưa một lần nghĩ tới việc Châu Kha Vũ sẽ rời đi.

- Tiểu Châu, là anh không tốt... là anh xử sự không phải... anh sai rồi... Em... em đừng đi... đừng đi có được không...

Giọng Hồ Diệp Thao gần như đang van nài khẩn cầu, run rẩy vụn vỡ. Châu Kha Vũ vẫn lựa chọn im lặng, không nói gì,

- Em từng nói... chúng ta sẽ không bao giờ chia tay mà...

Hồ Diệp Thao chạy ra khỏi nhà. Châu Kha Vũ không đuổi theo, đứng chôn chân tại chỗ. Oscar lúc này từ trong phòng đi ra.

- Anh... đuổi theo đi?

- Cậu biết anh không phải loại người như thế.

Châu Kha Vũ nhấc điện thoại, tìm kiếm cái tên Phó Tư Siêu trong danh bạ.

Phó Tư Siêu mất một lúc mới đuổi kịp Hồ Diệp Thao. Cậu ấy ngồi sụp xuống nền đất, khóc như một đứa trẻ, Phó Tư Siêu không biết tại sao lại thành ra như thế này.

- Siêu Siêu... tại sao... tại sao Tiểu Châu không cần mình nữa...

Ôm Hồ Diệp Thao đang nức nở vào lòng, Phó Tư Siêu nhất thời không biết nói gì. Không phải là người trong cuộc, không sống cùng hai người bọn họ, Phó Tư Siêu chẳng biết nguyên nhân từ đâu. Cậu đưa mắt nhìn Ngô Vũ Hằng, anh hiện tại vẫn là không liên lạc được với Châu Kha Vũ.

- Siêu Siêu... là mình không đúng... là mình không tốt với Tiểu Châu... nên... nên Tiểu Châu mới muốn bỏ đi như vậy...

Phó Tư Siêu nói thật có chút tức giận. Nửa đêm nhận điện thoại của Châu Kha Vũ, cậu đã cảm thấy có gì đó không đúng, thêm vào đó việc cậu ta cứ úp úp mở mở, hỏi bao nhiêu lần vẫn không chịu nói rõ, Phó Tư Siêu cũng cảm thấy nhất định có chuyện rồi, liền cùng Ngô Vũ Hằng tức tốc chạy tới, liền bắt gặp Hồ Diệp Thao vừa khóc vừa chạy đi, có gọi thế nào cũng không được. Nhìn Hồ Diệp Thao bộ dạng lem luốc, tóc tai bị nước mắt làm cho rối tung lên, Phó Tư Siêu có chút không nói nên lời. Rõ ràng là bản thân Châu Kha Vũ tự bước tới, rồi cũng là tự Châu Kha Vũ rời đi, Hồ Diệp Thao của bọn họ hiện tại đáng thương tới mức chẳng nỡ nhìn.

- Không có, Thao Thao của chúng ta là tốt nhất. Châu Kha Vũ mới là người không đúng, là Châu Kha Vũ sai.

Một lúc lâu sau, Hồ Diệp Thao mới thôi khóc, Phó Tư Siêu nói cậu tạm thời qua nhà mình trước, mọi chuyện có gì để sau rồi nói. Nửa đêm, nhiệt độ Thượng Hải xuống thấp, Hồ Diệp Thao thể trạng không tốt, ăn mặc lại phong phanh, nói không chừng ngày mai có thể ốm một trận.

Buổi chiều, Châu Kha Vũ từ tiệm hoa của Hồ Diệp Thao trở về, trong lòng nặng trĩu. Thật ra không phải là cậu không biết, mà là cậu đang cố gắng kiểm soát mọi chuyện, hi vọng mọi chuyện sẽ tốt dần lên. Nhưng thật sự trớ trêu, cậu cố gắng bao nhiêu cũng không có cách nào thay đổi được sự thật.

- Châu Kha Vũ, rốt cuộc là cậu có chuyện gì?

Oscar nhìn điệu bộ thẫn thờ của Châu Kha Vũ cả nửa ngày, nhịn chẳng nổi nữa, trực tiếp hỏi thẳng. Anh cảm thấy hình như Châu Kha Vũ vừa thở dài.

- Oscar, anh thích Tiểu Diệp đúng không?

Oscar bị nói trúng tim đen có chút giật mình, lập tức ấp úng, phủ nhận bản thân không có. Châu Kha Vũ ngồi xoay lưng lại về phía Oscar, anh không nhìn ra cậu có biểu cảm gì. Giữa hai người là một khoảng tĩnh lặng. Bông hồng đỏ trên bàn lặng lẽ rụng xuống một cánh hoa.

- Em là bạn trai của anh ấy, chẳng lẽ em lại không nhìn ra là anh thích Tiểu Diệp, thật sự thích Tiểu Diệp?

Oscar rơi vào trầm tư. Anh thích Hồ Diệp Thao, nhưng Hồ Diệp Thao là người yêu của Châu Kha Vũ, điều này là sự thật, hai người họ yêu nhau đã hơn hai năm, anh không phải là loại người chen chân vào chuyện tình cảm của người khác.

- Sắp tới, có lẽ em sẽ rời khỏi Thượng Hải, anh có thể giúp em... hmm... quan tâm tới Tiểu Diệp được không?

Oscar nghe chừng không hiểu. Châu Kha Vũ đi đâu?

- Cậu tính làm gì?

- Anh có thể giúp em giữ bí mật với Tiểu Diệp được không? Nếu anh ấy biết, em sợ anh ấy không chịu nổi...

Châu Kha Vũ đi vào phòng. Một lúc sau cậu trở ra với một xấp giấy tờ trên tay.

Oscar nhận tệp giấy tờ, trong lòng có chút thắc mắc. Nhưng ngay sau khi nhìn vào bệnh án trên tay Châu Kha Vũ, Oscar cuối cùng cũng đã hiểu vì sao Châu Kha Vũ lại thành ra bộ dạng như thế này.

- Sao lại...

- Anh thấy khó tin lắm đúng không?

Châu Kha Vũ cười khổ.

Châu Kha Vũ bắt đầu phát hiện ra bản thân có gì đó không ổn từ một tháng trước. Một người chỉn chu như cậu dạo gần đây luôn nhớ trước quên sau từ những điều nhỏ nhặt nhất. Hồ Diệp Thao dạ dày không tốt không thể ăn cay, cậu lại đổ nguyên cả nửa lọ dầu ớt vào súp hoành thánh, báo hại dạ dày của anh đau mất hai ngày. Oscar nói cuối tuần rủ mọi người đi xem phim, cậu vui vẻ tranh việc đặt vé, nói rằng mình có thể săn được vé giá tốt, kết quả tới tận hôm đó cậu vẫn không nhớ mình phải làm gì. Đồng nghiệp nhờ cậu đổi lịch dạy do bận việc, cậu ậm ừ hai tiếng rồi cũng chẳng nhớ. Châu Kha Vũ chỉ đơn giản nghĩ bản thân có lẽ dạo gần đây nhiều việc áp lực nên bố trí lại thời gian, để bản thân nghỉ ngơi. Thế nhưng càng ngày mọi chuyện càng tồi tệ: cậu đi làm về thường xuyên không nhớ tuyến xe bus, nhiều khi ngủ quên khi đang nấu cơm, giáo án cậu dày công chuẩn bị cũng chẳng biết đã để ở góc nào,... khiến cậu cảm thấy nghi ngờ bản thân. Cậu không nói điều này với Hồ Diệp Thao, sợ anh lo lắng, chỉ đành lén đi khám xem rốt cuộc bị làm sao. Mất cả ngày trời làm đủ các loại xét nghiệm tổng quan, bác sĩ thấy cơ thể cậu hoàn toàn bình thường, nhưng triệu chứng lại quá rõ rệt nên đã khuyên cậu tiến hành kiểm tra chuyên sâu. Thêm nửa ngày chờ đợi, kết luận cuối cùng cậu gặp phải hội chứng Alzheimer.

- Cái gì Alzheimer?

Châu Kha Vũ có chút không tiếp nhận được thông tin. Bác sĩ hỏi có phải ngày nhỏ cậu bị chấn thương vùng đầu không, điều này gây tổn thương trực tiếp tới não bộ, làm tiền đề gây nên hội chứng này, dạo gần đây bản thân cậu lại gặp áp lực nên dẫn tới tình trạng quên mất những chuyện xung quanh.

- Tôi sẽ quên đi những người xung quanh mình sao?

- Không cần quá căng thẳng, tôi sẽ kê thuốc cho cậu, nhưng bên cạnh đó, cậu cũng cần người nhà ở bên cạnh để hỗ trợ vì chẳng thể nói trước được lúc nào bệnh của cậu sẽ lại phát tác nữa.

- Em không nhớ được ngày kỷ niệm, cũng không nhớ được đường về nhà, cũng không biết tại sao lại đi uống rượu với đồng nghiệp. Em rất sợ, sợ bản thân tới một ngày sẽ không còn nhớ anh ấy là ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro