05. Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, tạm thời chưa ý thức được những chuyện đã xảy ra. Cậu theo thói quen mò mẫm với lấy điện thoại, phát hiện đã là 6h30 sáng. Hôm nay tuy không có tiết nhưng là đầu tuần, cậu bắt buộc phải tới trường. Chưa kịp phản ứng thì một đồng nghiệp đã gửi tin nhắn đến, nói đã xin cho cậu nghỉ phép hôm nay. Châu Kha Vũ hoàn toàn nhận ra bất thường, thở phào một cái, cảm thấy như vậy cũng tốt thôi.

Lúc này, cậu mới phát hiện Hồ Diệp Thao không ở bên cạnh, chẳng biết đã đi đâu. Cậu nhanh chóng rời giường, ra nhà ngoài cũng chỉ gặp Oscar.

- Anh chưa đi làm à?

Oscar đang lướt điện thoại, nghe có tiếng động liền đặt ly cà phê trên tay xuống, trả lời qua loa cảm thấy không khỏe nên xin nghỉ phép. Châu Kha Vũ cũng không nghi ngờ gì, đi quanh nhà như tìm kiếm gì đó.

- Thao Thao đi làm rồi.

Châu Kha Vũ thắc mắc, sao hôm nay Hồ Diệp Thao lại đi làm sớm như vậy, không biết đã ăn sáng chưa. Cậu đi vào bếp, muốn làm chút gì đó bỏ bụng lại phát hiện ra bánh kem trong tủ.

- Oscar, bánh kem ở đâu thế?

Lúc này Oscar chẳng nhịn được nữa. Oscar mấy lần tỉnh giấc, phát hiện Hồ Diệp Thao cả đêm không ngủ, ngồi ngoài ghế sofa phòng khách lẳng lặng rơi nước mắt. Anh muốn tiến tới an ủi nhưng lại không dám, thỉnh thoảng lén ra khỏi phòng xem cậu đã đi nghỉ chưa. Kết quả, Hồ Diệp Thao ngồi tới tận 6h sáng thì vội vã ra tiệm hoa, nói với Oscar nay có đơn hàng lớn, chắc sẽ về muộn, buổi tối mọi người ăn cơm trước không cần đợi. Không chờ anh kịp phản ứng, Hồ Diệp Thao đã biến mất sau cánh cửa.

- Cậu tự hỏi lại bản thân xem, rốt cuộc thì hôm qua là ngày gì, hôm qua cậu ở đâu, cậu làm gì.

Oscar cũng chẳng hiểu bản thân mình vì sao lại tức giận. Oscar thừa nhận bản thân có tình cảm với Hồ Diệp Thao, chứng kiến cậu ấy đau khổ dằn vặt như vậy, trong lòng anh vô cùng khó chịu. Hồ Diệp Thao cả đêm mất ngủ rốt cuộc trong lòng cậu ấy có biết bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu thất vọng, Châu Kha Vũ lại ở đây ngây ngốc như một kẻ vô tội, hoàn toàn không nhắc gì tới chuyện tối qua đi uống rượu say, chuyện cậu ấy quên mất ngày kỷ niệm và cả chuyện gần đây cậu liên tục nói dối bọn họ.

12h trưa, Hồ Diệp Thao cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Cậu cầm điện thoại trên tay tính gọi gì đó về ăn nhưng lại chẳng biết nên ăn gì. Từ tối qua đến trưa nay cậu đã chẳng có gì bỏ bụng cả nhưng lại chẳng cảm thấy đói, nhìn món gì cũng cảm thấy chẳng thể nuốt trôi. Cậu thoát ra màn hình chính, lại nhìn hình nền cậu và Châu Kha Vũ cười vui vẻ trong lòng lại cảm thấy không vui.

- Tiểu Diệp...

Châu Kha Vũ bất ngờ xuất hiện ở tiệm hoa, trên tay là hai hộp cơm nhỏ, miệng nhoẻn cười rõ tươi. Hồ Diệp Thao vừa nhìn thấy bạn trai, bao nhiêu ấm ức trong lòng có cảm giác muốn bùng nổ. Cậu quay người đi, vờ như chẳng thấy.

- Anh sao thế? Không chào đón em sao?

Châu Kha Vũ đầu óc đơn giản, chỉ nghĩ rằng do sáng nay bản thân dậy trễ không đánh thức anh nên mới khiến anh giận dỗi. Đối với bài "giận dỗi vặt" như này, Hồ Diệp Thao cứ vài ba hôm lại đem ra thực hành một lần, Phó Tư Siêu cũng không hiểu sao hai người bọn họ có thể duy trì được cái mối quan hệ dính dính này hơn hai năm trời.

- Anh bận lắm, em về đi.

Châu Kha Vũ chẳng quan tâm lắm, chậm rãi đặt hộp cơm xuống bàn rồi mở ra. Người ta vẫn thường nói đường đi đến trái tim thường đi qua dạ dày.

- Hôm nay em có làm món anh thích ăn này, còn rất nóng nữa. Thật sự rất thơm nha~

Châu Kha Vũ giơ hộp cơm lên trước mặt, khói của thức ăn nóng bay lên nghi ngút, hương thơm hấp dẫn ngay lập tức xâm lấn không gian. Cậu gắp một miếng lớn, đong đưa trước mặt Hồ Diệp Thao.

- Bạn trai nhỏ của em mau há miệng để em bón cho nào.

- ANH ĐÃ NÓI LÀ ANH RẤT BẬN.

Đột ngột Hồ Diệp Thao hất tay một cái, miếng thịt trên đũa Châu Kha Vũ rơi xuống đất. Miếng thịt mỏng rơi xuống chẳng phát ra âm thanh gì cả nhưng lại dội vào lòng Châu Kha Vũ một tiếng vang lớn, tiếng đau lòng vỡ vụn.

Châu Kha Vũ nghe xong có chút đơ người, nhìn miếng thịt lăn lóc dưới đất. Hồ Diệp Thao từ trước đến nay không phải là người vô cớ gây sự, tuy dễ giận nhưng cũng dễ xuôi, không bao giờ chơi đùa những trò đùa dai ác ý. Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ đối mặt với thái độ này của Hồ Diệp Thao, không biết nên phản ứng như nào.

Rất lâu sau, Châu Kha Vũ mới từ từ đứng dậy, nhặt miếng thịt rơi trên sàn, còn cẩn thận lau sạch vết dầu mỡ. Cả quá trình cậu hoàn toàn im lặng, không nói một lời nào. Hồ Diệp Thao cũng không lên tiếng, ngồi một chỗ chơi game, phớt lờ Châu Kha Vũ một cách triệt để. Xong xuôi, Châu Kha Vũ lặng lẽ bỏ về.

Hồ Diệp Thao về tới nhà đã là 11h. Trong nhà tối om, có lẽ mọi người đều đã đi ngủ cả rồi. Hồ Diệp Thao cẩn thận bước rón rén vào nhà bếp, tay lần mò công tắc điện, không dám phát ra âm thanh quá lớn. Nhưng vừa bật điện, cậu liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ngồi sẵn ở đây, dọa cậu có chút đứng tim.

- Sao anh lại về muộn nữa rồi?

Châu Kha Vũ hỏi vu vơ như thể chẳng cần câu trả lời. Hồ Diệp Thao im lặng mở tủ lạnh rót một ly nước. Châu Kha Vũ bước lại phía cậu, ôm cậu từ đằng sau, gục đầu vào hõm vai kiều diễm. Tim Hồ Diệp Thao như bị treo lên, hô hấp cũng đình trệ trong giây lát. Châu Kha Vũ khéo léo xoay người cậu lại, ép cậu đối diện với mình. Chiều cao hai người chênh lệch khá lớn, Hồ Diệp Thao bị ép tới mỏi cổ, Châu Kha Vũ không kìm được, cúi xuống bắt đầu hôn.

Tới khi Châu Kha Vũ cảm thấy đối phương sắp không thở nổi nữa mới buông tha cho Hồ Diệp Thao. Gương mặt Hồ Diệp Thao đỏ ửng, nước mắt sinh lý ầng ậng ở hai hốc mắt nhưng lại chẳng chảy ra, dáng vẻ cực kỳ câu hồn. Châu Kha Vũ áp một tay lên má cậu, nhỏ giọng.

- Tiểu Diệp, em xin lỗi.

Lúc này Hồ Diệp Thao cuối cùng cũng bật khóc. Châu Kha Vũ gần đây rất lạ, cậu chẳng phải kẻ ngốc mà nhìn không ra. Có điều, niềm tin cậu đặt trên người Châu Kha Vũ lớn quá, luôn tự lừa mình dối người rằng chẳng có chuyện gì cả, cố gắng che giấu sự bất an của bản thân. Cảm giác an toàn Châu Kha Vũ xây dựng từ trước đến nay trong lòng Hồ Diệp Thao biến mất khiến cậu luôn có cảm giác như ngồi trên đống lửa, hai chữ " xin lỗi" từ miệng Châu Kha Vũ thốt ra như ngọn gió không đúng lúc, thiêu rụi đi sự tự tin miễn cưỡng của Hồ Diệp Thao, triệt để khiến cậu sụp đổ hoàn toàn.

- Tiểu Châu, đã xảy ra chuyện gì? Em nói anh nghe được không? Chỉ cần là em nói ra, dù là chuyện gì anh cũng sẽ tin em.

Ánh mắt Hồ Diệp Thao vô cùng khẩn trương. Hồ Diệp Thao lúc này hi vọng Châu Kha Vũ có thể giải thích tường tận mọi chuyện, rằng không phải cậu quên ngày kỷ niệm, rằng chuyện đi uống say với đồng nghiệp chỉ là hi hữu, rằng gần đây cậu nói dối là có nguyên do. Như một kẻ chơi vơi trên dòng nước, Hồ Diệp Thao mong rằng Châu Kha Vũ có thể đưa cho mình một chiếc cọc cứu mạng, cho dù đó là chiếc cọc mục, Hồ Diệp Thao cũng tình nguyện bám vào.

Thế nhưng, những gì Hồ Diệp Thao nghe được lại là mấy chữ.

- Chúng ta chia tay đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro