04. Châu Kha Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ quay lại Thượng Hải đã là chuyện của hai ngày sau. Cậu nói gia đình chỉ có chút chuyện vặt, giải quyết xong rồi, không cần bận tâm nữa.

Nhưng... có thật sự là chuyện vặt?

Hồ Diệp Thao cảm thấy lần này bạn trai của mình có chút không đúng. Cậu không để lộ biểu cảm gì cả, ai hỏi gì cũng chỉ lấp liếm qua loa, một câu nói quan tâm đến Hồ Diệp Thao cũng chẳng có. Châu Kha Vũ là một người như nào, tâm tình của cậu ra sao, hai năm bên nhau Hồ Diệp Thao hiểu rất rõ. Thái độ lạnh nhạt của cậu từ khi trở về khiến Hồ Diệp Thao được bồi thêm một lớp lo sợ.

Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại phá tan giấc ngủ của Hồ Diệp Thao. Cậu khó chịu đưa tay tắt điện thoại, phát hiện đã là 9h sáng. Giật mình tỉnh giấc, trong nhà chẳng có ai. Oscar hôm qua gọi điện nói tăng ca nên ở lại công ty, có lẽ hôm qua không về nhà. Thế còn Châu Kha Vũ? Hồ Diệp Thao lo sợ đi quanh nhà tìm cậu, nhưng hoàn toàn không thấy, gọi điện thoại lại phát hiện điện thoại cậu để ở nhà, Hồ Diệp Thao bị dọa cho phát hoảng rồi.

Phó Tư Siêu nghe điện thoại của Hồ Diệp Thao thì lập tức chạy qua. Ở chung với nhau một thời gian không ngắn, tính cách của Hồ Diệp Thao như nào, Phó Tư Siêu hiểu rất rõ, chỉ sợ sẽ loạn thành một đống.

- Cậu bình tĩnh chút đi. Biết đâu cậu ấy chỉ là đi làm rồi để quên điện thoại thôi.

Hồ Diệp Thao lắc đầu, nói đã liên lạc lên trường học, hôm nay Châu Kha Vũ không có đi làm.

Phó Tư Siêu giúp Hồ Diệp Thao liên lạc với bạn bè chung của cả hai, không một ai biết Châu Kha Vũ đi đâu cả, cũng chẳng ai nghĩ ra được cậu ấy sẽ đi đâu. Phó Tư Siêu cùng Hồ Diệp Thao đi tìm khắp những nơi cậu có thể đến đều không thấy bóng dáng cậu đâu cả. Chạy cả một ngày, Hồ Diệp Thao mệt mỏi trở về nhà, nháo loạn đòi báo cảnh sát.

- Tiểu Diệp, anh về rồi!

Châu Kha Vũ ở trong nhà bếp tươi cười chạy ra ngoài. Hồ Diệp Thao từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng, chạy tới ôm chầm lấy cậu, khóc như một đứa trẻ.

- Đồ xấu xa... Em đã đi đâu vậy cơ chứ?

Châu Kha Vũ xoa đầu bạn trai an ủi, Phó Tư Siêu nói người cũng đã tìm được rồi, cậu cũng nên về rồi, hôm nay Ngô Vũ Hằng sẽ về sớm, lúc khác sẽ qua ăn cơm với mọi người sau. Châu Kha Vũ gật đầu nhẹ, ôm theo Hồ Diệp Thao đang bám dính trên người mình tiễn Phó Tư Siêu ra cửa. Sau khi Phó Tư Siêu đi khỏi, Châu Kha Vũ mới bắt đầu dỗ dành bạn trai mình.

- Ngoan, em ở đây, không sao hết.

Tóc của Hồ Diệp Thao rất mỏng, dính chút nước mắt liền ướt nhẹp, bám loạn trên mặt. Châu Kha Vũ dùng tay nhẹ nhàng vuốt ngay ngắn sang hai bên. Hồ Diệp Thao chỉ còn thút thít nhẹ, miệng không ngừng trách mắng.

- Tiểu Châu... em đã... đã đi đâu cả ngày chứ... Điện thoại còn không mang... Làm anh... anh sợ muốn chết...

Châu Kha Vũ cười nhẹ, nói rằng bản thân trên xe bus không may ngủ quên, đã đi tới cuối thành phố, điện thoại lại bỏ quên ở nhà, loay hoay cả buổi mới tìm được đường về nhà. Hồ Diệp Thao không suy nghĩ nhiều, nói cậu lần sau nhất định phải cẩn thận hơn. Châu Kha Vũ cười, nói hôm nay có làm món anh thích ăn nhất.

Hồ Diệp Thao là một người nhạy cảm, vậy mà lựa chọn giả ngốc tin tưởng tuyệt đối, cố ý không vạch trần Châu Kha Vũ đang nói dối.

Hôm đó là cuối tuần, Châu Kha Vũ lại có lịch dạy bù, bất đắc dĩ vẫn phải đi làm. Oscar có được ngày nghỉ, nằm lì trên giường chơi game cả ngày, đến trưa mới ra khỏi phòng, phát hiện Hồ Diệp Thao cũng ở nhà.

- Hôm nay à... Ờ thì... tối nay anh có thể ra ngoài đi ăn với bạn được không?

Oscar vô cùng tò mò, cũng đoán là hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt gì đó. Hồ Diệp Thao thật ra cũng đã bày hết sự vui vẻ của mình lên mặt, thú nhận rằng hôm nay là kỷ niệm 1000 ngày yêu nhau với Châu Kha Vũ. Oscar cười trừ, giả vờ như đột nhiên nhớ ra hôm nay có hẹn với đồng nghiệp, có lẽ tối muộn mới về nhà. Hồ Diệp Thao bật cười, nói anh còn dám trêu bọn họ nữa sẽ đánh anh một trận.

8h tối, Oscar lang thang một mình ở một khu gần nhà. Anh thật sự chẳng biết đi đâu. Mối quan hệ của anh với đồng nghiệp chẳng tốt tới mức "có hẹn" như thế, bạn bè ở Thượng Hải không nhiều, cuối tuần đều rất bận, khó khăn lắm mới liên lạc được với Caelan ở tận cuối thành phố hẹn đi uống rượu. Caelan là một người bạn anh quen khi từ Brazil về Trung Quốc, khi ở sân bay đã cầm nhầm hành lý của nhau. Cậu ấy nhìn dáng vẻ của Oscar, vui không ra vui, buồn chẳng rõ buồn cũng chẳng hỏi ra được lý do chỉ biết ngăn không cho anh uống quá nhiều.

- Caelan, cậu đã từng yêu một ai bao giờ chưa?

Caelan nhỏ hơn Oscar vài tuổi, tính tình thoải mái, chung quy lại là một đứa trẻ chưa lớn, là kiểu người điển hình của giới trẻ, trước giờ chưa từng trải qua yêu đương, tất nhiên không hiểu được cảm giác này. Nhìn người bạn tốt của mình lải nhải một hồi, Caelan cũng chẳng biết khuyên giải từ đâu.

11h tối, Caelan cũng đưa được Oscar về dưới nhà, anh nói Caelan ở lại ngủ một bữa, dù sao thì anh cũng có phòng riêng. Thấy cũng đã muộn, Caelan cũng đồng ý ở lại. Oscar nhờ Caelan xác nhận nhiều lần, chắc chắn bản thân không còn mùi rượu mới dám bước vào nhà, sợ đánh động tới Châu Kha Vũ và Hồ Diệp Thao, mùi rượu sẽ khiến hai người họ khó chịu.

Nhưng một điều mà Oscar không ngờ tới: Châu Kha Vũ đã ngà ngà say nằm vật ở sofa, trong phòng bếp Hồ Diệp Thao bần thần ngồi một mình nhìn bánh kem trước mặt.

- Thao Thao, em làm sao vậy?

Oscar hốt hoảng vào trong, nhìn dáng vẻ của Hồ Diệp Thao vô cùng đau lòng. Anh luống cuống không biết nên làm gì, cảm thấy tay chân đều thừa thãi, muốn ôm cậu vào lòng nhưng lại không dám. Hồ Diệp Thao nhìn anh, khóe mắt đỏ hoe.

- Oscar...

Hồ Diệp Thao bật khóc ngon lành. Oscar lúc này mới mạnh dạn ôm lấy cậu an ủi, nói Caelan đang ngơ ngác đứng đó về phòng trước. Sau đó, anh cúi xuống, dùng tay lau đi nước mắt trên gương mặt cậu.

- Nói cho anh nghe, sao lại thành ra thế này?

Châu Kha Vũ hôm nay có lịch dạy bù cả ngày, lẽ ra tầm 5h là cậu đã về nhà. Từ trước đều là một tay Châu Kha Vũ xuống bếp, Hồ Diệp Thao chính là nhặt một mớ rau cũng phải mất gần tiếng đồng hồ. Nhưng vì muốn tạo bất ngờ, Hồ Diệp Thao đã lên mạng học cách làm bánh kem, mất nguyên cả buổi chiều chuẩn bị tới chuẩn bị lui, kết quả đến 8h Châu Kha Vũ mới về nhà, bộ dạng say khướt, người đưa cậu về còn là một đồng nghiệp nữ trẻ tuổi xinh đẹp.

Sau khi an ủi Hồ Diệp Thao, Oscar giúp cậu dìu Châu Kha Vũ về phòng, nói ngày mai chờ Châu Kha Vũ tỉnh dậy rồi nói chuyện, không được suy nghĩ linh tinh nữa. Về phòng mình, Oscar thấy Caelan đang nằm bấm điện thoại.

- Cậu chưa ngủ nữa à?

Caelan không trả lời, ngồi dậy.

- Oscar, anh thích người tên Thao Thao kia đúng không?

Oscar có chút giật mình. Anh khưng lại một chút rồi tiếp tục lấy quần áo đi tắm. Trước khi tiếng xả nước vang lên, Caelan nghe loáng thoáng tiếng của anh.

- Vậy thì sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro