03. Oscar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống cùng với Châu Kha Vũ và Hồ Diệp Thao còn có Oscar.

Sau khi Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng chuyển sang nhà mới, Hồ Diệp Thao có chút lo lắng. Thu nhập của tiệm hoa tuy không ít nhưng cũng chẳng quá dư dả, chỉ đủ chi tiêu hàng tháng. Châu Kha Vũ mới ra trường, công việc gia sư hiện tại cũng khá bấp bênh, bây giờ nếu phải gánh toàn bộ tiền nhà chỉ e là chẳng có khả năng. Vì vậy tuy chẳng muốn, hai người buộc phải lên mạng đăng bài tìm người ở ghép.

Không lâu sau, Oscar chuyển tới. Nhìn tổng thể một lượt thì cũng không có vấn đề gì, chỉ là Oscar có chút rất không phù hợp để sống chung, đặc biệt với người như Hồ Diệp Thao. Oscar sống vô cùng có quy củ, là người cầu toàn, hơn nữa còn mắc bệnh sạch sẽ, ám ảnh cưỡng chế cực kỳ nghiêm trọng. Hồ Diệp Thao thì hoàn toàn ngược lại, cậu có lối sống phóng khoáng, không để ý tiểu tiết, đôi khi còn có chút lôi thôi nhếch nhác, đi làm về có thể ngay lập tức đi ngủ mà không thèm tắm gội. Thời gian đầu, Hồ Diệp Thao chính là bị chỉnh cho phát điên, cả một ngày bị Oscar cằn nhằn hết chuyện này đến chuyện khác, từ những thứ lông gà vỏ tỏi như việc làm ướt dép nhà vệ sinh, đến chuyện lỡ giặt chung đồ màu với đồ trắng. Tính khí Hồ Diệp Thao có chút nóng nảy, bị mấy chuyện từ trên trời rơi xuống này dồn lại khiến cậu vô cùng bực bội, còn trẻ con muốn bày trò chơi xấu lại Oscar. Cũng may, người trưởng thành duy nhất ở nhà tên Châu Kha Vũ kịp thời phát hiện, giải quyết mâu thuẫn, mọi chuyện mới tạm thời lắng xuống.

Một lần, Châu Kha Vũ phải về quê giải quyết chuyện nhà, Hồ Diệp Thao hỏi gì cũng không nói, ngỏ ý muốn đi cùng nhưng Châu Kha Vũ lại nhất quyết từ chối. Thái độ của bạn trai gay gắt khiến trong lòng Hồ Diệp Thao có chút mơ hồ, sự bất an được thổi lên thành một nỗi sợ vô hình.

Châu Kha Vũ không có nhà, Hồ Diệp Thao trở về nhà sớm hơn mọi hôm, Oscar lại nhắn tin phải tăng ca, Hồ Diệp Thao thở dài, cảm thấy có chút không quen. Mấy năm nay, từ khi yêu đương và sống chung với Châu Kha Vũ, đây là lần đầu tiên Hồ Diệp Thao phải ở nhà một mình.

Nhà bếp lạnh lẽo không có ánh đèn. Trên bàn ăn, bông hoa hồng hồi sáng nay cậu quên thay nước nên đã bắt đầu héo úa. Hồ Diệp Thao cảm thấy nực cười, từ bao giờ cậu lại trở nên nhạy cảm, nhìn cảnh này tự nhiên lại thấy xót xa vậy cơ chứ. Hồ Diệp Thao nhanh chóng xốc lại tinh thần, mò mẫm xem trong nhà còn gì có thể lấp đầy chiếc bụng đang réo không ngừng này không.

Chung cư cấp cao như căn hộ này vậy mà cũng có khi mất điện. Hồ Diệp Thao khổ sở lắm mới cảm thấy vui vẻ được một chút lại bị hiện thực kéo ngược cảm xúc lại. Cậu tiến về phía nhà tắm, xả nước lạnh muốn làm bản thân tỉnh táo, xui xẻo thế nào vòi nước bị hỏng, nước cứ thế lênh láng tràn khắp nhà. Sự bất lực tủi thân của Hồ Diệp Thao lần này đã thật sự bị đẩy lên cực hạn.

Lúc này, Oscar cũng đã về. Cả căn nhà tối om, chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách, cảm thấy có chút không đúng, anh lớn tiếng gọi Hồ Diệp Thao, phát hiện cậu đang trong nhà tắm, bộ dạng không được tốt lắm. Oscar bế cậu ra ngoài phòng khách, loay hoay sửa lại vòi nước, sau đó dọn dẹp mọi thứ, cuối cùng là vào bếp nấu tạm một bát mì lớn. Hai người chẳng ai nói với ai câu gì.

Sau chuyện này, sự căng thẳng giữa hai người mới thực sự được bỏ xuống, Oscar dần quen với những tật xấu của Hồ Diệp Thao, Hồ Diệp Thao cũng cảm thấy anh chẳng đáng ghét đến thế.

Oscar hàng ngày đều phải đi làm sớm. Mặc dù nhà cách công ty không xa nhưng phương tiện di chuyển duy nhất là tàu điện, đen đủi một cái cứ cách hai tiếng mới có một chuyến, nếu trễ chuyến 7h sáng chắc chắn muộn làm. Vì thế anh thường ít khi ăn sáng ở nhà, hầu như là mua một chiếc bánh ngọt gần trạm nhét bụng. Nhưng Châu Kha Vũ nào để người anh em cùng nhà chịu đói bao giờ, chuẩn bị thêm một phần ăn sáng chẳng mất nhiều thời gian. Ban đầu Oscar còn cự tuyệt ý tốt này, nhưng anh không ngờ Châu Kha Vũ nhiệt tình đến thế, vẫn đều đặn làm bữa sáng cho anh, lâu dần cũng quen với chuyện này.

Miễn cưỡng mà nói thì ba người cho tới thời điểm hiện tại, ngoài việc suýt chút nữa tan đàn xẻ nghé thì cũng chưa có chuyện gì to tát cả. Châu Kha Vũ đi làm về sớm, thường sẽ ghé qua siêu thị mua đồ về chuẩn bị bữa tối, Oscar về muộn hơn một chút sẽ dọn dẹp nhà cửa, Hồ Diệp Thao tan muộn nhất, ngón chân chạm nền nhà thường đã là lúc đèn đường rực sáng.

Oscar cảm thấy sống cùng hai người này cũng có chút thoải mái đấy chứ, tuy nhiều khi bị ức chế bởi bệnh sạch sẽ của mình, nhưng ngoài ra cũng chẳng có gì bất tiện cả. Bữa tối thường là lúc mọi người tập trung lại cùng nhau ăn uống nói chuyện vui vẻ, kể cho nhau những chuyện bản thân mình gặp phải. Châu Kha Vũ sẽ nói về học sinh ngang bướng mới gặp, Oscar sẽ kể về lão sếp khó ưa, Hồ Diệp Thao thì thao thao bất tuyệt về đơn hàng lớn mới nhận. Giữa bọn họ gần như không có bí mật nào cả.

Nhưng Oscar có một chuyện không ai biết.

Anh thích Hồ Diệp Thao.

Oscar thích Hồ Diệp Thao.

Đó cũng là một ngày Thượng Hải đổ mưa...

Oscar là một Hoa kiều, về nước làm việc chưa được bao lâu, có một vài điều bản thân anh vẫn chưa thích ứng được. Anh là một người nội tâm đơn thuần, không dung nạp được những tâm tư không chính đáng, trong cuộc họp quan trọng lại bị đồng nghiệp cùng phòng ký túc hớt tay trên, ăn cắp bản kế hoạch anh cất công chuẩn bị cả tháng trời. Bị sếp giáo huấn một trận đã đành, còn bị đồng nghiệp chỉ trích bàn tán sau lưng, không một ai tin tưởng, nội tâm Oscar bị đả kích nghiêm trọng.

Tan làm, anh không trở về lại ký túc, nghĩ đến việc nhìn thấy gương mặt đắc ý của đồng nghiệp cùng phòng lại khiến anh khó chịu không thôi. Nhìn dòng người ngược xuôi trên đường lớn, miệng anh đắng ngắt, cảm thấy mọi thứ thật sự vô vị. Anh tự đặt cho bản thân câu hỏi, hiện tại anh anh đang cố gắng vì điều gì? Anh không biết, cũng không muốn biết.

Sự tủi thân trong lòng Oscar dâng lên đỉnh điểm là khi trời Thượng Hải bắt đầu đổ mưa. Anh ngồi bên vệ đường, cảm nhận sự lạnh lẽo của nước mưa mùa hè đang táp lên mặt. Sự trêu ngươi của ông trời trực tiếp bắt nạt, khiến anh bật khóc ngon lành như một đứa trẻ.

Những lúc cảm thấy bản thân thảm hại nhất, sự xuất hiện của một người xa lạ lại có thể trở nên chẳng còn tầm thường.

Khoảnh khắc Oscar từ từ ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, ánh cười lấp lánh trong mắt người kia đã thắp lên ngọn nến trong lòng anh. Anh không nói gì, nhìn người kia một hồi lâu rồi mới giật mình, nói bản thân không làm sao hết. Người kia vẫn giữ nguyên sự vui vẻ nhiệt tình dúi vào tay anh một ly trà nóng, còn rút ra một bông hoa hồng.

- Tặng anh này. Trời mưa thế này, hoa hồng vẫn còn đẹp như vậy. Anh cũng phải kiên cường lên, nhất định không được gục ngã.

Có ai nhìn thấy ánh nắng vào một buổi tối ướt mưa không? Đó là bông hồng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro