9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác vốn muốn đấu khẩu tiếp cùng Lưu An, nhưng Châu Nghệ Hiên từ đâu xuất hiện yêu cầu Lưu An lập tức trở về Công ty không được phép ở đây gây rối. Tuy không muốn nhưng hắn ta vẫn phải rời đi, còn lên mặt cảnh cáo Nhất Bác chuyện này vẫn chưa xong đâu, từ từ hắn sẽ tìm cậu tính sổ.

Làm ngơ trước những lời dọa nạt của Lưu An, Nhất Bác nhìn Châu Nghệ Hiên nở một nụ cười tươi tắn, lên tiếng chào hỏi, "Châu tiền bối, trước đây tôi nghe mọi người nói anh là một người tài sắc vẹn toàn, hôm nay được gặp mặt tôi thấy thật vinh dự"

Châu Nghệ Hiên bật cười, "Bạn nhỏ Vương miệng cũng ngọt quá quá rồi đó, thật biết cách làm người khác vui"

Nhất Bác tròn mắt, đáp lời Nghệ Hiên, "Những gì tôi nói đều là thật lòng đó, anh quả thực rất tài giỏi còn là người đầy nghĩa khí nữa, nếu không vừa rồi cũng sẽ không ra mặt giúp tôi"

Châu Nghệ Hiên nhướn mày, "Ồ, vậy hóa ra là vì khi nãy tôi giúp em đuổi Lưu An đi nên em mới khen tôi?"

Nhất Bác vội vàng xua tay, "Không không, những gì tôi nói đều xuất phát từ tận đáy lòng. Nói thật, khi nãy nếu không có anh thì tôi cũng thừa sức đuổi cái con gà sặc sỡ đó đi"

Nghệ Hiên và một vài người gần đó bật cười vì Nhất Bác gọi Lưu An là con gà sặc sỡ. Cũng không phải tự nhiên mà cậu gọi hắn như vậy, từ lúc vào Game show trang phục mà Lưu An mặc đều là những bộ đồ vô cùng màu mè, đa số cái nào cũng có lông vũ bao quanh, ngắn dài to nhỏ đủ cả.

Nghệ Hiên lấy danh nghĩa là đồng nghiệp cùng chung một Công ty chủ quản để thay Lưu An xin lỗi Vương Nhất Bác, còn hứa sẽ không để hắn chạy tới gây phiền toái làm ảnh hưởng đến đời tư của cậu. Nhất Bác đưa tay vỗ vỗ vai Châu Nghệ Hiên

"Thì ra anh với con gà đó ở chung một Công ty, tính tình và cách đối nhân xử thế cũng khác xa nhau rồi. Chị Hân Hân có đồng đội như anh thật tốt"

Trần Hân Hân nghe Nhất Bác nói vậy thì thuận miệng hùa theo, "Có cơ hội hai chúng ta đổi đồng đội xem sao, biết đâu lại ăn ý hơn đồng đội cũ"

Cậu gật đầu đồng tình, "Ý kiến của chị Hân Hân không tồi, dược ở cùng một đội với người hoàn hảo như tiền bối Châu ai mà không muốn chứ?"

Sự xuất hiện của hệ thống nhỏ làm Nhất Bác đang thao thao bất tuyệt giật nảy mình, cậu lườm nó hỏi có chuyện gì mà đột ngột xuất hiện như thế? Quả Quả tức tới mức mặt đỏ như trái cà chua, đầu bốc khói nghi ngút tựa cột khói xe lửa, nó chẳng nể nang gì quát thẳng vào mặt ký chủ đáng kính của mình

"Rốt cuộc cậu đã làm cái gì khiến mục tiêu nhiệm vụ phẫn nộ tới nỗi hiển thị cả giá trị hắc hóa vậy hả?"

Nhất Bác oan ức cãi lại nó, "Tôi làm cái mông ấy, rõ ràng nãy giờ tôi ở đây chém gió với..."

Nói tới đây Nhất Bác cảm thấy có gì đó không đúng thì phải. Xong rồi, khi nãy mải tâng bốc Châu Nghệ Hiên lên tận chín tầng mây mà cậu không phát hiện mục tiêu nhiệm vụ của mình đang đứng ngoài cửa, những lời hay ý tốt dành cho người khác cứ thế mà lọt thẳng vào màng nhĩ của anh, đã vậy còn có ý muốn đem người ta tặng cho Trần Hân Hân nữa. 

Lần này lớn chuyện thật rồi, Tiêu Chiến vốn đã không ưa gì Nhất Bác giờ còn ghét nhân hai, con đường tìm kiếm hảo cảm của cậu đã khó càng thêm khó, đúng là cái miệng làm tội cái thân mà.  

"Quả Quả, mau giúp tôi xác định vị trí của Tiêu Chiến"

Quả Quả nhìn ký chủ của mình bằng đôi mắt bén nhọn, "Cậu làm tổn thương người ta cho đã rồi giờ mới cuống cuồng chạy đi giải thích, không nghĩ là quá muộn rồi sao?"

"Im đi, nếu cậu không muốn hồn phi phách tán thì mau định vị vị trí của anh ta"

Nhận được chỉ điểm của Quả Quả, Nhất Bác chỉ kịp nói với Châu Nghệ Hiên và Trần Hân Hân hai chữ tạm biệt rồi vắt chân lên cổ chạy một mạch về phía bãi đỗ xe.

"Tiêu ảnh đế, Tiêu Chiến, đợi tôi với"

Không thấy ai kia có ý định dừng lại, Nhất Bác hét to hơn, chân cũng tăng tốc theo, "Tiêu Chiến, Tiêu ảnh đế, anh mà còn không đứng lại thì tôi... tôi"

Sợ tiếng gọi thất thanh của nhóc con kia thu hút sự chú ý của mọi người, Tiêu Chiến buộc phải dừng lại bước chân, vừa xoay về phía sau đã bị một vật hình người va phải, cả hai cứ thể ngã nằm ra bãi cỏ. Cơ ngực của ảnh đế không phải dạng vừa, Nhất Bác xuýt xoa đưa tay sờ trán, nếu nó sưng u lên thì sao mai quay hình được, Fan hâm mộ của cậu sẽ khóc thét lên khi thấy khuôn mặt đẹp trai bị hủy hoại cho mà xem.

"Cậu mau đứng lên cho tôi"

Tiếng của Tiêu Chiến làm Nhất Bác bừng tỉnh, lúc này mới biết bản thân đang nằm ở đâu, bảo sao cảm giác vừa cứng vừa mềm còn ấm ấm thơm thơm. Trái với sự ngại ngùng, lúc này cậu càng muốn trêu chọc người phía dưới. Áp một bên mặt lên ngực Tiêu Chiến, Nhất Bác than thở

"Ai da, không hổ là ảnh đế, ngay cả cơ ngực cũng hoàn hảo săn chắc như vậy. Đầu tôi bị va đập mạnh đến giờ vẫn có chút choáng váng, đứng dậy không nổi à"

Mặt Tiêu Chiến đỏ phừng phừng, anh hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn giận, gằn giọng đe dọa, "Cậu có tin tôi sẽ khiến cậu nằm luôn ở đây không dậy được nữa không?"

Nhất Bác giả bộ khịt khịt mũi, "Tôi nghe người hâm mộ thường xuyên khen ảnh đế của bọn họ là người ấm áp biết quan tâm người khác, chẳng lẽ tất cả đều là tin đồn? Hơn nữa tôi còn đang là đồng đội của anh, chẳng lẽ anh thấy chết không cứu?"

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, "Chẳng phải có người có ý muốn đổi đồng đội sao? Cũng tốt, dù sao tôi.."

Bất ngờ Nhất Bác nâng người dậy, dùng ngón tay trỏ chặn miệng Tiêu Chiến, cậu chớp chớp mắt đáng thương nhìn anh, "Ở đây còn có ai thích hợp làm đồng đội của tôi hơn anh sao? So với người không quen biết tôi lại muốn ở bên cạnh người thân quen hơn"

Tiêu Chiến cảm giác trái tim trong lồng ngực sắp nổ tung rồi. Không biết có phải do bị mèo hoang nhỏ đè lên hay không mà hô hấp của anh trở nên khó khăn nghiêm trọng. Ngón tay của Nhất Bác hơi lạnh, khi chạm vào môi Tiêu Chiến cảm tưởng hai cánh môi cũng nhiễm lạnh theo, khó khăn lắm mới mấp máy nói

"Ai... ai là người thân của cậu?"

Nhất Bác tròn xoe mắt, thản nhiên đáp lời, "Ngoài anh ra thì ở đây còn ai nữa? Mặc dù trước kia chúng ta có chút hiểu lầm nhỏ, nhưng dù sao so với người khác vẫn là có giao tình lâu hơn, không đúng sao?"

Tiêu Chiến di chuyển yết hầu, mất vài giây mới nói được, "Cậu... những lời cậu nói với Châu Nghệ Hiên..."

Nhất Bác một lần nữa ngắt lời Tiêu Chiến, lần này không phải là dùng một ngón tay mà là nguyên bàn tay đặt ngang miệng của anh.

"Suỵt.... Đấy là nguyên tắc xã giao anh hiểu không? Chẳng lẽ tôi lại thẳng thắn từ chối, như vậy không lịch sự chút nào. Tôi cũng đâu có nói là tôi rất muốn ở cùng đội với anh ta, tôi chỉ nói là ai cũng muốn thôi, mà ai đó chưa chắc đã bao gồm tôi, anh ngẫm xem thấy đúng không?"

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời thì quản lý Uông Trác Thành xuất hiện, thấy anh bị đè ở dưới đất thì vội vội vàng chạy tới kéo Nhất Bác ra

"Cậu Nhất Bác, cậu đang định làm gì ảnh đế của chúng tôi vậy? Cưỡng hôn người ta rồi giờ còn muốn làm gì giữa thanh thiên bạch nhật nữa?"

Tiêu Chiến đưa tay day trán, gằn giọng nhắc nhở trợ lý, "Trợ lý Uông, cậu mau ngậm miệng lại cho tôi"

"Tôi đang giúp cậu đòi lại công lý, rõ ràng cậu đang bị cưỡng gian..."

"Này anh kia, anh ăn nói cho cẩn thận, ai cưỡng gian ai còn chưa biết đâu đó"

Hồ A Tiếu đợi mãi mà không thấy Nhất Bác đâu nên xuống xe đi tìm, ai ngờ lại bắt gặp cảnh tượng cậu bị người ta ức hiếp. Trác Thành không chịu thua, thuật lại những gì mình nhìn thấy rằng Nhất Bác đè nghiến Tiêu Chiến ở trên đất, một tay sờ eo anh còn một tay bịt chặt miệng không cho anh kêu la.

"Cậu im đi"

"Anh im đi"

Bị hai người trong cuộc lớn tiếng quát, Uông Trác Thành nhỏ bé lập tức mím chặt môi, một chữ cũng không dám ho he. Hồ A Tiếu thừa cơ đáp trả, cậu ấy kéo Nhất Bác đứng sát vào Tiêu Chiến

"Anh mở to mắt ra mà nhìn, với sự chênh lệch hình thể như thế này Nhất Bác nhà tôi sao có thể đè Tiêu ảnh đế nhà anh được? Nếu sự thật giống như anh vừa nói, khả năng cao chính là Nhất Bác bị ảnh đế cưỡng gian, cậu ấy là đang gắng sức chống trả"

"Cậu cũng im đi"

Một lần nữa bị hai người trong cuộc quát lớn tiếng, Hồ A Tiếu bé nhỏ rụt rè nhích từng bước tới bên cạnh Trác Thành, vẻ mặt vô cùng tủi thân. Nhất Bác không có kiên nhẫn, cậu giải thích với hai người trợ lý rằng bản thân không cẩn thận bị vấp ngã, trùng hợp Tiêu Chiến lại đi phía trước nên mới có cảnh tượng mà Trác Thành nhìn thấy.

Liếc mắt quan sát Tiêu Chiến, Trác Thành nhỏ giọng hỏi Nhất Bác, "Vậy tại sao cậu lại sờ eo Chiến nhà chúng tôi còn bịt miệng cậu ấy? Tôi biết cậu yêu thích Chiến nhà tôi tới mất kiểm soát, nhưng cũng không thể làm ra những chuyện bỉ ổi không cần mặt mũi.."

Nhất Bác gắt giọng cắt lời Trác Thành, "Anh im miệng cho tôi"

Cậu chỉ tay vào Tiêu Chiến nói tiếp, "Tôi... ai yêu thích anh ta đến mức mất kiểm soát hả? Còn nữa, nếu bị cận thì anh mua kính mà đeo vào đi, rõ ràng tay tôi để ở cạnh sườn của Tiêu Chiến, chống xuống bãi cỏ, tôi bịt miệng là vì muốn giải thích với anh ấy chút hiểu lầm nhỏ giữa chúng tôi, hiểu chưa hả?"

Trác Thành còn đang mơ mơ màng màng bởi lời giải thích của Nhất Bác thì Hồ A Tiếu đứng bên cạnh đã gật gật đầu, "Thì ra còn có cách giải quyết hiểu lầm như vậy, có lẽ đè người ta ra giải thích sẽ khiến người ta hiểu nhanh hơn"

Tiêu Chiến suýt chút nữa phì cười, cũng may kỹ năng diễn suất bao năm của anh không phải đồ bỏ đi. Nhất Bác thẹn quá hóa giận, gằn giọng nói với trợ lý của mình

"Hồ A Tiếu, cậu giỏi lắm, trở về xem tôi có đập cậu không?"

Hệ thống nhỏ đột nhiên xuất hiện còn bắn pháo giấy tung tóe, "Ký chủ, chúc mừng cậu. Giá trị hắc hóa của ảnh đế đã biến mất, không những vậy còn được cộng năm điểm thiện cảm. Hiện tại cậu đang có hai điểm thiện cảm rồi, cố lên, sắp tới đích rồi"

Nhất Bác đỡ trán, "Đúng rồi, chỉ còn chín mươi tám điểm nữa thôi, nhanh thôi" 

Hai mắt Nhất Bác mở to nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt nghi hoặc, "Nhưng mà... vì cái gì anh ta cho tôi điểm thiện cảm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro