8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả trường quay kích động không thôi, đã vượt qua ba câu hỏi nhưng Tiêu Chiến và Nhất Bác đều trả lời khớp nhau, thậm chí có người còn hoài nghi câu hỏi đã được tiết lộ từ trước.

Trợ lý đạo diễn đọc câu hỏi thứ tư. Nụ hôn đầu của ảnh đế diễn ra năm bao nhiêu tuổi? Câu hỏi này không khó bởi Tiêu Chiến đã từng trả lời phỏng vấn rất nhiều lần, tuy nhiên câu hỏi lại là nụ hôn trên màn ảnh còn bây giờ không được rõ ràng. Mọi người có mặt tại trường quay đều cho rằng câu hỏi này là đang hỏi về nụ hôn đầu trên màn ảnh, trách đạo diễn quá thiên vị cho đội của ảnh đế, chỉ duy nhất hai người trong cuộc là có suy nghĩ không giống họ.

Tiêu Chiến lắc đầu ra ám hiệu cho Nhất Bác, vậy nhưng cậu lại dùng nụ cười nửa miệng để đáp lại anh. Mỗi khi nhìn thấy Nhất Bác cười như vậy Tiêu Chiến liền hiểu cậu không có ý đồ tốt gì, nhưng hiện tại vẫn đang quay hình nên anh đành bất lực, đặt bút viết hai chữ "Không có" vào bảng. Dù sao kết quả cũng lệch nhau, đây lại là một Game show nên mọi người chắc chỉ để ý tới điểm số thắng thua chứ không chú ý mấy chi tiết nhỏ nhặt này 

Nhân viên trợ lý lớn giọng công bố, "Kết quả trùng khớp, thật đáng kinh ngạc"

Tiêu Chiến đang sầu não cúi mặt nhìn nền đất, nghe kết quả xong lập tức ngẩng đầu nhìn sang phía đối diện. Đập vào mắt anh là hai chữ "Không có" to chà bá được viết ở mặt bảng của Nhất Bác, còn cậu đang bày ra vẻ mặc đắc ý nhìn anh. Tiêu Chiến nhíu sâu hai hàng chân mày, nội tâm vô cùng phức tạp

Quả Quả trở về bên cạnh Nhất Bác, hốt hoảng nói, "Ký chủ, rốt cuộc cậu lại gây ra chuyện gì nữa vậy?"

Nhất Bác ngơ ngác nhìn hệ thống nhỏ, "Ý cậu là sao?"

"Tôi nói này ký chủ, thanh hảo cảm của cậu lại bị âm mất hai điểm rồi đó. Cậu không muốn kiếm điểm thiện cảm thì cũng không nên để nó bị âm chứ. Trong vòng bốn mươi hai giờ nếu thanh thiện cảm không trở về con số không, tôi sẽ bị cảnh cáo vì không làm tròn trách nhiệm đó"

Nhất Bác nghiến răng, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, "Cái tên khốn đó, chẳng phải tôi đã làm theo ý anh ta rồi sao, tại sao còn trừ điểm thiện cảm của tôi?"

Nhất Bác thở phì phì, "Tôi đã nói rồi mà, rõ ràng tên ảnh đế này có vấn đề, anh ta có máu M, anh ta thích bị ngược"

Quả Quả thở dài, "Ký chủ, tôi không cần biết cậu làm cách nào để kiếm được điểm thiện cảm. Nhưng theo thông tin mà tôi nghe ngóng được, từ trước tới giờ chưa có ai giống như cậu bị âm điểm hết. Lần trước ông chủ đã bỏ qua cho tôi một lần, nhưng lần này không như vậy nữa. Chỉ cần phạm lỗi ba lần tôi sẽ bị hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể đầu thai chứ đừng nói tới việc được hồi sinh. Còn cậu, mong ước ông ngoại tỉnh lại cũng không thực hiện được, có khi còn bị chủ thần trừng phạt khiến cho ông ngoại của cậu mất đi sự sống, có nghĩa là chết đó"

Nhất Bác kích động quát lên, "Sao lúc đầu cậu không nói rõ ràng với tôi, nếu tôi biết phải lấy tính mạng của ông ngoại ra để ký kết cái khế ước vớ vẩn này, tôi thà chết cũng không hợp tác với cậu"

"Ký chủ, cũng tại tôi quá nóng lòng muốn được hồi sinh nên không đọc hết các điều luật, quy tắc mà chủ thần đề ra. Nhưng chỉ cần chúng ta không gây chuyện làm ảnh hưởng tới thế giới chủ, đảo lộn quy luật của thế giới hiện hành, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ là mọi việc sẽ được giải quyết êm đẹp"

"Các người đây là lừa đảo đó có biết không hả? Tại sao có thể lấy tính mạng người khác ra để đánh cược như vậy chứ? Chủ trì công đạo cái con mẹ gì? Cứu nạn cứu khổ con khỉ mốc gì? Mẹ nó, toàn là lừa đảo, lừa.."

Một nguồn điện năng không biết từ đâu đánh xuống khiến toàn thân Nhất Bác tê liệt, cảm giác đau đớn châm chích khiến cậu khó chịu vô cùng. Một giọng nói lúc trầm lúc bổng vang lên

"Không được phép nói những lời xúc phạm tới chủ thần, nếu không sẽ phải chịu hình phạt lôi điện. Lần đầu phạm lỗi xử phạt nhẹ, lần sau thời gian chích điện sẽ gấp đôi"

Nhất Bác run rẩy, lẩm bẩm, "Lừa đảo, các người là một lũ lừa đảo"

Quả Quả lo lắng, "Ký chủ, cậu không sao chứ? Chúng ta không thể đắc tội với chủ thần nếu không sẽ không được sống tốt"

Nhất Bác liếc mắt lườm Quả Quả, "Cậu im đi, tôi có ngày hôm nay không phải đều do cậu hại sao? Làm nhiệm vụ chứ gì? Tôi sợ các người chắc, tôi sẽ sớm thoát khỏi cái hệ thống lừa người này"

Lần đầu tiên có đội chơi hiểu ý nhau tới như vậy, đạo diễn yêu cầu làm một cuộc phỏng vấn nhỏ với hai thành viên của đội. Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn vào máy quay, thú nhận có xem qua một chút thông tin của Nhất Bác, đọc một vài bài viết của người hâm mộ nói về cậu. Không ngờ những thông tin ấy lại giúp anh trả lời được câu hỏi về sở thích của Nhất Bác là gì? Vào ngày ra mắt nhóm nhạc cậu đã hát câu nào trong bài Chúng ta cùng tỏa sáng?

Bị chích điện nên đầu óc vẫn còn chút choáng váng, nghe Tiêu Chiến trả lời phỏng vấn khiến Nhất Bác nghi hoặc, tự hỏi anh tìm hiểu về cậu là để tiện cho việc trả thù sao? Nhất Bác hừ một tiếng, rõ ràng người mắc nợ nhiều hơn là Tiêu Chiến vậy thì anh lấy tư cách gì để trả thù cậu?

Sau buổi khai trường đáng nhớ Nhất Bác cứ ngỡ sẽ không đụng phải Tiêu Chiến nữa, bởi khu vực khối đại học và khối cấp ba được ngăn cách nhau bằng cả một tòa thư viện đồ sộ. Ấy vậy mà cậu lại lần nữa bị anh bắt gặp trốn học, quá đáng hơn cả là mặc kệ cậu dùng cách gì xin tha Tiêu Chiến cũng không đồng ý, còn tìm đủ mọi lý do để thầy giám thị mời phụ huynh của Nhất Bác đến trường, thực sự đáng ghét vô cùng.

Mải suy nghĩ linh tinh nên khi được phỏng vấn Nhất Bác vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cũng may Quả Quả đã nhanh chóng thức tỉnh ký chủ của mình. Nhìn vào máy quay, cậu cười gượng gạo

"Xin lỗi, hôm qua tôi bị cảm nhẹ một chút nên đầu óc vẫn còn hơi choáng váng"

Lưu An ngồi cách đó không xa lên tiếng châm chọc, "Có người lại bắt đầu bán thảm rồi, không biết có ai khóc thương cho cậu ta không?"

Coi lời của Lưu An như gió thoảng qua tai, Nhất Bác nghiêm túc trả lời phỏng vấn, dùng hết những lời ngon tiếng ngọt để nói về Tiêu Chiến. Cứ ngỡ hệ thống sẽ thông báo tin tốt, ai ngờ Quả Quả kêu trời than đất, thanh thiện cảm lại bị âm thêm một điểm. Nhất Bác chắc chắn với suy đoán của bản thân, Tiêu Chiến chỉ ăn rắn chứ không ăn mềm, ngược càng thảm hại anh càng thấy vui càng thấy hứng phấn, chính là một kẻ biến thái.

Câu hỏi cuối cùng là hỏi về ngày sinh nhật hai thành viên của đội, câu hỏi không khó nên Tiêu Chiến và Nhất Bác đã giành được điểm tối đa ở trò chơi thứ hai, còn đội của Lưu An và Tô Y Y đứng ở vị trí cuối cùng.

Theo như luật lệ trò chơi, đội của Lưu An sẽ phải chấp nhận hình phạt do đội có thứ hạng cao nhất đưa ra. Vì không có hứng thú với chuyện này Tiêu Chiến đã nhường quyền quyết định cho Nhất Bác, bạn nhỏ không những không từ chối còn vui vui vẻ vẻ cảm ơn anh.

Nhất Bác vẽ năm con vật vào giấy và nhờ nhân viên hậu cần giơ lên cho Tô Y Y xem. Cô ta có nhiệm vụ dùng hành động để diễn tả lại cho Lưu An, có thể sử dụng toàn bộ cơ thể ngoại trừ miệng. Còn hình phạt của Lưu An là dựa vào gợi ý của Y Y để đoán con vật đó là con gì và bắt chước tiếng kêu của nó.

Lưu An không đồng ý, anh ta cho rằng Nhất Bác đang cố tình lấy việc công trả thù riêng. Vậy nhưng Tiêu Chiến lại ra mặt nói giúp cho đồng đội, rằng hai người trước đó đã bàn bạc qua, nếu như may mắn là đội chiến thắng sẽ áp dụng hình phạt này cho đội thua cuộc. Vì vậy cho dù không phải đội của Lưu An mà là tám đội còn lại cũng sẽ vẫn chịu hình phạt như thế này.

Một vài đội chơi lên tiếng ủng hộ Tiêu Chiến, có chơi có chịu, thua phải phạt là lẽ đương nhiên, yêu cầu đội Lưu An nghiêm túc thực hiện hình phạt, không nên lôi ân oán riêng tư ra làm mất đoàn kết.

Tiêu Chiến không hiểu vì sao Nhất Bác một mực muốn vẽ, viết tên con vật không phải sẽ nhanh hơn sao? Cho tới khi Lưu An bắt chước tiếng chó sủa anh mới vỡ lẽ, giữa chó sói và chó cũng không có sự khác biệt là bao, dựa vào mấy nét vẽ nguệch ngoạc của Nhất Bác thì cũng khó mà phân biệt được.

Quay đầu nhìn đồng đội nhỏ của mình đang ngoác miệng cười vô cùng sảng khoái, vẻ mặt thỏa mãn của cậu làm Tiêu Chiến bỗng chốc cũng thấy vui lây, khóe miệng khẽ cong lên một đường. Mèo hoang nhỏ này bề ngoài tuy vô hại nhưng tâm tư khó mà lường được, sau chuyện này đội Lưu An có muốn tìm Nhất Bác tính sổ cũng khó.

Quả nhiên, kết thúc ghi hình Lưu An đã chạy tới tìm Nhất Bác tính sổ, ở trước mặt mọi người sủa tiếng chó còn gì là thể diện, mặt mũi anh ta biết để đi đâu, sao có thể ngẩng đầu nhìn người khác?

Nhếch miệng cười, Nhất Bác nói với Lưu An, "Là do anh và đồng đội của anh không hiểu ý nhau, sao bây giờ lại đổ lỗi lên đầu tôi? Nếu anh không tin có thể đi tìm gặp đạo diễn xin ông ấy mấy bản vẽ của tôi, xem xem có phải trên mỗi bức tranh đều ghi tên con vật mà tôi vẽ hay không? Ngại quá, tôi không tốt nghiệp khoa mỹ thuật nên khả năng vẽ có hạn, vì vậy chỉ có thể ghi chú ở mỗi bức hình cho mọi người biết mà thôi"

Nữ Mc (người dẫn chương trình) nổi tiếng Trần Hân Hân ngồi ở bên cạnh Nhất Bác cũng giúp cậu xác nhận, "Đúng đó, khi nãy tôi với vài người khác lên gặp đạo diễn có nhìn thấy tập tranh mà Tiểu Bác vẽ. Công nhận cậu ấy vẽ xấu thật, nếu không có ghi chú ở góc tranh chúng tôi cũng khó mà nhìn ra đó là con vật gì?"

Lưu An không phục, nghiến răng phản bác, "Mấy người không hiểu đâu, rõ ràng là cậu ta cố ý muốn nhục mạ tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro