7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người đi chung với Lưu An khuyên anh ta không nên gây chuyện, vậy nhưng Lưu An quyết không buông tha, đấu khẩu với Nhất Bác tới cùng

"Cứ giả tạo như vậy đi, tôi xem cậu giả tạo được đến bao giờ. Tiêu ảnh đế ghét cậu như thế nào cả thế giới này đều biết, còn cậu mặt dày không biết xấu hổ liên tục bám lấy anh ta cọ nhiệt. Từ lúc bước chân vào căn phòng này tôi chưa nhìn thấy ảnh đế, có khi anh ấy đang đi tìm gặp đạo diễn để yêu cầu đổi người khác, tới lúc đó tôi chống mắt lên xem ai chấp nhận chung đội với cậu. Bất quá... nếu cậu cầu xin tôi thì tôi sẽ xem xét làm đồng đội của cậu, cũng phải xem biểu hiện và thành ý của cậu ra sao nữa"

Nhất Bác gật đầu, cậu đứng dậy, dùng tay kéo vạt áo rồi nói với Lưu An, "Nhờ có anh mà tôi mới biết bản thân bị ảnh đế ghét tới mức này luôn đó. Tôi đang nghĩ có nên đi tìm anh ta để trực tiếp xác nhận không nhỉ? Sau đó nói anh ta chọn anh làm đồng đội thay cho tôi, anh thấy sao? Như thế có được không?"

Nói đến đây Nhất Bác giả bộ bày ra vẻ mặt suy tư, "Nhưng mà... Anh tên là gì ấy nhỉ? Là diễn viên hay ca sĩ? Xin lỗi nhé, mặc dù tôi bước chân vào giới giải trí không lâu nhưng hình như chưa từng nhìn thấy anh bao giờ thì phải, ngay cả trên truyền hình cũng chưa từng thấy, thật ngại quá" 

Mọi người xung quanh phụt cười. Lưu An xuất thân là một người mẫu, về sau này anh ta mới thử sức đóng phim và cũng từng hai ba lần đạt giải diễn viên phụ xuất sắc. Ngoài đóng phim, quay quảng cáo và chụp hình cho các nhãn hàng, Lưu An còn thường xuyên phát sóng trực tiếp trên tài khoản cá nhân, lượng người hâm mộ anh ta cũng không phải nhỏ. 

Nói cho cùng Lưu An vẫn có một chút tên tuổi trong giới, vậy mà qua miệng Nhất Bác lại trở thành một kẻ vô danh tiểu tốt. Chưa kể trước khi bắt đầu bước vào vòng lựa chọn đồng đội, ngoài hai người chơi giấu mặt những người chơi khác đều đã tự giới thiệu bản thân, Nhất Bác nói như vậy chứng tỏ cậu không hề để Lưu An vào mắt.  

Lưu An tức đến nghiến răng, "Tôi sẽ ở đây chờ cậu bị ảnh đế đuổi ra khỏi đội, lúc đó cậu có quỳ xuống cầu xin tôi cũng không chấp nhận chung một đội với cậu"

"Ai nói tôi sẽ loại cậu ấy"

Tiếng nói trầm thấp ở cửa ra vào làm mọi người giật mình. Lưu An chột dạ, tự động ngồi về vị trí của mình. Nhìn dáng vẻ như chó cụp đuôi của anh ta Nhất Bác thấy trong lòng vô cùng sảng khoái, cậu xoay người đi tới chỗ của Tiêu Chiến, nở nụ cười tươi rói chào hỏi

"Ảnh đế, anh thật sự ghét tôi tới vậy sao? Nếu đúng là vậy thì phải nói với tôi một tiếng chứ, sao lại đi nói với cả thế giới mà loại trừ một mình tôi, tôi biết tôi buồn lắm đó"

Nhất Bác rướn người lên phía trước, ghé sát vào tai Tiêu Chiến thì thào, "Tôi thích anh lâu như vậy, đừng khiến tôi thất vọng đó ảnh đế"

Nói xong cậu tinh nghịch nháy mắt với Tiêu Chiến một cái mới rời đi, hoàn toàn không biết vành tai của anh đã đỏ rực lên từ khi nào. Nhất Bác gọi hệ thống ra hỏi

"Quả Quả, thanh thiện cảm có biến động gì hay không?"

Quả Quả thở dài, "Chúc mừng ký chủ, thanh thiện cảm vẫn là con số không tròn trĩnh"

Nhất Bác tỏ ra ngạc nghiên, "Ồh.... lần này anh ta không bị tôi chọc điên sao? Ở mức độ này vẫn có thể chịu được nhỉ? Vậy thì tốt" 

Tiêu Chiến đi đến chỗ của Lưu An, vẻ mặt không mấy thay đổi nhưng giọng nói thể hiện rõ sự không vui

"Tôi nhắc nhở mấy người cẩn trọng lời nói của mình, đừng vì ân oán cá nhân làm ảnh hưởng tới cả tập thể. Chuyện của tôi với cậu ấy không phiền mấy người can dự vào, quản tốt chuyện của mình trước đã"

Ngừng một chút anh nói thêm, "Tôi nhớ... hình như cậu ấy cũng không trêu ghẹo hay đắc tội gì với mấy người, vậy lí do gì mấy người lại kiếm cớ gây sự với cậu ấy, phải chăng là muốn cọ nhiệt?"

Dứt lời Tiêu Chiến quay lưng rời đi, không đợi đám người đang nhìn anh bằng vẻ mặt khó xử giải thích câu nào. Đêm qua ngủ muộn nên bây giờ tinh thần không thoải mái lắm, anh nghĩ cần uống một chút cà phê cho tỉnh táo, tiện thể cũng muốn ăn một chút bánh ngọt.

"Anh Châu, không ngờ khách mời đặc biệt lần này lại là anh với Tiêu Chiến"

"Đúng đó, khi thấy anh bước khỏi căn phòng kia em đã rất ngạc nhiên, thật tiếc khi không được chung đội với anh"

"Anh Châu này, cũng may anh không dính phải cậu diễn viên tuyến mười tám kia, cậu ta đúng là chuyên gia gây rắc rối, Tiêu ảnh đế bị cậu ta đeo bám đúng là xui mấy kiếp"

Châu Nghệ Hiên nhấp một ngụm trà, cười nhỏ tiếng, "Vậy sao? Tôi ngược lại thấy cậu bé đó rất thú vị, nếu có cơ hội tôi cũng muốn được chung đội với cậu ấy"

Cô gái ngồi bên cạnh Châu Nghệ Hiên ngăn cản, "Anh Châu đừng dại dột mà dính vào cậu ta, con người cậu ta không đứng đắn chút nào đâu, chỉ toàn nhắm vào những người có tiếng tăm như ảnh đế và anh để cọ nhiệt nhằm nâng cao danh tiếng. Hơn nữa em nghe nói kim chủ của cậu ta rất có thế lực, nếu không cẩn thận thì.."

Châu Nghệ Hiên ngừng hành động uống trà, thái độ trở nên nghiêm túc, "Đều là người trong ngành, có những chuyện chúng ta biết rất rõ nhất là những tin đồn thất thiệt, không phải sao? Sự thật trong đó có bao nhiêu phần trăm chúng ta cũng không biết, các bài viết kia cũng không đưa ra được bằng chứng cụ thể mà chỉ là suy đoán, cộng đồng mạng ăn dưa thành thói quen, đọc sao thì tin vậy, gió chiều nào ngả chiều nấy. Bởi vậy mọi người cũng đừng quá khắc khe với cậu bé ấy, biết đâu những gì liên quan tới cậu ấy đều do người khác hãm hại thì sao?"

Mấy người kia thấy Nghệ Hiên nói vậy thì chỉ biết cười trừ. Từ trước tới nay bọn họ đi tới đâu cũng toàn nghe thấy điều xấu của Nhất Bác, lần đầu tiên có người mở lời nói giúp cậu khiến bọn họ cũng hoang mang. Đúng là lời Nghệ Hiên nói cũng có lý, nhưng chẳng ai dại đi rước thêm phiền phức cho mình, tránh được thì cứ tránh là tốt nhất. 

Trợ lý đạo diễn thông báo tiếp tục ghi hình, toàn bộ khách mời nhanh chóng tập trung tại địa điểm quay. Trò chơi thứ hai có tên "Thần giao cách cảm", các nhân viên hậu trường sẽ phát năm câu hỏi ngẫu nhiên và hai thành viên trong đội phải viết câu trả lời vào bảng, câu trả lời trùng khớp sẽ được cộng hai điểm còn sai lệch sẽ bị trừ một điểm. Đội chiến thắng là đội đầu tiên được tham gia vòng chơi sau mà không cần phải bốc thăm, và được lựa chọn hình phạt cho đội ở vị trí cuối cùng.

Mười đội bốc thăm lượt chơi, đội của Tiêu Chiến và Nhất Bác là đội tham gia thứ tám. Câu hỏi liên tục bị thay đổi, có đội chẳng thắng được câu nào, mới là vòng chơi đầu tiên đã bị âm mất năm điểm.

Hiện tại là đội chơi thứ sáu, Nhất Bác chán nản gọi hệ thống ra tám chuyện, "Chắc tôi với Tiêu Chiến cũng sẽ giống như đội thứ ba, bị âm cả năm điểm cho mà xem"

Hệ thống Quả Quả ưỡn ngực, dùng chân trước vỗ vỗ lên ngực, vẻ mặt đắc ý, "Có tôi ở đây cậu và ảnh đế của cậu chắc chắn sẽ giành được điểm tối đa"

Nhất Bác nhếch miệng cười, "Cậu tính chơi ăn gian à?"

"Ai nói? Dù sao tôi cũng không phải người chơi, không liên quan đến tôi nha"

Nhất Bác, "..."

Rất nhanh Tiêu Chiến và Nhất Bác đã phải ngồi ở vị trí người chơi. Cậu nhìn cái ghế màu hường tươi thắm liền bày ra vẻ mặt ghét bỏ, tự hỏi vì cái gì Tiêu Chiến được ngồi ghế màu xanh mà cậu lại phải ngồi ghế màu hồng? Đúng là không công bằng gì cả.

Đạo diễn dùng loa cầm tay hỏi đội chơi số tám đã sẵn sàng hay chưa? Nhất Bác chỉ tay vào Tiêu Chiến, hướng tới đạo diễn hô lớn

"Chỉ cần Tiêu ảnh đế nói một câu tôi lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng. Anh ấy là đội trưởng của đội tôi, mọi cái đều do anh ấy quyết định hết"

Quay về phía trước nhìn Tiêu Chiến, Nhất Bác nói thêm, "Tiêu ảnh đế, tôi nói vậy đúng chứ?", dứt lời cậu nháy mắt với anh một cái

Tiêu Chiến nghiến răng, "Cậu nghiêm túc lại cho tôi"

Quả Quả ở bên cạnh Nhất Bác tỏ ra vẻ e ngại, "Ký chủ, tổ tông của tôi ơi, cậu nhất định phải chọc tức mục tiêu nhiệm vụ mới hả dạ sao? Lỡ như thanh thiện cảm lại bị âm nữa, nhiệm vụ này của cậu khi nào mới hoàn thành"

Nhất Bác liếc nhìn Quả Quả, "Vậy giờ nó đã bị âm chưa?"

Quả Quả thành thật trả lời, "Chưa"

"Vậy thì cậu sợ cái gì? Tên ảnh đế này chính là thích bị ngược đó, biết đâu tôi ngược anh ta thêm vài lần anh ta liền cho tôi một thanh thiện cảm đầy ắp cũng nên"

"Cậu..."

Quả Quả không thèm đôi co với Nhất Bác nữa, nó bay sang phía Tiêu Chiến để làm nội gián truyền tin. Với khoảng cách gần như thế này Nhất Bác vẫn sẽ nghe được rất rõ lời nó nói.

Trợ lý đạo diễn đọc câu hỏi thứ nhất, "Bộ phim đầu tiên của ảnh đế nói về đề tài gì?" 

Nhất Bác xém chút thì phụt cười, cậu đâu có rảnh đi tìm hiểu đời tư của Tiêu Chiến cơ chứ. Đang muốn đặt bút viết vào bảng ba chữ "Tôi không biết", thì tiếng của Quả Quả làm cậu giật mình

"Tổ tông của tôi, tôi nói cậu có nghe rõ không? Đừng nói cậu định viết vào đó là cậu không biết"

Nhất Bác bật ngón cái đưa về phía của hệ thống nhỏ, "Quả Quả, cậu đúng là tri kỷ.."

Chưa kịp nói hết câu Nhất Bác đã bị chân trước của Quả Quả đập vào trán. Cậu lừ mắt lườm nó, tay rõ ràng không muốn viết nhưng trên mặt bảng đã hiện đầy chữ

"Bộ phim đầu tiên của ảnh đế nói về cuộc sống của một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi. Tiêu ảnh đế thủ vai nam chính khi còn ở thời niên thiếu"

Trợ lý đạo diễn hô khẩu lệnh công bố kết quả. Đáp án của hai bên hoàn toàn giống nhau, chẳng qua phía Nhất Bác còn nói rõ ràng chi tiết Tiêu Chiến đảm nhận vai diễn gì trong bộ phim.

Nhìn đồng đội bằng vẻ mặt khó hiểu, Tiêu Chiến tự hỏi trong đầu, Nhất Bác thực sự đã xem bộ phim đầu tiên mà anh đóng sao? Cảm nhận được đối phương đang nhìn mình, Nhất Bác nhướn mày, cầm bút đập nhẹ lên mặt bảng sau đó bật ngón cái đưa về phía Tiêu Chiến, tiếc là anh lại quay mặt về phía đạo diễn làm lơ cậu.

Nhất Bác âm thầm mắng người, "Tên khốn này, dám quăng bơ ông đây, đợi hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ trả anh cả gốc lẫn lãi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro