6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

战,你是一个很棒的人。感谢你来到我们这里!祝你一生平安幸福。肖战,生日快乐....🎂🎂🎂🎂

[Tiêu Chiến, bạn là một người rất tuyệt vời. Cảm ơn bạn đã đến với chúng tôi! Chúc bạn có một cuộc sống bình an hạnh phúc. Tiêu Chiến, sinh nhật vui vẻ....🎂🎂🎂🎂]


-------------------------------------------------


Đèn trong phòng bỗng nhiên vụt sáng, Nhất Bác nhắm chặt hai mắt vì nhất thời chưa thích nghi được với ánh sáng. Tới khi mở mắt ra nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi ở giữa phòng, miệng ngậm quả bóng, mắt bị bịt kín, hai tay bị trói ra phía sau, hai chân cũng bị buộc lại với nhau, cậu xém chút không nhịn được mà cười lớn. Nếu như tay không bị trói cậu sẽ lấy điện thoại chụp 7749 kiểu ảnh sau đó tung lên mạng cho mọi người chiêm ngưỡng.

"Người chơi số 10, yêu cầu giải cứu cho đồng đội trong thời gian quy định, nếu không cả hai sẽ bị xử phạt theo luật chơi"

"Bà nó, còn có thời gian nữa sao?"

Mặc dù không muốn nhưng Nhất Bác vẫn tiến lại gần cái người đang ngồi trang nghiêm như một pho tượng ở giữa phòng. Cậu đi một vòng quan sát xem sẽ giải cứu người này như thế nào? Nhưng đi tới đi lui chóng hết cả mặt, mỏi hết cả chân cũng không nghĩ ra cách.

"Chỉ còn bảy phút"

Nhất Bác hít sâu một hơi, đã không nghĩ ra cách thì thôi người bên ngoài còn liên tục thúc giục. Cậu quan sát Tiêu Chiến, ai cũng khen anh là người thông minh, biết đâu anh lại có cách. Vậy thì trước tiên phải tháo bịt mắt với lấy quả bóng ra khỏi miệng của anh, nhưng lấy bằng cách nào mới là quan trọng?

"Ký chủ, cậu còn do dự gì nữa? Chẳng phải cậu còn miệng sao, mau dùng miệng lấy bịt mắt kia xuống"

Hệ thống đột ngột xuất hiện làm Nhất Bác thót tim, nghe nó nói xong sự bực bội trong người liền nhân đôi, cậu gằn giọng, "Im đi"

"Ký chủ, chỉ còn hơn năm phút nữa thôi đó. Nếu cậu không chịu hy sinh thì sẽ thất bại cả hai nhiệm vụ, cậu cam tâm sao? Chẳng lẽ cậu sợ?"

"Tôi sợ sao? Tôi sợ cái gì? Sợ anh ta? Được thôi, cậu chống mắt lên mà nhìn xem tôi sợ hay là anh ta sợ"

Bị hệ thống mồn lèo kích động, Nhất Bác chẳng suy nghĩ đứng dậy áp sát Tiêu Chiến. Cậu cúi người, nghiêng đầu sang một bên tai của anh rồi há miệng ngậm lấy quai của chiếc bịt mắt kéo ra.

Bị hơi thở nóng ẩm phả vào một bên mặt, Tiêu Chiến theo phản xạ nghiêng người né tránh nhưng đối phương không cho anh cơ hội, dùng bả vai cản lại rồi mạnh mẽ dứt khoát kéo bịt mắt ra.

Ánh sáng bất ngờ làm mắt Tiêu Chiến hơi nhức, phải mất vài giây anh mới từ từ thích nghi được. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang áp sát vào mình, anh lập tức trợn tròn mắt sau đó hai chân mày nhíu lại thật sâu.

Nhìn vẻ mặt này của Tiêu Chiến, Nhất Bác lại nảy sinh ác ý. Cậu dùng khẩu miệng nói với anh, "Sao hả, ngạc nhiên lắm phải không?"

Vì quả bóng nhỏ vẫn ở trong miệng nên Tiêu Chiến không thể nói, hai chân mày càng nhíu sâu hơn. Cảm nhận được ánh mắt của Nhất Bác nhìn vào thứ ở miệng mình, anh điên cuồng lắc đầu. Nhất Bác nở một nụ cười thân thiện, dùng khẩu hình nhắc cho Tiêu Chiến nhớ nhiệm vụ, sau đó không cho anh cơ hội kháng cự, cúi đầu, há miệng ngậm vào một nửa quả bóng bên ngoài.

Nhất Bác không nghĩ Tiêu Chiến lại phản ứng mạnh mẽ như thế, dùng toàn bộ sức ngả về sau, ghế tựa mỏng manh không chống đỡ được nên cứ vậy mà đổ xuống. Sợ ảnh đế bị mình hại tới ngã vỡ cả đầu, Nhất Bác nhanh nhẹn chuyển mình ra sau trườn nằm sấp ở dưới nền nhà. Bị cả người cả ghế đè lên, cậu có cảm giác nội tạng sắp bị nghiền nát hết rồi. Nhưng có thể trách ai được, chính là bản thân tự làm tự chịu mà.

Trùng hợp vị trí tay bị trói của Tiêu Chiến và Nhất Bác lại ở cùng một chỗ, anh không nghĩ ngợi nhiều lập tức lần mò tìm nút thắt để cởi trói cho cậu. Nhất Bác thấy mình đang bị chiếm tiện nghi thì tức lắm, nhưng luật chơi không cho phép lên tiếng nên đành cắn răng chịu đựng, tự nhủ đợi khi thoát ra sẽ trả thù sau.

Vì hai người đang áp lưng với nhau nên tầm nhìn bị hạn chế tối đa, Tiêu Chiến chỉ có thể dựa vào cảm quan để hành sự. Bị chạm vào mông còn thỉnh thoảng bị nhéo một cái, Nhất Bác nén giận, thầm chửi trong lòng,

"Mông của ông đây là để cho anh sờ miễn phí sao? Đợi ra ngoài anh chết với tôi"

Cảm giác cổ tay được nới lỏng, Nhất Bác nhanh chóng rút hai tay ra rồi chống tay xuống đất, dùng hết sức kéo bản thân khỏi cái ghế và tảng đá hình người, cẩn thận xoa xoa cổ tay có chút đỏ ửng của mình.

"Thời gian sắp hết, người chơi số 10 lưu ý"

Nhất Bác kéo Tiêu Chiến dậy, đang muốn dùng tay tháo quả bóng trên miệng anh xuống lại nghĩ tới nhiệm vụ mà hệ thống đặt ra. Cậu lần nữa ghé sát vào Tiêu Chiến, anh quay đi né tránh liền bị Nhất Bác dùng tay ép quay mặt trở về, cậu nghiêng đầu thì thào

"Anh muốn tôi dùng tay hay dùng miệng để giúp anh đây"

"Ting.. ting... Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, một trăm điểm thưởng đã chuyển vào kho tích trữ"

Quả Quả bỗng dưng thở dài, nói thêm, "Nhưng mà ký chủ, thanh thiện cảm của ảnh đế chưa tăng được điểm nào hiện nay lại bị âm mất năm điểm, cậu là đang tự tạo khó khăn cho mình sao?"

"Tôi không quan tâm"

Nhiệm vụ đã hoàn thành, Nhất Bác chẳng còn lí do để dây dưa với cái người mà cậu không ưa, dứt khoát dùng tay tháo đi dây thừng ở tay và chân của Tiêu Chiến rồi để tự anh lấy ra quả bóng trên miệng.

"Chúc mừng người chơi số 10 đã hoàn thành nhiệm vụ giải cứu đồng đội, sau năm phút mời toàn bộ người chơi rời khỏi căn phòng bí mật"

Đợi cho thông báo ngừng hoàn toàn, Tiêu Chiến quay sang nói với Nhất Bác, "Khi nãy cậu cố ý phải không?"

Nhất Bác dùng vẻ mặt ngây thơ vô số tội nhìn Tiêu Chiến, "Tiêu ảnh đế, anh nói tôi cố ý là có ý gì nha? Khi nãy tôi liều mình dùng cả thân thể để bảo vệ cho anh đó, bây giờ cả người vẫn còn đau ê ẩm đây này. Tôi không cần lời cảm ơn của anh, nhưng anh cũng không nên đổ oan cho người tốt"

"Còn không phải cậu tự làm tự chịu sao?'

"Sao anh nói vậy được? Nhiệm vụ của tôi là giải cứu anh mà, nhưng tay của tôi bị trói lại rồi, nếu không dùng miệng chẳng lẽ lại dùng chân giúp anh, đúng không?"

"Cậu bị ngốc sao? Cậu có thể đi ra phía sau ghế, xoay người giúp tôi tháo dây trói ở tay giống như khi nãy tôi làm với cậu, việc còn lại tôi có thể tự mình làm"

Nhất Bác vỗ hai tay vào nhau, đôi mắt sáng rực giống như vừa phát hiện điều gì đó, "Đúng nha, ảnh đế của chúng ta thực sự thông minh quá đi mất, hâm mộ thật đó. Vậy sao anh không nói ngay từ lúc đầu để chúng ta được ra khỏi nơi này nhanh hơn, rõ ràng là anh có ý đồ muốn dây dưa với tôi"

"Cậu..."

Hệ thống Quả Quả đột nhiên bắn pháo hoa giấy làm Nhất Bác giật mình, "Chúc mừng ký chú đã mở ra nhiệm vụ ẩn. Yêu cầu của nhiệm vụ lần này rất đơn giản, có được năm điểm thiện cảm của ảnh đế"

Nhất Bác lừ mắt nhìn Quả Quả, "Đơn giản cái rắm, đến nửa điểm anh ta còn không cho tôi nói gì tới năm điểm. Tôi từ bỏ"

"Không được, nhiệm vụ ẩn là nhiệm vụ bắt buộc. Nếu hoàn thành cậu sẽ có năm trăm điểm thưởng dùng để đổi vật phẩm trong cửa hàng hỗ trợ nhiệm vụ đó"

Cửa mở khiến cuộc đấu khẩu bị tạm ngừng, nhân viên hậu cần mời toàn bộ người chơi ra bên ngoài để nghe đạo diễn chính thức công bố quy tắc và luật chơi.

Khi mọi người nhìn thấy Tiêu Chiến liền lập tức hò hét, tiếc nuối vì mình không được chung đội với anh. Có vài người bàn tán, nói bóng nói gió Nhất Bác đi cửa sau vì muốn cọ nhiệt ảnh đế.

Tô Y Y là một sao nữ mới nổi, trước khi chính thức bước chân vào giới giải trí cô ta được mọi người biết đến là một hot girl xinh đẹp với các bản nhạc cover đình đám. Đi tới chỗ Nhất Bác, Y Y mỉm cười xinh đẹp đưa ra gợi ý đổi đồng đội. Cô ta nói nếu như cậu ở chung một đội với ảnh đế sẽ bị người người hiểu lầm là cố ý cọ nhiệt, vừa ảnh hưởng tới thanh danh của bản thân vừa ảnh hưởng tới lượng người theo dõi chương trình. Câu cuối cùng Y Y còn cố tình nói chậm và lớn tiếng.

Nhất Bác gật đầu với Y Y, "Chị nói nghe cũng có lý"

Cậu giả bộ suy ngẫm một chút, nói tiếp, "Nhưng tại sao tôi phải đổi đồng đội với chị? Ở đây có tất cả mười đội chơi, ngoài tiền bối Châu Nghệ Hiên và một vài tiền bối khác ra thì ai cũng rất dễ bị úp cái nồi muốn cọ nhiệt ảnh đế. Tôi nghĩ mình không nên ích kỷ, vì bản thân mà để người khác phải gánh tội thay, tôi sẽ không đồng ý đổi đồng đội với chị đâu"

Ting... ting... Thông báo từ hệ thống vang lên báo hiệu nhiệm vụ ẩn của Nhất Bác đã hoàn thành, và năm trăm điểm thưởng đã tự động chuyển vào kho lưu trữ cá nhân của cậu. Quả Quả lại bắn pháo giấy ăn mừng, vẻ mặt hớn hở nói với Nhất Bác 

"Ký chủ, thanh thiện cảm lại trở về con số 0 rồi"

Nhất Bác nghi hoặc nhìn Quả Quả, "Đầu óc của tên ảnh đế có vấn đề gì sao? Khi nãy tôi đã dùng cả thân thể để làm đệm lót cho anh ta, đầu hoàn toàn không bị chấn thương gì. Rốt cuộc thì tôi đã làm gì khiến cho anh ta có thiện cảm vậy?"

"Ây da... ký chủ yêu dấu của tôi ơi, không cần biết cậu đã làm gì khiến ảnh đế cảm động, nhưng đây là chuyện tốt, cậu sắp đạt tới vạch đích rồi, cố lên, tôi tin tưởng ở cậu"

Nhất Bác "..."

Trong lúc chờ ghi hình lần tiếp theo, các khách mời được nghỉ giải lao và ăn uống nhẹ trong phòng chờ. Nhất Bác chọn cho mình vị trí ở góc sô pha có chỗ tựa lưng, dựa tay ở trên thành ghế rồi lấy điện thoại chơi game. Một lúc sau có vài người nữa đi tới ngồi ở cái ghế đặt vuông góc với ghế của cậu.

"Có người mặt dày tới mức không biết xấu hổ là gì nữa rồi, cọ nhiệt cọ tới tận chỗ chúng ta luôn"

"Nghe nói cậu ta đi cửa sau để được cùng một đội với ảnh đế, chuyện này là thật sao?"

"Còn phải nói sao? Bao nhiêu người như vậy sao cứ phải là cậu ta chọn trúng ảnh đế, không thể nào có sự trùng hợp như vậy được"

Nhất Bác vừa nhìn vào điện thoại vừa lên tiếng nói với nhóm người kia, "Ồ, vậy phải để cho ai chọn trúng ảnh đế mới được đây? Là một trong số mấy người sao?"

Bị bộ dạng khiêu khích của Nhất Bác chọc tức, người tên Lưu An giận dữ nói lớn, "Đừng ỷ có kim chủ lớn chống lưng muốn làm gì thì làm, cậu tưởng mọi người bị mù bị điếc hết hay sao?"

Nhất Bác tắt điện thoại, nắm nó ở trong tay. Cậu ngẩng mặt nhìn Lưu An, bộ dạng cực kỳ vô hại, "Ây, sao anh lại nói người khác bị mù bị điếc vậy? Tôi thấy những người có mặt ở đây ai nấy đều lành lặn, đẹp trai xinh gái, lấy đâu ra người bị khiếm khuyết như anh nói chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro