5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ sẽ ngủ nguyên một ngày để vực dậy tinh thần, ai ngờ giữa trưa Nhất Bác lại bị điện thoại của Hồ A Tiếu đánh thức. Cậu bạn kích động lớn tiếng khoe được Công ty cho mượn căn hộ gần với khu Nhất Bác đang ở, như vậy công việc sau này sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, những khi rảnh rỗi còn có thể cùng nhau giãi bày tâm sự, ôn lại chuyện cũ.

Nhất Bác nghiến răng, "Hồ A Tiếu, có phải cậu cảm thấy bản thân sống quá lâu rồi không? Dám làm mất giấc ngủ của ông đây, cậu chờ chết đi"

Nói xong Nhất Bác ngắt máy, ấn vào nút nguồn giữ một hồi rồi đem điện thoại nhét xuống gối, kéo chăn chùm nửa mặt tiếp tục chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không biết sự việc của buổi họp báo đã khiến fan hâm mộ ảnh đế phẫn nộ, liên tục réo tên cậu còn dùng những lời lẽ mắng chửi, xúc phạm cay nghiệt.

Ngưỡng tưởng được yên ổn ngủ, ai ngờ được một lúc hệ thống mồn lèo lại xuất hiện liên tục dùng trống gõ bên tai làm Nhất Bác đau đầu muốn chết. Cậu vùng dậy rút gối muốn phi vào nó, đáng tiếc nó chỉ là một ảo ảnh nên không bị ảnh hưởng gì. Nhất Bác khó chịu nhìn nó

"Quả Quả, có phải cậu muốn tôi chết mới vừa lòng không?"

"Ký chủ, cậu đừng có nói vậy, nếu cậu chết thì ai giúp tôi làm nhiệm vụ hồi sinh. Còn nữa, cậu không biết bản thân hiện giờ đang ở trong tình trạng nào hay sao mà vẫn ngủ ngon lành như thế, với tiến độ này bao giờ thanh thiện cảm của ảnh đế mới đầy được?"

Nhất Bác nhếch miệng cười, "Thanh thiện cảm của anh ta khi nào đầy ảnh hưởng quái gì đến tôi"

Câu trả lời của Nhất Bác làm hệ thống Quả Quả tức muốn phun máu, "Cậu... Chẳng lẽ cậu quên mục đích cậu ký hợp đồng với tôi là gì rồi sao?"

Nhất Bác nhíu mày, tâm trạng chỉ vừa mới tốt hơn không tới một ngày lại bị con mồn lèo này làm tụt dốc không phanh. Cậu khó chịu nằm bịch xuống giường, mang gối úp lên mặt

"Tôi biết rồi, cậu cút đi cho tôi ngủ, nếu còn làm phiền tôi thì hợp đồng gì đó hủy hết đi, ông đây cũng không cần"

Quả Quả thở dài, nhìn vào màn hình ảo thấy những lời mắng chửi Nhất Bác còn dài hơn cả điếu văn, tự hỏi có phải cậu cố tình vào giới giải trí là để cho người ta mắng? Suy cho cùng những bài viết đó cũng chẳng có ích lợi gì cho giao dịch, Quả Quả sử dụng quyền năng của mình khiến cho những lời bình luận, những bài viết ác ý về Nhất Bác bốc hơi không dấu vết.

Sau vài ngày nghỉ ngơi thoải mái, Nhất Bác bắt đầu bước vào ngày đầu tiên quay Game show Truy Tìm Đồng Đội. Khách mời của chương trình không giới hạn ở độ tuổi hay trình độ nào, có người đã nổi tiếng và đạt nhiều thành tựu trong giới giải trí, có sao hạng B, C và cả những người trẻ tuổi chưa có thành tích giống như Nhất Bác, điều khác biệt duy nhất là không ai có nhiều tai tiếng và bị điểm tên trên bảng tin nóng nhiều như cậu.

Mọi người đều không muốn hình tượng bị ảnh hưởng nên cố gắng tránh xa Nhất Bác, trừ những lúc cần thiết, miễn cưỡng lắm mới nói với cậu một vài câu rồi lại nhanh chóng tách ra. Thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng Nhất Bác, ngược lại khiến cậu có chút thoải mái vì không bị làm phiền.

Đúng như tên gọi của chương trình, người tham gia không được tự ý chọn đội mà phải thông qua màn khởi đầu để chọn đồng đội ngẫu nhiên. Có tất cả mười đội chơi, tương ứng với hai mươi khách mời, như vậy sẽ là hai người một đội.

Một khách mời nữ lên tiếng, "Đạo diễn ơi, có hai mươi người chơi nhưng sao ở đây chỉ có mười tám người vậy? Hai người nữa chưa đến sao?"

Đạo diễn Lưu Phi Hải cười lớn, "Đây chính là điểm thú vị của màn khởi đầu. Hai khách mời bí ẩn sẽ là đồng đội của ai, phải xem thần may mắn có điểm tên các vị không rồi. Tôi xin bật mí nhỏ, hai vị khách mời bí ẩn của chúng ta là hai nam minh tinh vô cùng vô cùng được yêu thích, không chỉ có bề ngoài siêu đẹp trai mà còn diễn xuất giỏi, ca hát hay, sáng tác nhạc tốt. Chúng ta hãy cùng chờ xem hai vị khách bí ẩn sẽ thuộc về ai trong số mười tám khách mời đang đứng ở đây"

Nhận được chỉ thị của đạo diễn, nhân viên hậu cần mang theo một thùng phiếu bốc thăm đi tới trước mặt từng khách mời. Trong thùng phiếu có mười lá thăm ghi chữ "Ngoài" và tám lá thăm ghi chữ "Trong". Người lấy được chữ "Ngoài" tương ứng với nhóm chủ động, đứng nguyên tại chỗ, còn lấy được chữ "Trong" tương ứng với nhóm bị động thì bước vào căn phòng nhỏ được dựng sẵn bằng bốn tấm ván nhựa lớn, trên cánh cửa được đánh số thứ tự từ một đến mười.

Sau khi hoàn thành bốc thăm, những người bốc được chữ "Trong" đều tỏ vẻ tiếc nuối, bởi bọn họ đã mất đi cơ hội được chung đội với hai người chơi bí ẩn. Có một diễn viên tuyến 18 không cam tâm, bảo đạo diễn làm vậy là không công bằng. Đạo diễn Lưu Phi Hải nói bọn họ không cần nóng vội, ông còn chưa thông báo hết luật chơi. Sau khi trải qua ba vòng thi đấu, nếu như người chơi nào cảm thấy đồng đội của mình không phù hợp có thể tìm staff xin phiếu đổi đồng đội. Tuy nhiên điều kiện đưa ra là phải có từ hai đội trở lên, như vậy mới có thể tiến hành bốc thăm chọn lại đồng đội.

Mọi người đều đồng ý với luật mà đạo diễn đưa ra, nhanh chóng chia làm hai nhóm theo phiếu trên tay. Các nhân viên hậu cần tới giúp nhóm chủ động bịt mắt, sau đó nhóm bị động lần lượt bước vào căn phòng mà mình lựa chọn. Ở trong căn phòng đó bọn họ phải ngồi trên một chiếc ghế tựa, hai chân và hai tay đều bị trói, miệng ngậm một quả bóng còn đeo băng đô bịt mắt, tình trạng giống như đang bị bắt cóc vậy.

Nhận được thông báo công tác chuẩn bị ở bên trong đã hoàn tất, đạo diễn phổ biến luật chơi cho nhóm người bên ngoài. Bọn họ không được tự chọn số phòng mà hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên, việc trước tiên là lấy số thứ tự từ máy bắn bóng được chuẩn bị sẵn sang.

Trong số mười người ở bên ngoài chỉ có mình Nhất Bác là phó mặc cho số phận, còn lại ai nấy đều hy vọng mình sẽ là người may mắn được ghép đội với hai người chơi bí ẩn. Nhất là đối với những người mới và những người có tên tuổi ít được biết đến, họ muốn thông qua những Game show để gây dựng hình tượng của mình trong mắt khán giả.

Nhất Bác lấy được quả bóng số mười, cậu chán nản hết ngồi lại đứng, thỉnh thoảng cũng tò mò nhìn về phía mấy căn phòng ở xa. Từng người đi vào nơi đó và không thấy trở ra, cậu liên tưởng tới mấy căn phòng kinh dị trong lời kể của mấy đồng nghiệp, sống lưng phút chốc lạnh toát. Tự hỏi trong căn phòng đó có ánh sáng không? Có hình nộm hay có nhân viên giả dạng ma quỷ để gây khó dễ cho người chơi không? Hay có những con côn trùng gớm ghiếc bò lổm ngổm trên vách tường và trần nhà, dưới sàn thì đầy rẫy đầu lâu xương người? Nếu thật sự là vậy thì Nhất Bác xin giơ hai tay đầu hàng, rút lui khỏi cuộc chơi hoặc tùy ý đạo diện phân phó cho cậu một đồng đội bất kỳ

Chờ đợi bao lâu cuối cùng cũng tới lượt mình. Những người đi trước đều được hệ thống lựa chọn phòng ngẫu nhiên, tới lượt Nhất Bác thì chỉ còn lại duy nhất căn phòng số năm. Nhiệm vụ giải cứu đồng đội, điều kiện hợp lệ là trong lúc giải cứu không được phát ra tiếng nói và không được sử dụng tay. Trước khi bước vào căn phòng bí mật, nhân viên hậu cần đã trói hai tay Nhất Bác về phía sau lưng rồi giúp cậu mở cửa đi vào.

Cánh cửa đóng lại khiến không gian rơi vào bóng tối nhìn không thấy lối đi, Nhất Bác hoảng sợ giật lùi về sau, cho tới khi va phải vách tường mới miễn cưỡng dừng lại.

"Quả Quả, cậu mau mở đèn cho tôi"

"Chuyện này nằm ngoài khả năng của tôi thưa ký chủ. Nhưng tôi có tin tốt cho cậu đây, hệ thống vừa phát nhiệm vụ yêu cầu cậu làm cho ảnh đế đỏ mặt, tim đập nhanh. Nếu thành công cậu sẽ có một trăm điểm thưởng, điểm đó rất có lợi cho các nhiệm vụ sau này. Cố lên ký chủ"

Nhất Bác đần mặt. Không phải chứ? Bây giờ đang đi ghi hình lại phát kiểu nhiệm vụ quái gở này, chẳng khác nào bảo cậu từ bỏ nhiệm vụ. Không đúng, hệ thống sẽ phát nhiệm vụ dựa theo lịch trình và hoạt động hàng ngày của cậu, chẳng lẽ...

"Ký chủ, chỉ số thông minh của cậu rất cao nha, cậu đoán đúng rồi"

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn hệ thống mồn lèo, "Con mẹ nó, tại sao anh ta cũng tham gia mấy cái chương trình như thế này? Khoan đã..."

Cậu nghiêm túc suy nghĩ một chút sau đó nói tiếp, "Có phải cậu động tay vào hệ thống bốc thăm không?"

Quả Quả khoanh hai chân trước, vẻ mặt rõ ràng là đang thừa nhận nhưng miệng lại chối, "Ký chủ, cậu đang nói gì tôi nghe không hiểu nha. Tôi vốn chỉ là một con mèo, nghe sao hiểu tiếng người được nha"

Vương Nhất Bác nghiến răng, "Tôi sẽ đập vỡ hệ thống máy móc của cậu"

Quả Quả nhún vai, "Ây da ký chủ, cậu làm được thì hãy nói nha. Tôi đi đây, chúc cậu hoàn thành nhiệm vụ thật tốt"

"Cậu đứng lại cho tôi, hệ thống chết tiệt nhà cậu"

Mặc kệ cho ký chủ đang điên tiết mắng mình, hệ thống Quả Quả xoay lưng lại với Nhất Bác sau đó đi bằng hai chân sau, cái đuôi vẩy tám hướng như đang chào tạm biệt, mờ dần rồi biến mất trong không khí.

Ánh sáng xanh mờ ảo của hệ thống biến mất trả lại tầm nhìn tối tăm cho Nhất Bác, cậu co rúm người bày ra tư thế chiến đấu. Thị giác bị hạn chế thì vẫn còn thính giác, hai tay bị trói thì vẫn còn hai chân. Trong ba mươi sáu kế thì chạy là thượng sách, quan trọng nhất bây giờ là tốc độ, chỉ cần nghe thấy bất cứ động tĩnh nào Nhất Bác sẽ dồn toàn bộ sức lực tông thẳng vào vách tường để thoát ra ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro