4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang tập luyện cùng với huấn luyện viên, nhìn thấy Nhất Bác trở về với bộ đồ đẹp đẽ lấp lánh, Cao Hi Hoa không nhịn được lên tiếng

"Dô, minh tinh của chúng ta trở về rồi. Hôm nay được đứng chung khung hình với ảnh đế chắc cậu vui lắm"

Nhất Bác liếc mắt nhìn Cao Hi Hoa, thái độ tự nhiên đáp lời, "Đứng chung khung hình có là gì? Sắp tới bộ phim khởi quay, các video và hình ảnh liên quan tới anh ấy chắc chắn cũng không thể thiếu phần của tôi, nếu muốn xin chữ ký cứ nói với tôi một tiếng"

Hi Hoa tức giận lớn tiếng, "Tôi lấy chữ ký của cậu làm gì? Đừng nghĩ được đóng chung một bộ phim với sao hạng A liền nghĩ bản thân cùng đẳng cấp"

Vương Nhất Bác cười lớn, "Anh Hi Hoa, anh nghĩ đi đâu vậy? Ý tôi là nếu anh ngưỡng mộ Tiêu ảnh đế thì cứ nói, tôi sẽ giúp anh lấy chữ ký của anh ta. Sao vậy? Nghe không hiểu?"

"Cậu.."

Cao Hi Hoa tức đến đỏ mắt, cứng họng không biết phải đáp trả Nhất Bác thế nào. Quang Dao đi gặp quản lý nhóm trở về, thấy bầu không khí không tốt lập tức giảng hòa

"Hai đứa thôi đi, đừng có hễ gặp mặt lại cãi lộn. Thời gian luyện tập có hạn, tập trung vào"

Quang Dao đi tới gần Nhất Bác, vỗ vai cậu, "Anh vừa đi gặp quản lý, chị ấy nói mấy buổi tập luyện sau em không cần tới, ở nhà nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị tinh thần tham gia Game show"

Cao Hi Hoa nghe thấy lời Quang Dao lại nổi cơn ghen, nói bóng nói gió, "Em út của chúng ta đúng là có tài, mới ra ngoài có mấy ngày, chẳng biết dùng cách gì lại được chạy Show rồi. Đâu có như chúng ta chỉ biết ở trong phòng tập luyện tối ngày, khi nào mới có thể lại được đứng trước ống kính, được nhìn thấy ánh đèn sân khấu đây?"

Quang Dao nhíu mày, "Hoa Hoa, cậu không thể nói ít vài câu sao? Tuần trước Công ty sắp xếp cậu tham gia chương trình truyền hình thực tế, chính cậu là người từ chối đó"

"Anh Quang Dao, chương trình đó quay ở vùng sâu vùng xa cũng không nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, đi làm gì cho tốn công. Cũng không hiểu Công ty nghĩ sao lại đề cử em nhận lịch trình đó"

Quang Dao không muốn tiếp tục đôi co với Cao Hi Hoa, dùng thái độ của một đàn anh nói với cậu ta, "Công ty làm vậy đều có lí do cả. Chẳng phải cậu đã nộp đơn xin ra mắt album solo vào cuối năm sao? Trong thời gian này sức ảnh hưởng của cậu không lớn, lượng fan hâm mộ riêng còn chưa đạt tới mức trung bình, nếu cứ như vậy phát hành đĩa đơn cậu nghĩ số lượng tiêu thụ đạt bao nhiêu phần trăm?"

Cao Hi Hoa vẫn không cam lòng, "Cho dù là để kéo fan hâm mộ cũng không thể sắp xếp chương trình đó cho em"

Quang Dao thở dài, anh ta không nói với Cao Hi Hoa nữa mà quay sang nói với Vương Nhất Bác, "Hai ngày nữa anh phải tham gia Game show Đàn ông thử thách công việc nội trợ nên sẽ vắng mặt, tốt nhất cậu đừng tới phòng tập mà ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, cậu hiểu ý anh chứ?"

Quang Dao hơn Nhất Bác ba tuổi nhưng lại có sự trưởng thành và chín chắn hơn độ tuổi của mình, có lẽ vì hoàn cảnh buộc anh ta phải như vậy. Tính tình Quang Dao khá tốt, hòa đồng và thân thiện với đồng nghiệp, ở trong giới giải trí khắc nghiệt này tìm được một người bạn như Quang Dao quả thật rất khó.

Nhất Bác gật đầu, "Yên tâm đi, em sẽ không gây sự với anh ta. Giờ em đi tìm quản lý hỏi thêm về Game show kia, gặp lại sau nhé"

Nhất Bác tìm đến văn phòng của quản lý Trịnh Tuệ, người phụ trách chính của các nhóm nhạc. Vừa nhìn thấy cậu cô ấy đã vẫy tay chỉ xuống bàn trà, ý nói Nhất Bác ngồi ở đó đợi mình.

Lúc sau Trịnh Tuệ cầm theo một tập bản thảo đưa cho Nhất Bác, trong đó là nội dung Game Show Truy tìm đồng đội, cũng là lịch trình sắp tới của cậu. Sau khi xem qua Nhất Bác hỏi Trịnh Tuệ khách mời bí ẩn này là ai? Cô ấy nói bên truyền hình không tiết lộ, bảo cậu đừng quan tâm tới người bí ẩn mà hãy thể hiện thật tốt trong quá trình quay, như vậy rất có ích cho bộ phim đầu tay của cậu.

Nhất Bác không ngờ trợ lý riêng của mình lại là người bạn ngồi cùng bàn năm lớp mười hai, Hồ A Tiếu. Đây là người bạn đầu tiên cũng là người bạn cuối cùng cậu kết giao khi về nước, tuy có hơi nhiều lời nhưng không đến nỗi đáng ghét, mỗi khi trốn học ra ngoài chơi đều là A Tiếu giúp cậu nói dối giáo viên, còn tốt bụng mang ba lô về ký túc xá cho cậu.

"Tiểu Bác, tiểu Bác, không ngờ tôi lại là quản lý của cậu. Cậu biết không? Khi tôi biết cậu là nghệ sĩ của Duệ Trí liền đăng ký ngay khóa học đào tạo quản lý, trợ lý đấy. Lúc phỏng vấn tôi hỏi họ có được chọn nghệ sĩ hay không? Thì họ nói cái này là do phòng quản lý nhân sự sắp xếp, tôi có chút thất vọng, không ngờ ông trời lại chiếu cố tôi như vậy, thực sự để tôi trở thành trợ lý của cậu"

Vương Nhất Bác thở dài, "A Tiếu, nếu cậu không ngậm miệng lại tôi sẽ yêu cầu chị Trịnh Tuệ đổi một người câm đến"

Hồ A Tiếu bày ra vẻ mặt ủy khuất, "Người ta được gặp lại cậu nên vui mừng mà"

Vẻ mặt A Tiếu bình thường trở lại, cậu ấy nói tiếp, "Tiểu Bác này, tại sao năm đó cậu lại nghỉ học giữa chừng vậy? Không có cậu tôi buồn lắm đấy, rời đi cũng không thèm nói một câu tạm biệt. Đúng là đồ vô tâm, lạnh lùng, tàn nhẫn"

"Được được được, tôi rời đi mà không nói với cậu là tôi sai, tôi xin lỗi, được rồi chứ? Giờ thì ngậm miệng lại và lái xe đi, tôi buồn ngủ chết đi được, còn lải nhải nữa là tôi đánh cậu"

Hồ A Tiếu chỉnh nhiệt độ trong xe cao một chút, ấn nút tự động hạ rèm ở cửa để che đi ánh nắng bên ngoài, tác phong đúng chuẩn là một trợ lý chu đáo.

Về đến chung cư, A Tiếu đánh xe xuống hầm rồi gọi Nhất Bác dậy, cậu ấy luôn miệng khen đãi ngộ của Duệ Trí đối với nhân viên, khu chung cư dành cho người giàu có và người nổi tiếng đâu phải dễ dàng mua được, hơn nữa tòa nhà bọn họ vào còn là tòa có giá đắt nhất trong khu này.

Nhất Bác gõ đầu A Tiếu, "Cậu nghĩ cái gì vậy? Công ty chỉ cho tôi ở tạm thời mà thôi, nghĩ là thuê lại của công ty cũng được, tiền sẽ trừ trong số lợi nhuận tôi kiếm được"

Hồ A Tiếu gật đầu, ngẫm lại cũng thấy đúng. Duệ Trí có rất nhiều các ngôi sao nổi tiếng, Công ty tặng nhà cũng sẽ lựa người có cống hiến và mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho Công ty để tặng, chứ ai lại phung phí lên người của diễn viên tuyến 18 chưa có thành tích nổi bật nào.

Đưa chìa khóa xe cho Nhất Bác, A Tiếu nói, "Cậu cũng đừng buồn, tôi tin cậu sẽ nhanh chóng trở thành ngôi sao được nhiều người mến mộ thôi. Lên nhà nghỉ ngơi thật tốt đi, tôi về đây. Nếu cần gì cứ điện thoại cho tôi, chắc chị Trịnh Tuệ đã gửi số của tôi vào máy của cậu rồi đó"

Nhìn chìa khóa xe trong tay, Nhất Bác hỏi Hồ A Tiếu sẽ về nhà bằng cách nào? Cậu ấy thản nhiên trả lời là đi xe Bus. Nhét lại chìa khóa vào tay A Tiếu, Nhất Bác không kiên nhẫn nói

"Lái xe về đi, từ giờ tôi có trợ lý rồi nên không nhất thiết phải tự mình lái xe nữa, cần đi đâu tôi sẽ liên lạc với cậu"

Hồ A Tiếu bật cười, lại lần nữa trả khóa xe cho Nhất Bác, "Vì vừa mới gặp lại nhau nên tôi chưa kịp tâm sự nhiều với cậu. Thật ra khi cậu nghỉ học không lâu, Công ty của Cha tôi gặp vấn đề khó khăn về tài chính. Cậu cũng biết đó, khi rơi vào khó khăn mới biết rõ ai là bạn, không có được sự trợ giúp nên Công ty nhà tôi buộc phải đóng cửa rồi. Để có tiền xoay sở Cha tôi đã bán nhà và mua một căn hộ cấp bốn ở ven nội thành, tuy đi lại có chút bất tiện nhưng giá thành rẻ, diện tích rộng"

Không biết phải an ủi hay động viên người khác thế nào, Nhất Bác ấp úng, "Vậy cậu..."

"Đừng bày ra vẻ mặt đó chứ? Tôi không sao, mới đầu cũng sốc một chút nhưng qua giai đoạn đó thấy cũng bình thường. May là học viện A không phải trường đặc biệt chỉ dành cho con nhà giàu, còn có trợ cấp và miễn giảm học phí cho các hộ gia đình gặp khó khăn nên tôi không phải nghỉ học. Cuộc sống gia đình tôi bây giờ rất ổn, mẹ tôi bán tạp hóa trong chợ, cha tôi làm bảo vệ của một cơ sở y tế ngoài nội thành, rất tốt phải không?"

Quan sát vẻ mặt của Nhất Bác một chút, Hồ A Tiếu vỗ vỗ bả vai cậu, "Cái tên này, đã bảo đừng nhìn tôi như vậy nữa. Mau lên nhà đi, tôi phải tới kịp chuyến xe bus. Nhà của tôi ở trong ngõ nhỏ ô tô không vào được, xung quanh cũng không có điểm gửi xe nên cậu không cần phải thấy áy náy"

Mang chìa khóa nhét vào trong túi, Nhất Bác lấy điện thoại mở ra, đúng như lời Hồ A Tiếu nói trước đó, quản lý Trịnh Tuệ đã gửi cho cậu danh thiếp có số điện thoại của A Tiếu. Nhất Bác lưu số máy vào danh bạ rồi gọi điện cho lễ tân đặt taxi, đợi chừng vài giây cậu ngắt máy, ngẩng đầu nhìn A Tiếu

"Cậu ấn thang máy lên đại sảnh gặp lễ tân, nói số phòng 8-5 là được"

Hồ A Tiếu muốn nhào đến ôm Nhất Bác nhưng cậu đã nhanh nhẹn né tránh, còn giơ tay dọa đánh A Tiếu khiến cậu ta co rúm, vẻ mặt tràn đầy ủy khuất

"Cậu vẫn giống lúc trước chẳng thay đổi chút nào. Nhớ ngày đó cậu rủ tôi cúp học ra quán net chơi, một học sinh ngoan như tôi bị cậu dùng vũ lực ép phạm tội. Thực ra lúc đó tôi rất ghét cậu, còn luôn tự hỏi tại sao học viện lại nhận tên côn đồ này vậy? Nhưng khi thấy cậu không quản nguy hiểm một mình đối đầu với bọn du côn chuyên bắt nạt, trấn lột tiền của các học sinh, tôi đã có cái nhìn khác về cậu. Rất ngầu đó"

Nhất Bác nhíu mày nhìn Hồ A Tiếu, "Tên côn đồ sao? Này, tôi đã đánh cậu cái nào chưa hả?"

Hồ A Tiếu cảm thấy bản thân sắp rơi vào nguy hiểm, quay đầu hướng thang bộ chạy, "Mặc dù chưa đánh nhưng bộ dạng của cậu lúc đó quả thực rất đáng sợ đó. Người anh em, giờ cậu là người của công chúng nên tém tém lại đi, tương lai và hạnh phúc sau này của tôi đều phụ thuộc vào cậu đó. Tôi đi đây, nhớ nghỉ ngơi cho tốt"

"Cái tên này, đừng để tôi tóm được nếu không tôi sẽ đánh cậu"

Tuy nói như vậy nhưng trên môi Nhất Bác lại nở một cười vô cùng thoải mái và tự nhiên, không biết bao lâu rồi cậu không cười như vậy, tâm trạng và tinh thần được thả lỏng hơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro