3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lên xe, Tiêu Chiến bực bội kéo lỏng cà vạt, tháo ra hai cúc áo rồi tựa lưng ngả đầu lên thành ghế, khuôn mặt tươi tắn cùng nụ cười tỏa nắng được thay thế bởi khuôn mặt lãnh đạm, hai hàng chân mày nhíu chặt với nhau thể hiện rõ sự khó chịu.

"Tôi nói này Tiêu Chiến, rốt cuộc cậu đã làm gì khiến tên nhóc Vương Nhất Bác đó cứ đeo bám cậu không buông vậy? Chuyện lúc trước tôi không nói, nhưng bây giờ cả hai đã là người của công chúng vậy mà cậu ta vẫn giữ thái độ đó với cậu. Cũng may lần này cậu ta không..."

"Cậu yên lặng đi, đừng có lải nhải bên tai tôi. Còn nữa, đừng bao giờ nhắc tới chuyện đó"

Tiêu Chiến quát lên bất ngờ khiến Uông Trác Thành giật mình, miệng ngậm chặt. Chuyện mà anh không bao giờ muốn nhắc tới là chuyện của năm cuối đại học và chuyện xảy ra cách đây không lâu

Buổi tối ngày hôm đó, đang trên đường trở về ký túc xá Tiêu Chiến đã gặp một học sinh ở khu cấp ba trèo tường trốn ra ngoài. Dáng người của cậu nhóc khá gầy, ngồi xổm chống hai tay ở trên bờ tường, bộ dạng giống y chang một chú mèo đang lang thang dạo chơi.

Bỗng dưng người phía trên lên tiếng làm anh giật mình, "Nhìn cái gì? Chưa từng thấy người khác trèo tường sao?"

Tiêu Chiến tự nói trong đầu, "Thì ra là một con mèo hoang"

Vì bị cận nên anh cố gắng nheo nheo mắt để nhìn rõ mặt mèo nhỏ hung dữ, nhưng ánh trăng sáng mờ ảo chẳng giúp Tiêu Chiến nhìn rõ ngũ quan của cậu, ngoại trừ làn da trắng sứ cùng với hai chiếc khuyên bạc lấp lánh ở tai. Tối nay tâm trạng không tốt anh cũng không rảnh quản chuyện của người khác, vì vậy quay đầu tiếp tục đi thẳng về phía cổng chính của ký túc xá.

"Này anh kia, nếu anh dám mách lẻo với bảo vệ thì đừng có trách tôi. Tốt nhất là nên giữ mồm giữ miệng"

Không thấy người kia đáp lời, bạn nhỏ hừ một tiếng, lấy lại tư thế chuẩn rồi nhún người rời khỏi bờ tường, tiếp đất một cách hoàn hảo. Cậu lấy từ trong túi ra một chiếc kẹo mút, bóc vỏ rồi ngậm vào miệng, hai tay đút túi thong thả bước đi.

"Thưa thầy, có học sinh cấp ba vừa trèo tường lẻn ra ngoài"

Tiếng nói lớn phía sau lưng vọng lại khiến Vương Nhất Bác dừng bước bất động, nhỏ miệng chửi thề, "Đệt. Thằng khốn, anh chết chắc rồi"

Nhận được thông báo, bảo vệ của khu ký túc cầm theo đèn pin đi tới vị trí được chỉ điểm, chưa đầy vài phút đã mang theo Nhất Bác tới gặp thầy quản lý ký túc xá.

Cậu bị giáo viên giáo huấn một hồi mới thả về phòng, còn phạt viết bản kiểm điểm và chép nội quy của trường mười lần, sau đó đọc cho cả trường nghe ở buổi khai giảng năm học mới.

Bạn cùng phòng ký túc của Nhất Bác biết chuyện thì cười bò, có lẽ cậu là trường hợp đầu tiên phải đọc bản kiểm điểm trong ngày khai trường, vinh dự này e là cũng chỉ có Nhất Bác mới nhận được.

"Tên khốn đó, để tôi gặp lại anh ta thử xem"

Vào ngày khai giảng năm học, sinh viên và học sinh ưu tú nhất trường sẽ phải lên phát biểu để truyền cảm hứng và động viên tinh thần học tập cho đàn em khóa dưới. Nhất Bác cũng nằm trong số các học sinh chờ tới lượt lên sân khấu, có điều cái mà cậu cần đọc hoàn toàn khác biệt.

"Kính chào toàn thể các vị đại biểu, các thầy cô cùng với các bạn học sinh, sinh viên. Em là Tiêu Chiến, đại diện cho khối đại học chúc mừng học viện A một lần nữa đạt được đánh giá cao trong công tác giảng dạy và học tập năm vừa qua, giữ vững vị trí là một trong những học viện tốt nhất trong nước. Em xin gửi đến viện trưởng và các giảng viên lời cảm ơn sâu sắc...v.v. Cuối cùng, em xin thay mặt cho toàn thể sinh viên của khối đại học chúc các thầy cô có thật nhiều sức khỏe, chúc cho học viện A ngày càng tiến lên. Em xin hết"

Tiêu Chiến cúi đầu chào, đang muốn bước xuống thì một bạn nhỏ từ sau cánh gà lao ra, miệng la lớn kêu anh dừng bước. Hiển nhiên Tiêu Chiến không nhận ra cậu bạn học sinh cấp ba này là ai.

Tuy không biết mặt người tố cáo mình với thầy quản lý là ai, nhưng giọng nói cáo trạng ngày hôm đó vẫn luôn in sâu trong trí nhớ của Vương Nhất Bác.

Cơ hội báo thù đã tới rồi, cậu không nói lời nào trực tiếp đứng vào vị trí khi nãy của Tiêu Chiến, mặc kệ thầy chủ nhiệm và thầy phụ trách không ngừng kêu cậu lui xuống, ngang nhiên hắng giọng giới thiệu bản thân

"Kính chào toàn thể các vị đại biểu, các thầy cô và các bạn học sinh. Em là Vương Nhất Bác, hiện đang là học sinh của lớp 12-1"

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, thì ra đây chính là con mèo hoang hung dữ dọa nạt anh tối qua. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng lúc cậu bị thầy giáo đọc bảng tên anh vẫn đang núp gần đó nên nghe rất rõ, không ngờ mèo hoang nhỏ này trông vô cùng xinh đẹp.

Trong giây lát cảm giác lạnh sống lưng truyền tới, nụ cười nửa miệng của mèo hoang nhỏ khiến Tiêu Chiến có dự cảm không lành. Quả nhiên...

"Trong ngày khai trường trọng đại này em xin tự kiểm điểm bản thân. Vì một phút không kìm nén được sự ái mộ với đàn anh nên đã làm ra những hành động không chuẩn mực. Vậy nhưng đàn anh cũng không thể vì chuyện đó mà hãm hại em, nói dối thầy phụ trách ký túc xá là em muốn trốn ra ngoài đi tới quán Internet, báo hại em phải viết nội quy năm trăm lần, cổ tay cũng muốn trật khớp luôn rồi, sau này sao có thể viết thư tình cho đàn anh nữa đây. Yêu thích, ái mộ một người là sai sao?"

Tiêu Chiến đi tới nắm cổ tay Nhất Bác muốn kéo cậu xuống nhưng cậu lại vùng ra, rút mic khỏi cán cầm trên tay, đối mặt với anh

"Anh từ chối tình cảm của em, bắt em viết bản kiểm điểm đọc trước toàn trường, còn có cả chép phạt nội quy, tất cả em đều làm theo ý anh rồi bây giờ còn muốn ở trước mặt mọi người ra tay đánh em sao?"

Tiêu Chiến hết cách, thấy đối phương đang tiến lại gần mình anh liền lùi về sau, tức giận tới mức trán nổi đầy gân xanh. Nhất Bác quyết không buông tha cho kẻ thù, bước chân nhanh hơn

"Tiêu học trưởng, em thích anh, em nói thật đó. Em..."

Không để ý ở dưới chân có dây điện Nhất Bác vấp phải nó, cứ thế lao về phía Tiêu Chiến. Còn anh theo phản xạ ngả người về sau nhưng không biết vì sao lại đưa tay ra đỡ cậu, trong lúc hoảng loạn môi Nhất Bác đã chạm vào cằm của Tiêu Chiến.

Bầu không khí rơi vào trạng thái ngưng đọng vài giây, tiếng hò hét của sinh viên và học sinh khiến các thầy cô chịu không nổi phải bịt tai. Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác ra, dùng tay lau cằm, nghiến răng gọi tên Vương Nhất Bác.

Va đập mạnh làm Nhất Bác chịu đau không ít, cậu còn cảm nhận được vị tanh tanh mặn mặn của máu. Cũng bị sốc vì tình huống vừa rồi, vậy nhưng để tỏ ra bản thân là người chiến thắng cậu vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì, dùng ngón tay cái chạm nhẹ lên môi, túm cổ áo Tiêu Chiến kéo anh lại sát gần mình.

"Là anh động vào tôi trước, đừng có trách tôi"

Buông Tiêu Chiến ra, Nhất Bác nhặt mic ở dưới đất đem trả về vị trí ban đầu. Cậu mỉm cười vô hại xin lỗi mọi người vì sự cố vừa xảy ra, bản tự kiểm điểm cũng đã đọc xong nên xin phép nhường chỗ cho người kế tiếp.

Trước khi rời đi Nhất Bác không quên xoay người về phía Tiêu Chiến, tặng cho anh một cái mi gió với một cái nháy mắt đầy tình ý. Đám học sinh bên dưới lại hú hét náo loạn, cho tới khi một thầy giáo đứng lên sân khấu ổn định trật tự phía dưới mới thôi nhốn nháo.

Oan gia đúng là oan gia. Trong chương trình giao lưu với người hâm mộ cách đây vài tháng Tiêu Chiến đã gặp lại Nhất Bác, anh không nghĩ cậu sẽ xuất hiện ở đây với vai trò là Fan của mình.

Không biết vì lí do gì, trong lúc giới thiệu bản thân với khán giả Nhất Bác đã lên cơn choáng váng, lảo đảo đứng không vững muốn ngã xuống, may mắn thay Tiêu Chiến đã nắm lấy cổ tay kéo cậu lại.

Nhất Bác cười gượng gạo, cậu đứng thẳng dậy, ái ngại nhìn Tiêu Chiến, "Ngại quá, thật sự cảm ơn anh. Còn có.."

Nhất Bác muốn giải thích một chút về lời giới thiệu sến súa vừa rồi của mình. Cái gì mà yêu thích, mến mộ Tiêu Chiến từ rất lâu, thật vinh dự và hạnh phúc khi được đứng chung một sân khấu với anh, nhảm nhí hết sức mà...

Vậy nhưng lời mà cậu thốt ra phía sau lại là "Ảnh đế, em yêu anh", sau đó nhón chân, rướn người về phía trước hôn môi Tiêu Chiến trước mặt mọi người cùng bao nhiêu máy quay.

....

Kết thúc họp báo ra mắt bộ phim mới, Nhất Bác trở về Công ty quản lý của mình là Công ty giải trí Duệ Trí để tập luyện theo lịch trình. Cậu ra mắt với tư cách là một trong ba thành viên của nhóm nhạc Panther, là thành viên nhỏ tuổi nhất đảm nhận vị trí Main Dancer và Visual (nhảy chính và người đại diện hình ảnh) trong nhóm.

Ngoài lịch tập cố định cùng với nhóm Nhất Bác thường luyện tập một mình, cũng không giao lưu gì nhiều với hai thành viên còn lại, vì vậy mối quan hệ giữa các thành viên không thân thiết cho lắm.

Cao Hi Hoa có nghệ danh là Hoa Hoa hơn Nhất Bác hai tuổi, cậu ta phụ trách vị trí Rapper, nhan sắc cũng có thể nói là ổn nhưng so với Nhất Bác và Main Vocal (hát chính) Quang Dao thì không tính là gì. Có điều Hi Hoa tự nhận thấy mình không thua kém Nhất Bác, rất nhiều lần yêu cầu công ty mở cuộc bình chọn Visual nhưng đều bị từ chối, sự đố kỵ khiến Cao Hi Hoa nảy sinh cảm giác chán ghét cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro