10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Nhất Bác nhìn chằm chằm, Tiêu Chiến thấy mất tự nhiên. Tự hỏi mèo hoang nhỏ phát hiện biểu cảm bất thường của mình rồi sao? Anh cũng không thể lí giải được cảm xúc thất thường của bản thân, tần suất bị ngẩn người trước những hành động của Nhất Bác ngày càng nhiều. Không biết trong mắt người khác như thế nào, nhưng anh thấy cậu rất dễ thương.

Lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh vốn có, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ trên cổ tay nói bản thân không rảnh để chơi đùa cùng với Nhất Bác, ngoài thời gian ghi hình anh hy vọng sẽ không có bất cứ liên quan nào đến cậu, với tình hình bây giờ tốt nhất cả hai nên giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc tối đa.

Trong đầu Vương Nhất Bác nghĩ, "Được thôi, anh tưởng tôi muốn ở gần anh chắc". Nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ ủy khuất, nói bản thân chỉ muốn tìm hiểu nhiều hơn về Tiêu Chiến để phục vụ cho việc quay Game show. Cậu không muốn vì sự thiếu hiểu biết của mình mà khiến anh bị xấu mặt, bị mọi người chê cười.

Không nhìn thêm được thái độ thiếu chân thật đầy giả tạo của mèo hoang nhỏ, Tiêu Chiến nhắc nhở trợ lý dốc toàn lực hỗ trợ mỗi khi Nhất Bác cần, còn nhấn mạnh không được để cậu tới gần làm phiền mình trong thời gian không ghi hình, nói xong lập tức xoay người ra thẳng xe ô tô.

Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến bằng ánh mắt ghét bỏ, cậu bĩu môi nhại lại câu nói của anh, "Không được để cậu ta làm phiền tôi... Puy, tôi thèm chắc, cầu còn không được"

Vậy mà hơn nửa tiếng sau hai người lại chạm mặt ở thang máy đại sảnh tòa nhà chung cư. Nhất Bác giống như một người máy, khó khăn lắm mới khởi động cơ miệng kéo khóe môi tạo ra nụ cười hết sức khó coi, cánh tay chậm rãi đưa lên, cứng nhắc lắc trái lắc phải

"Xin... xin chào, trùng hợp..."

Không để Nhất Bác nói hết, Tiêu Chiến ngắt lời, "Cậu theo dõi tôi?"

Giống như mèo bị dẵm phải đuôi, cánh cửa thang máy đang dần khép Nhất Bác lại ấn nút mở ra, "Anh nghĩ mình là ai mà tôi phải theo dõi anh? Đồ tự luyến một cách biến thái, chẳng lẽ toàn bộ phòng ở tòa chung cư này đều là của anh?"

Tiêu Chiến hiện tại đang rất buồn ngủ và mệt mỏi, anh không tiếp tục cãi nhau với mèo hoang nhỏ mà đi thẳng vào trong thang máy, nhấc tay muốn ấn lên tầng mười thì đã thấy nơi đó có ánh sáng đỏ. Tiêu Chiến nhíu mày nghi hoặc

"Cậu cũng lên tầng mười?"

Nhất Bác gào thét trong đầu, tự hỏi chẳng lẽ còn có sự trùng hợp quá mức như này nữa sao? Vốn đã mang trên mình tiếng xấu, giờ gặp tình huống này phải giải thích như thế nào mới ổn thỏa đây. Cậu ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến cười hề hề

"Anh cũng ở tầng mười sao? Trùng hợp quá, tôi cũng vậy"

Tiêu Chiến nở một nụ cười lạnh, "Vậy sao? Dù gì cũng là hàng xóm nhỉ, tôi nên qua nhà cậu chào hỏi một chút"

Nhất Bác lớn tiếng, "Không... không cần"

Thấy thái độ của mình có chút thái quá, cậu sửa lại, "Ý... ý tôi là không cần thiết, dù sao tôi cũng chỉ là ở nhờ..."

"Vương Nhất Bác, cậu đủ chưa hả?"

Tiếng quát của Tiêu Chiến làm Nhất Bác giật mình, cậu ngơ ngác hỏi anh nói vậy là có ý gì? Cửa thang máy lần nữa mở ra, có thêm người đi vào nên cuộc trò chuyện của hai người bị gián đoạn. Lên tới tầng mười Nhất Bác thầm cầu nguyện phòng của Tiêu Chiến nằm ở dãy nhà khác, nhưng ông trời lại cứ thích trêu đùa cậu, hai người hiện tại đang đi trên một dãy hành lang.

Tiêu Chiến xoay người nói với mèo nhỏ đang lẽo đẽo đi ngay phía sau anh, "Cậu muốn đi theo tôi tới lúc nào?"

Nhất Bác trợn to mắt cãi lại, "Tôi... ai đi theo anh? Tôi về phòng của tôi"

"Phòng của cậu ở đâu?"

Nhất Bác hừ một tiếng, cậu đẩy vai Tiêu Chiến rồi đi tới trước căn phòng 10-8, "Đây là phòng của tôi, giờ anh đi được rồi chứ?"

Hai hàng chân mày của Tiêu Chiến nhíu sâu, anh nhìn về căn phòng 10-5 ở dãy đối diện, căn phòng này rất ít khi anh trở về nên gần như không có ai biết đến, tại sao Nhất Bác lại tìm ra nó?

"Cậu mở cửa ra"

Nhất Bác tức giận, "Anh bị điên à, tại sao tôi phải mở cửa trước mặt anh?"

"Mở ra"

Lần đầu thấy Tiêu Chiến tức giận tới mức này, Nhất Bác cũng chẳng muốn dây dưa lâu kẻo lại rước họa vào thân. Cậu lẩm bẩm nhỏ tiếng, "Mở thì mở, cùng lắm lúc sau đổi mật khẩu khác là được. Cũng chẳng phải vì sợ anh ta nên mình mới đồng ý mở cửa"

"Tit... tit... Mật khẩu không đúng, xin mời thử lại"

Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, "Ế, sao lại không được nhỉ?"

Tiêu Chiến nhếch miệng cười, "Cậu có chắc đây là phòng của cậu?"

Lười cãi nhau với anh, Nhất Bác sùy sùy vài tiếng lại tiếp tục thử mật mã cửa, tiếc là hệ thống vẫn báo mật khẩu không đúng. Khi cậu muốn tiếp tục thử thêm lần nữa cổ tay bị Tiêu Chiến nắm lại, anh dùng sức siết chặt khiến cậu đau tới nhăn mặt

"Anh điên à? Buông tôi ra"

"Nói mau, rốt cuộc cậu có mục đích gì, tại sao lại theo dõi tôi?"

Nhất Bác vặn vẹo cổ tay, dùng tay còn lại ra sức bẻ những ngón tay của Tiêu Chiến ra nhưng làm vậy anh càng siết cổ tay cậu chặt hơn

"Tôi đã nói không theo dõi anh, mau buông ra, đau.."

Tiêu Chiến buông tay Nhất Bác ra, đẩy cậu vào vách tường, giọng điệu đầy tức giận, "Vương Nhất Bác, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn tiếp tục trêu đùa tôi... tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Khó khăn lắm mới bước chân được vào ngành này cậu nên cố gắng thể hiện cho tốt, đi lên bằng thực lực chứ không phải tìm chỗ dựa chống lưng. Chẳng phải cậu còn người mẹ ốm đau bệnh tật đang chờ cậu mang tiền về cứu chữa sao? Nếu bà ấy biết số tiền cậu kiếm được là dùng nhan sắc, thân thể đổi lấy, bà ấy sẽ vui sao? Khi cậu làm những chuyện này cậu có nghĩ tới mẹ của mình không?"

Nhất Bác hất tay Tiêu Chiến khỏi vai mình, "Mẹ tôi có dùng tiền tôi kiếm được hay không thì liên quan gì đến ảnh đế anh? Tôi nhắc lại lần nữa tôi không theo dõi anh, tin hay không thì tùy. Phiền anh tránh ra, tôi phải đi gọi người mở cửa"

Vừa bước được hai ba bước thì người ở bên trong phòng 10-8 mở cửa. Một phụ nữ khoảng chừng bốn mươi tuổi tay cầm túi rác đi ra ngoài, bà ấy tên Trí Dung.

"Thiếu..."

Nhất Bác tròn mắt nhìn Trí Dung, miệng nói lớn, "Dì Dung, con chào dì, xin lỗi vì đã về trễ. Mấy việc này dì cứ để cho con làm"

Miệng nói tay làm, Nhất Bác vội vã giật đi túi rác trên tay Trí Dung, lợi dụng vị trí khuất nháy mắt ra hiệu với bà ấy. Rất nhanh hiểu ý cậu nhóc nhà mình, Trí Dung gật đầu

"À, được rồi"

Sợ Tiêu Chiến còn nghi ngờ, Nhất Bác tới bên cạnh anh, nhón chân lên vòng tay khoác qua vai, hướng tới Trí Dung giới thiệu đây là bạn của mình, là ảnh đế được người người yêu mến. Sau đó cậu lại giới thiệu với Tiêu Chiến, người phụ nữ trước mặt là chủ nhân của căn phòng này, bà ấy là họ hàng xa của gia đình cậu. Nhờ có bà ấy mà tiền viện phí của mẹ cậu mới được chi trả đúng thời hạn, đổi lại hàng ngày cậu sẽ tới đây làm giúp việc những lúc rảnh rỗi.

Mặc dù còn có chút nghi ngờ nhưng Tiêu Chiến vẫn cúi đầu chào hỏi người phụ nữ trước mặt, Nhất Bác đã nói anh là bạn của cậu nên tạm thời miễn cưỡng cho là vậy. Tiêu Chiến thành thật giới thiệu mình là hàng xóm của Trí Dung, sống trong căn phòng số 10-5, tuy nhiên không thường xuyên về nhà.

Trí Dung mỉm cười hiền hậu, gật đầu đáp lại lời chào hỏi của Tiêu Chiến, "Cậu nhóc đẹp trai này hình như dì có gặp vài lần rồi, một khoảng thời gian sau này thì không gặp nữa còn tưởng cậu ấy đã dọn đi rồi" 

Trí Dung quan sát Tiêu Chiến một chút, nghĩ tới cái gì đó bà bật cười, "Cậu ấy được rất nhiều thiếu nữ ở đây yêu thích, họ thường xuyên giả bộ đi nhầm tầng, đi tìm nhà người thân chỉ để được nhìn thấy cậu ấy"

Tiêu Chiến cười ngại ngùng, "Không tới mức ấy đâu ạ, bọn họ làm vậy chỉ để thỏa mãn tính tò mò của bản thân thôi"

"Con không cần khiêm tốn đâu, ta đây tuy già nhưng vẫn rất biết thưởng thức cái đẹp, nhìn tới nhìn lui vẫn là cậu nhóc con thuận mắt nhất"   

Lúc này Nhất Bác mới hiểu vì sao Tiêu Chiến cứ một mực nói cậu theo dõi anh, có trách cũng nên trách số phận trêu người, hà cớ gì lại để hai người trở thành hàng xóm của nhau cơ chứ? Nhớ ra chuyện mật mã cửa, Nhất Bác hỏi Trí Dung

"Dì Dung, có phải dì thay mật mã cửa rồi hay không?"

"À, tại hôm trước con nói nghi ngờ mật mã cửa bị lộ nên sáng nay dì đổi mật khẩu rồi. Dù sao an toàn vẫn hơn mà"

"Hóa ra là vậy, báo hại con mở mãi không được còn bị người ta vu oan là kẻ đeo bám"

Trí Dung nghiêm mặt, "Là kẻ nào nói con đeo bám? Cũng không tự cầm gương mà soi lại bản thân, Tiểu Bác nhà chúng ta đẹp trai như vậy, được con đeo bám chính là phúc phận đó, có phúc mà không biết hưởng. Nếu để dì gặp được dì sẽ cho hắn biết tay, dám đụng vào tiểu Bác nhà ta, chán sống rồi à?"

Nhìn bản mặt đen như đít nồi của ai kia, Nhất Bác bịt miệng trộm cười, "Được rồi dì Dung, người đó biết bản thân nghĩ oan cho con chắc giờ cũng đang thấy áy náy lắm. Dì mau vào trong nhà đi, ở hành lang hút gió không tốt cho sức khỏe đâu, con đi vứt rác sẽ vào liền"

Trí Dung gật đầu, bà xoay người vào trong nhà, cũng không quên nói cho Nhất Bác biết mật khẩu mới là ngày sinh nhật của mẹ cậu. Nhớ ra chuyện gì đó bà quay sang mỉm cười với Tiêu Chiến

"Phải rồi, rảnh rỗi thì sang nhà chúng ta chơi nhé cậu thanh niên đẹp trai"

Tiêu Chiến lễ phép đáp lời, "Dạ vâng, con chào dì"

Đợi cánh cửa đóng lại anh quay sang hỏi Nhất Bác, "Cậu thực sự làm giúp việc ở đây?"

"Sao vậy, chẳng lẽ anh vẫn còn nghi ngờ tôi?"

Tiêu Chiến trầm mặc một lúc mới nói, "Xin lỗi vì chuyện khi nãy, đáng lẽ tôi nên tìm hiểu kỹ mọi chuyện trước khi đưa ra kết luận"

Cứ nghĩ Nhất Bác sẽ tức giận, nhân cơ hội trả đũa. Nhưng không, cậu lại xuề xòa cười cho qua, vỗ vỗ vai Tiêu Chiến nói người không biết không trách tội, còn mong sau này cả hai sẽ hòa thuận vui vẻ.

Nhất Bác không nghĩ lấy điểm thiện cảm của Tiêu Chiến lại dễ như thế, hệ thống nhỏ vừa thông báo thanh thiện cảm tăng thêm hai điểm nữa. Là vì cậu không trách anh hiểu lầm cậu hay còn vì nguyên nhân nào khác? Vị ảnh đế này đúng thật là khó hiểu quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro