11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để làm bầu không khí bớt gượng gạo, Tiêu Chiến đổi chủ đề, "Sức khỏe của mẹ cậu...?"

Nhất Bác ngắt lời anh, "Vẫn vậy thôi. Nhưng mà... trước đây hình như anh không tin chuyện này"

Ngày hôm đó Nhất Bác trốn tiết ngoại ngữ ra ngoài chơi điện tử. Tưởng chừng sắp trốn thành công cậu lại bị Tiêu Chiến bắt gặp rồi lôi đi tìm thầy giám thị. Biết người trước mặt thù lâu nhớ dai Nhất Bác không muốn kết thêm thù oán nên đã bày ra đủ mọi dáng vẻ xin tha, vậy nhưng người lớn hơn trước sau như một, mời phụ huynh tới, mời phụ huynh đến, còn lại không đàm phán với cậu thêm câu nào.

Không còn cách nào khác Nhất Bác buộc phải dùng tới lý do trong nhà không có người lớn. Tiêu Chiến bật cười, nói cái lí do này cũng quá qua loa rồi. Ai ngờ bạn nhỏ bày ra vẻ mặt đáng thương vô cùng, nói trong nhà chỉ có hai mẹ con và một con chó, tới một ngày con chó bất ngờ lên cơn điên lao vào tấn công mẹ con cậu. Vì để bảo vệ con trai nhỏ, mẹ của cậu đã bị thương nặng hôn mê sâu.

Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ tới tìm giáo viên phụ trách học sinh. Sau khi biết Nhất Bác được chú ruột xin cho vào học viện A, anh lập tức nghĩ cậu lại bịa ra một câu chuyện vớ vẩn để trêu đùa mình, vì vậy bằng mọi giá thúc đẩy thầy giám thị mời phụ huynh của Nhất Bác đến, nói phải làm như thế mới răn đe được các học sinh khác.

Nghĩ tới chuyện lúc trước Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt áy náy, "Tôi... Sau này tôi mới biết cậu quả thực là có người mẹ bị bệnh. Nhưng đó cũng không phải lí do để cậu trốn tránh tránh nhiệm, làm sai là phải bị phạt"

Nhất Bác liếc mắt lườm Tiêu Chiến, "Xỳ... Đúng là đồ cứng nhắc cổ hủ, còn đứng ở đây nói chuyện với anh chắc tôi già đi chục tuổi"

Đi tới phòng đựng rác chung của dãy nhà, Nhất Bác mở cửa, dùng tư thế ném rác đẹp mắt để tiễn nó vào bên trong sau đó xoay người một vòng lấy chân đóng cửa lại. Vỗ vỗ hai tay với nhau, quay trở về thấy Tiêu Chiến vẫn đứng trước cửa nhà mình, cậu không ngại ngần lau tay vào áo của anh, cười hề hề ấn mật mã cửa đi vào

Giơ hai bàn tay trắng trẻo lên phía trước, Nhất Bác nói với Tiêu Chiếu, "Ảnh đế, cảm ơn nhé. Giờ tôi phải đi làm việc rồi không rảnh tiếp chuyện anh, hẹn mai gặp lại ở trường quay"

Cánh cửa đã đóng sập lại nhưng Tiêu Chiến vẫn đứng đó. Liếc mắt xuống vùng áo bị Nhất Bác lau tay vào, anh thở dài

"Mèo nhỏ này đúng là quá nghịch ngợm, cần phải có thời gian dạy dỗ"

Vào trong nhà Nhất Bác cởi áo khoác vứt lên thành ghế sô pha, sau đó ngồi bịch xuống tựa lưng ra phía sau. Trí Dung mang khăn ướt cho cậu lau tay, tò mò hỏi

"Tiểu Bác, con với cậu thanh niên kia có hiềm khích gì sao?"

Nhất Bác dùng khăn ướt lau sạch từng ngón tay, lại lấy một cái khăn khác lau mặt. Cậu nhón một quả nho trên mặt bàn cho vào miệng, nuốt nó xuống bụng mới đáp lời Trí Dung

"Không có, dì nghĩ nhiều rồi"

Trí Dung là người chị họ xa của mẹ Nhất Bác, gia cảnh bà ấy khó khăn lại không có chồng con gì nên mẹ của cậu đã giữ bà ấy lại, coi như người thân trong gia đình mà đối đãi.

Trước đây Nhất Bác không hiểu chuyện nên cứ luôn gặng hỏi mẹ của cậu, "Tại sao dì Dung không lấy chồng, dì ấy muốn ở với chúng ta mãi sao?". Tới khi phát hiện mình bị ung thư não mẹ cậu mới nói sự thật rằng, Trí Dung nguyện ý ở bên cạnh chăm sóc mẹ con cậu cả đời. Nhất Bác ngây ngô hỏi tại sao? Mẹ cậu ôn nhu vuốt má cậu, nói yêu một người thì không có lí do cũng không có tại sao, đơn giản vì điều đó khiến chúng ta vui vẻ và hạnh phúc, đợi khi lớn lên biết tình yêu là gì cậu sẽ hiểu.

Trí Dung ngồi xuống chiếc ghế đơn ở bên cạnh sô pha, "Tiểu Bác, chuyện của mẹ con, con cứ định giấu như vậy mãi sao?"

Nhất Bác quay đầu nhìn khung ảnh đặt ngay ngắn ở ngăn tủ kính, xung quanh là ánh nến ấp ám sáng rực cùng những bông hoa pha lê lấp lánh đủ màu sắc. Đó là người mẹ xinh đẹp của cậu, người mà cậu yêu nhất trên thế giới này cũng là người nhẫn tâm vứt bỏ cậu cô đơn ở thế giới này một mình.

"Có những việc không nhất thiết phải nói cho người khác biết. Dì biết mà, mẹ của con ghét nhất là bị người khác nhìn bằng ánh mắt thương hại, bà ấy không cần sự cảm thông của người khác, cũng ghét việc bản thân bị mang ra bàn tán"

Cậu hướng về phía khung ảnh nói lớn, "Con nói đúng chứ phu nhân Diệp Sương?"

Trong lúc chờ cơm Nhất Bác nằm chơi game trên ghế sô pha, tiếng ting.. ting từ hệ thống làm cậu mất tập trung, xém chút ăn được con quái kia lại bị đứa khác hớt tay trên

"Ký chủ, nhiệm vụ mới của cậu tới đây. Chỉ cần ăn một bữa cơm cùng với mục tiêu nhiệm vụ thành công cậu sẽ có năm trăm điểm thưởng. Nhiệm vụ lần này quá dễ phải không?"

Nghe xong nhiệm vụ Nhất Bác làm rớt cả điện thoại, cũng may né kịp không là đổ máu mũi rồi

"Dễ con khỉ mốc, cậu tự đi mà làm. Anh ta bây giờ đến nói với tôi một chữ còn chẳng muốn huống chi là ngồi ăn cơm với tôi. Nhiệm vụ này tôi từ bỏ, không làm được"

"Ấy ấy ký chủ, nhiệm vụ này không bỏ qua được, nó là bắt buộc. Cậu có muốn bị chích điện nữa hay không? Hình phạt của nhiệm vụ này chính là bị chích điện hai phút đó"

"Con mẹ..."

Nhất Bác xém chút lại chửi thề xúc phạm tới thiên đạo, cậu thật lòng không muốn nếm lại cảm giác bị chích điện thêm lần nào. Đúng là xui mấy kiếp mới vướng vào cái hệ thống lừa người này, Nhất Bác ngửa đầu nhìn về phía tủ kính lẩm bẩm

"Phu nhân Diệp Sương, nếu mẹ có linh thiêng giúp con túm cổ con mèo chết tiệt này ném ra khỏi nhà, con trai của mẹ sắp bị bọn họ hành chết rồi đây"

Tiêu Chiến đang nấu ăn trong bếp thì nghe thấy tiếng chuông, anh giảm nhỏ bếp đi ra mở cửa

"Tôi nói này trợ lý Uông...."

Cứ tưởng là Uông Trác Thành lại tìm sang ăn trực, không ngờ người ngoài cửa lại là hàng xóm phía đối diện. Nhất Bác giơ hai tay đang bưng hai hộp đồ ăn, nở nụ cười thân thiện với hàng xóm hơn mình bốn tuổi

"Tôi... dì Dung nói tôi nên qua chào hỏi hàng xóm.."

Tiêu Chiến nhíu mày, không đợi Nhất Bác nói hết câu anh đã chặn ngang, "Cảm ơn, không cần"

Thấy đối phương muốn đóng cửa Nhất Bác xoay ngang người, thò một chân qua khe cửa, "Đừng đóng, tôi thật lòng muốn sang đây ăn cơm tối với anh mà"

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, "Vậy à?"

Khuôn mặt anh lại trở về trạng thái lạnh lùng vô tình, nói tiếp, "Nhưng mà tôi không cần"

Nhất Bác quyết không chịu thua, nhích thêm một chút vào bên trong, "Nhưng tôi.. tôi... Anh có giỏi thì đóng cửa xem nào, cùng lắm tôi bị anh kẹp chết ở đây là được chứ gì? Dù sao tôi vẫn chưa có tiếng tăm gì, nhưng anh thì khác đó"

Tiêu Chiến thực sự mất hết kiên nhẫn, anh buông tay khỏi cánh cửa, "Vương Nhất Bác, rốt cuộc là cậu muốn cái gì?"

"Tôi nói rồi, tôi muốn ăn cơm với anh. Còn nữa.."

Cậu giơ hai hộp đồ ăn lên dí sát vào mặt Tiêu Chiến, "Đây là đồ ăn do chính tay dì Dung làm, anh muốn phụ tấm lòng của dì ấy sao? Được thôi, vậy tôi đem chúng về rồi nói với dì ấy rằng, ảnh đế của chúng ta quen ăn cao lương mỹ vị không nuốt trôi những món ăn bình dân này"

Nhất Bác vừa xoay người Tiêu Chiến đã túm vào cổ tay giữ cậu lại, "Có thật là dì bảo cậu qua đây không?"

Nhất Bác nói dối không chớp mắt, "Anh qua đó hỏi dì xem tôi có nói dối không? Dì sợ anh ăn cơm một mình buồn chán nên kêu tôi qua đây ăn với anh cho vui, còn sợ anh không biết nấu ăn, lo đồ hộp tổn hại sức khỏe của anh nên kêu tôi mang theo mấy thứ này qua đây. Anh nghĩ tôi có thể làm ra mấy món ăn này sao?"

Quả Quả ở một bên tặng cho Nhất Bác cái nhìn khinh thường, lời này chẳng phải là lời cậu nói với Trí Dung hay sao? Vậy mà qua đây lại biến thành lời của bà ấy rồi. Nhưng chuyện này cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì, bởi nhờ nó mà Tiêu Chiến đã đồng ý cho Nhất Bác vào nhà, nhiệm vụ lần này thành công chắc rồi.  

Quả Quả nhìn viên ngọc sinh mệnh đeo trên cổ vẫn đang trống rỗng, tự nhủ nó sẽ được lấp đầy sinh khí nhanh thôi. Ngày được hồi sinh không còn xa nữa, chỉ là không biết chủ nhân của nó có còn đợi nó hay không?

Vào trong bếp, nhìn hai đĩa thức ăn bốc khói nghi ngút thơm lừng, Nhất Bác không khỏi cảm thán

"Thơm quá, toàn bộ đều là do anh nấu sao?"

Tiêu Chiến vừa tiếp tục đảo cà chua trong chảo, vừa tiếp chuyện vị khách nhỏ, "Chẳng lẽ cậu nhìn thấy người khác trong nhà tôi sao?"

Nhất Bác không hài lòng với câu trả lời của chủ nhà, cậu liếc mắt lườm anh, miệng xùy một tiếng, không khách khí đi tới bàn ăn trống trải bật người ngồi lên đó. Quan sát xung quanh, căn nhà rộng rãi được bày trí đơn giản, nội thất cũng hơi sơ sài, tuy nhiên mọi thiết bị đều là kiểu hiện đại đời mới nhất. Chủ nhân của căn nhà ắt hẳn là một người chịu chạy theo công nghệ.

Nhìn thấy hệ thống nhỏ cứ lẽo đẽo đi theo Tiêu Chiến, Nhất Bác khó hiểu hỏi, "Quả Quả, cậu làm gì mà cứ bám theo anh ta như một cái đuôi vậy?"

Nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu của nó, Nhất Bác nảy sinh chút lo lắng, "Cậu bị sao vậy hả? Nhiệm vụ lần này tôi hoàn thành chắc rồi, cậu lo lắng cái gì?"

Quả Quả khịt khịt mũi nhỏ, nó trở lại bên cạnh Nhất Bác, đôi mắt vẫn dõi theo bóng lưng của Tiêu Chiến, buồn rầu nói, "Đã lâu lắm rồi tôi không được ăn những món ăn này, thật nhớ hương vị của chúng"

"..."

Nhất Bác thấy lòng thương cảm của mình đặt sai chỗ rồi, uổng công cậu đã thật lòng lo lắng cho cái hệ thống bất lương dùng tính mạng của ông ngoại ép buộc cậu phải gẫn gũi với cái người không ưa mình, tổn thời gian vào dăm ba cái nhiệm vụ vớ va vớ vẩn, thật đáng ghét. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro