12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả Quả dùng chân trước vỗ vỗ lên vai Nhất Bác, "Ký chủ, cậu sang nhà người ta ăn chực thì cũng nên phụ giúp việc gì đó đi chứ"

Nó bay lơ lửng ở không trung ngang với tầm mắt Nhất Bác, dùng cái chân trước ngắn cũn cỡn chỉ xuống phía dưới nói thêm, "Với cả cái bàn này là để bày biện thức ăn chứ không phải dùng đặt mông lên đâu, mời cậu xuống cho"

Nhất Bác trừng mắt lườm Quả Quả. Khi nãy mất công lo lắng cho nó vì chuyện vớ vẩn giờ nó lại gán cho cậu cái danh đi ăn chực, còn giúp người khác trông coi bảo quản đồ dùng trong nhà nữa chứ, nếu có thể ném nó vào nồi nấu lên cậu nhất định sẽ làm món mèo xào chua ngọt

"Ký chủ, khi tôi còn sống là một con mèo ham ăn lười vận động, nấu tôi lên đảm bảo cậu không nuốt trôi đâu, vì thế từ bỏ cái suy nghĩ độc ác trong đầu cậu đi"

"Cậu giỏi lắm, giờ còn đọc trộm suy nghĩ của tôi. Chờ đó, có ngày tôi thịt cậu ném cho tiểu cẩu nhà bên cạnh, nó nhất định rất thích món mèo kho tộ"

"..."

Nhảy xuống khỏi bàn ăn, Nhất Bác đi vào khu bếp, tới gần Tiêu Chiến ngó ngó nghiêng nghiêng một chút rồi hỏi anh có cần giúp đỡ hay không? Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại

"Cậu biết nấu ăn sao?"

Nhất Bác chớp chớp mắt vài cái, quay đầu nhìn xung quanh một chút mới nói, "Tôi... tôi biết chứ, anh đang coi thường tôi sao? Bình thường tôi vẫn tự nấu nước nóng ngâm mì, còn có cả món salad rau củ, anh có muốn ăn thử hay không?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn chỗ đồ vừa nấu và hai hộp đồ ăn Nhất Bác mang sang, vừa vặn vẫn chưa có rau

"Vậy cậu thử làm món salad đi, làm xong món đó là có thể ăn cơm rồi"

Nhất Bác tự nhiên như ở nhà của mình, tới mở cái tủ lạnh to chà bá được đặt ở góc phòng bếp. Cha mẹ ơi nó y chang một cái siêu thị mini vậy, đúng là cuộc sống của người có tiền mà. Chủ nhân của nó có vẻ rất ưa sự sạch sẽ ngăn nắp, bởi vậy mới sắp xếp gọn gàng món nào ra món đó.

"Tiêu Chiến, nếu sau này anh không hoạt động trong giới giải trí nữa thì anh định làm gì?"

Tiêu Chiến đang mang đồ ăn bày ra bàn, nghe Nhất Bác hỏi vậy liền thành thật trả lời, "Tôi chưa nghĩ đến, có thể sẽ làm một nhà thiết kế hoặc là một giáo viên dạy mỹ thuật"

Ngừng một lúc anh nói thêm, "Nhưng sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?"

Nhất Bác vừa chọn nguyên liệu vừa thản nhiên đáp lời, "Tôi rất thích phong cách bày trí và dọn dẹp nhà cửa của anh. Nếu sau này anh thất nghiệp có thể tới làm giúp việc cho nhà tôi, tôi sẽ không bạc đãi anh đâu"

"..."

Tiêu Chiến chán chả buồn đáp lời mèo hoang nhỏ. Tự hỏi trong đầu của cậu có từng suy nghĩ chuyện gì nghiêm túc, tử tế hơn một chút hay không? Cả ngày toàn nói những lời bông đùa cợt nhả khiến người ta không thể phân biệt được câu nào thật câu nào giả, rốt cuộc con người Nhất Bác là như thế nào? Anh tò mò muốn biết.

Tiếng động lớn liên tục phát ra từ trong bếp làm Tiêu Chiến giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ. Nhìn ai kia cầm con dao chặt to đại đưa lên qua đầu rồi nện xuống mặt thớt, anh cảm tưởng tim của mình xém chút rớt ra ngoài. Dưa leo bắn tung tóe khắp nơi, Tiêu Chiến mang tay day day trán, sai lầm lớn nhất trong đời của anh chính là tin Nhất Bác có thể nấu ăn

"Vương Nhất Bác, cậu đang muốn phá bếp nhà tôi à?"

Đẩy Tiêu Chiến ra xa mình, Nhất Bác vung dao tiếp tục đập dưa, "Anh mau tránh ra đừng có làm phiền tôi, sắp xong rồi còn chút xíu nữa thôi"

Dứt lời, một mẩu dưa leo bắn vào mặt Nhất Bác. Tiêu Chiến không nhịn được phì cười, ai ngờ bạn nhỏ lại nhặt miếng dưa rơi ở dưới nền nhà nhét vào miệng của anh

"Vương Nhất Bác, cậu..."

Sợ Tiêu Chiến đuổi mình ra khỏi nhà không cho ăn cơm, Nhất Bác vội vàng cúi người nhặt một miếng khác cho lên miệng cắn

"Nhà của anh sạch như vậy, ăn không chết được đâu. Sao hả, thấy dưa leo đập của tôi ăn có ngon không?"

Tiêu Chiến nghiêm túc thưởng thức miếng dưa trong miệng, sau đó gật đầu cho ý kiến, "Mùi vị không tệ, ăn rất giống dưa leo". Nói xong anh nhịn cười, xoay người ra ngoài tiếp tục dọn cơm

Nhất Bác ngẩn mặt suy nghĩ lời khen của Tiêu Chiến, cậu nhìn đống dưa ngổn ngang trên bệ bếp, tự hỏi dưa leo không có mùi vị của dưa leo thì có vị gì, rốt cuộc ai kia đang khen hay là chê vậy?

Quả Quả nhịn không được mà bò ra cười, "Ký chủ, cậu ngốc quá rồi đó. Cười chết bổn mèo rồi"

Nhất Bác giơ con dao lên trước mặt Quả Quả, "Còn cười tôi chém cậu làm đôi"

Liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, Nhất Bác lẩm bẩm, "Dám coi thường tôi. Đợi đó, ông đây sẽ làm món salad khiến anh ăn cả đời không quên được"

Món salad dưa trộn của Nhất Bác được hoàn thành sau nửa giờ đồng hồ. Trước khi nhìn thấy đĩa salad Tiêu Chiến cứ nghĩ món này cầu kì lắm nên mới tốn nhiều thời gian, ai mà ngờ ngoài dưa leo đập dập cũng chỉ có một chút rau thơm và rau mùi thái nhỏ, thêm ít lạc đập vụn trộn vào. Nếu là anh làm thì trong vòng năm phút đã xong rồi.

Ngoài hai món sườn om chua ngọt và ớt sừng nhồi tôm thịt chiên mà Nhất Bác mang sang, trên bàn ăn còn có trứng chưng cà chua, đậu hũ tứ xuyên nấm và một đĩa nhỏ thịt bò xào hành tây do Tiêu Chiến làm, chỉ duy nhất đĩa salad dưa leo xanh rì của Nhất Bác là nổi bật giữa bàn ăn

"Tiêu Chiến, anh mau nếm thử món tôi làm"

Nhất Bác nhổm hẳn dậy, tự tay gắp một chút salad vào bát của người ngồi phía đối diện, biểu cảm hết sức mong chờ. Tiêu Chiến do dự, tự hỏi liệu ăn cái thứ này vào có bị đau bụng hay không? Nhưng đối diện với ánh mắt sáng rực đang nhìn mình chằm chằm, anh miễn cưỡng cầm đũa gắp nó đưa vào miệng.

Tiêu Chiến khốn khổ với miếng salad, nuốt không được mà nhổ ra cũng không xong. Cũng may thói quen luôn để một cốc nước lọc ở bên cạnh đã giúp anh mang cái thứ trong miệng trôi xuống bụng.

"Vương Nhất Bác, cậu muốn đầu độc chết tôi hay sao?"

Nhất Bác thất vọng trước biểu hiện thái quá của Tiêu Chiến, chẳng lẽ món ăn cậu làm lại khó nuốt như vậy sao? Mỗi khi Trí Dung không có nhà thỉnh thoảng cậu vẫn tự làm như vậy để ăn, mùi vị cũng khá là ổn mà.

"Có khi nào vì ít giấm quá nên mùi vị không được ngon?"

Tiêu Chiến trợn mắt lên, "Là ít giấm quá sao?"

Nhất Bác dùng đũa đảo trộn đĩa salad, nghiêm túc trả lời, "Đúng vậy đấy, chai giấm nhà anh nhỏ như thế có khi không đủ chua, tôi kiểm tra quanh đó cũng không còn chai giấm nào khác"

"Vương Nhất Bác, cậu không nếm thử sao?"

Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, cười híp hai mắt, vui vẻ nói, "Tôi muốn anh là người được ăn đầu tiên, bởi nếu tôi ăn thử sẽ không lịch sự lắm. Hơn nữa tôi rất tự tin với món salad này"

Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhướn mày, hất cằm về đĩa salad, "Vậy giờ cậu thử được rồi"

Tự mình gắp một đũa lớn ăn thử, mặt Nhất Bác lập tức nhăn lại, hai mắt nhắm chặt, buông đũa dùng tay bịt miệng còn chép chép mấy tiếng. Nhai đảo qua đảo lại một chút xong nuốt vội nuốt vàng, cậu hướng Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười một cái vô cùng khó coi

"Ngại... ngại quá, chắc tôi lỡ tay cho hơi nhiều giấm rồi?"

"Đây mà là hơi nhiều sao? Là quá nhiều thì đúng hơn đó"

Tiêu Chiến đi vào khu bếp, nhìn chai giấm nho có giá trị đắt đỏ trống rỗng không còn giọt nào, anh thở dài. Trở lại bàn ăn, ngồi xuống ghế với tư thế lưng thẳng tắp, hai tay khoanh tròn đặt lên mặt bàn, nói với bạn nhỏ phía đối diện

"Cậu dùng hết cả chai giấm nhà tôi rồi, loại giấm này rất đắt tiền đấy cậu có biết không?"

Tiêu Chiến nhếch miệng cười, tựa lưng ra sau ghế rồi nói tiếp, "Như thế này mà cậu dám khoe khoang bản thân biết nấu ăn, đúng là đáng sợ thật đấy. À, cậu biết nấu nước nữa nhỉ?"

Nhất Bác lườm Tiêu Chiến, "Giấm đắt tiền thì sao chứ? Ăn còn không ngon bằng giấm mà dì Dung mua trong siêu thị nữa. Món salad dưa leo của tôi bị hỏng cũng chỉ vì cái thứ giấm chả ra gì đó của anh, tôi không bắt đền anh thì thôi anh lại còn tính toán việc tôi dùng hết giấm nhà anh. Giấm gì mà chua loét còn hơi đăng đắng nữa, có khi người ta bán cho anh giấm hết hạn anh còn không biết"

Tiêu Chiến cạn lời. Chai giấm của anh được mệnh danh là vua các loại giấm và chỉ dành cho giới nhà giàu thích tiêu tiền, với 100ml giấm đã có giá khoảng hơn hai nghìn tệ (khoảng 8 triệu VNĐ). Chai giấm mới sử dụng được vài lần bị Nhất Bác trút sạch không còn giọt nào, đã thế cậu còn so sánh nó không bằng chai giấm bình thường bán trong siêu thị nữa.

Mặc kệ Tiêu Chiến nói gì thì nói, Nhất Bác vẫn nhận định món salad dưa leo đập của cậu là món ngon nhất thế giới này. Còn cái loại giấm đắt tiền từ miệng của anh chính là thủ phạm hủy đi mùi vị đặc sắc của món ăn, thế nên Tiêu Chiến phải chịu trách nhiệm ăn hết đĩa salad.

Vì tiếc lọ giấm đắt tiền mà Tiêu Chiến phải đứng lên làm lại món rau trộn, cũng may nguyên liệu trong tủ lạnh có đủ cả nên không cần xuống siêu thị dưới sảnh mua. Khoảng mười lăm phút sau một tô salad to u ú với đủ các loại rau củ quả được đặt trên mặt bàn, bạn nhỏ háo hức cầm đũa gắp thử một miếng be bé. Cậu ngân một tiếng "ừm.." dài thật dài, đôi mắt sáng rực như sao trời, bật ngón tay cái thay cho lời tán thưởng ai kia rồi tiếp tục gắp thêm một đũa lớn cho vào miệng.

Cứ nghĩ sẽ chỉ ở lại đây cho tới khi hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành, ai ngờ đâu kết quả thì đã có từ bao giờ rồi nhưng Nhất Bác vẫn ngồi ở bàn say sưa ăn uống. Trước giờ vẫn luôn nói Trí Dung là người nấu ăn ngon nhất trên đời này, nhưng hôm nay cậu đã gặp được đối thủ xứng tầm với bà. Không cần biết Tiêu Chiến có nấu được nhiều món như Trí Dung không nhưng mấy món ăn hiện tại rất hợp khẩu vị của Nhất Bác, như vậy cũng đủ để cậu cho anh một trăm điểm, đủ tiêu chuẩn tới nhà cậu làm người giúp việc kiêm đầu bếp rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro