13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang muốn hỏi Tiêu Chiến có thể tới nhà nấu cơm cho mình mỗi ngày hay không? Lương một buổi còn bằng tiền anh kiếm được khi đi quay cả một bộ phim, thì chuông cửa bỗng dưng kêu réo rắt liên hồi. 

Uông Trác Thành xách theo một túi đựng vài lon bia, tủ lạnh nhà Tiêu Chiến có mọi thứ ngoại trừ bia và rượu. Mỗi ngày anh ta đều mò sang đây để ăn chực bởi chủ nhân của căn nhà luôn tự mình nấu ăn khi rảnh rỗi, còn nấu vô cùng ngon, tội gì phải ra bên ngoài ăn vừa đắt vừa chẳng ra gì.

Nhìn thấy người đang ngồi ở bàn ăn, Uông Trác Thành muốn rớt cả hai tròng mắt ra bên ngoài, "Vương... Vương Nhất Bác, tại sao cậu còn bám theo Tiêu Chiến tới tận đây?"

Trái với sự kinh ngạc của Trác Thành, Nhất Bác niềm nở, vui mừng chào đón anh ta như chủ nhà, "Chào quản lý Uông, anh tới đây giờ này là có việc gì sao? Anh đã ăn cơm tối chưa? Đúng lúc tôi và Tiêu Chiến đang ăn tối, hay là ngồi vào bàn cùng ăn đi"

Cậu hướng tới Tiêu Chiến nói tiếp, "Anh nhớ lấy thêm bát đũa cho quản lý Uông nhé"

Tiêu Chiến chẳng cãi cũng chẳng nói lại Nhất Bác, anh nhìn Trác Thành rồi hất cằm về phía bàn ăn, "Cậu ngồi xuống đi, đợi tôi đi lấy bát đũa"

Trác Thành cứ há hốc miệng ra, muốn nói lại chẳng biết phải nói cái gì cho đúng. Bình thường tới đây ăn chực đều phải nghe chủ nhà cằn nhằn chán chê mới được ăn, còn phải tự mình vào bếp lấy bát đũa, nay giở chứng gì lại được chủ nhà phục vụ, tiếp đãi như khách đến chơi thế này?

Theo chân Tiêu Chiến vào khu bếp, Trác Thành nhỏ giọng hỏi, "Này, rốt cuộc chuyện này là sao? Cậu bị tên nhóc kia đe dọa hay bị nó nắm thóp điểm yếu"

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Trác Thành, "Không ở ngoài ăn cơm lại chạy vào đây nói linh tinh cái gì?"

Hất mặt ra phía ngoài, Trác Thành nói, "Thì cậu ấy... ý tôi là Vương Nhất Bác đó, tại sao cậu ta lại được vào đây, hai người làm hòa rồi?"

"Làm hòa? Giữa chúng tôi có xích mích gì sao?"

"Cậu..."

Lấy xong bát đũa Tiêu Chiến vỗ vỗ lên vai Trác Thành, "Được rồi. Cậu ấy hiện tại đang sống ở căn phòng đối diện, sang đây chào hỏi với danh nghĩa là hàng xóm. Ra ngoài ăn cơm trước, lát nói sau"

Nhất Bác không uống bia, khi nãy thấy trong tủ lạnh của Tiêu Chiến có nước ép dứa, không cần hỏi ý kiến chủ nhà cậu tự nhiên vào trong lấy ra. 

Ăn uống no say xong Nhất Bác muốn qua bàn trà nghỉ ngơi, ai ngờ chủ nhà lại lật mặt, một hai đuổi cậu về. Vốn muốn ở lại xem thử Tiêu Chiến có để lộ điểm yếu gì không, vậy mà... 

Nhìn cánh cửa phòng 10-5 đóng sập lại, Nhất Bác tức giận lấy chân đá mấy cái vào cánh cửa, "Tưởng ông đây muốn ở lại với anh chắc..."

Nói xong cậu quay người đi về phòng, đi được hai ba bước thấy chưa hả giận trở lại đá thêm vào cánh cửa mấy cái

"Tiêu Chiến, anh là đồ khốn, đồ qua cầu rút ván. Ông đây có lòng tốt mang đồ ngon sang cho anh ăn, vậy mà ăn xong liền đuổi người. Anh có lương tâm không vậy?"

Quả Quả ở một bên thở dài, "Ký chủ, lòng tốt của cậu cũng đâu phải tự nhiên mà có, là do nhiệm vụ ép buộc đấy thôi, cậu mắng người như vậy là sai rồi"

Nhất Bác vung tay đấm vào mặt Quả Quả, tiếc là thứ mà cậu đấm vào chỉ là khoảng không trống rỗng. Bực mình trở về nhà, đối diện với tấm di ảnh của người mẹ xinh đẹp

"Phu nhân Diệp Sương, nếu mẹ còn thương con thì tối này giúp con sang hù dọa cái tên hàng xóm đáng ghét sống ở nhà 10-5 đi, anh ta tối ngày ức hiếp con trai của mẹ, mẹ không đau lòng sao?"

Trí Dung vừa tắm xong, ra khỏi phòng thì nghe được lời tâm sự của Nhất Bác với mẹ mình, bà khẽ cười

"Ai lớn gan ức hiếp Tiểu Bác nhà chúng ta, đứa trẻ đáng yêu ngoan ngoãn như thế này ai mà nỡ"

Nhất Bác bày ra vẻ mặt phụng phịu đi tới ghế sô pha ngồi bịch xuống, "Còn không phải là cái tên ảnh đế kia sao? Anh ta thật đáng ghét"

"Hóa ra con với cậu thanh niên ấy có hiềm khích thật, có phải hai đứa hiểu lầm lẫn nhau hay vì lí do gì khác?"

Nhất Bác nghĩ nghĩ một chút, cậu không thể nói với Trí Dung rằng năm lớp mười hai cậu đã trêu chọc phải người này, bởi vậy mới dẫn tới tình cảnh ngày hôm nay. Trí Dung không thường xuyên xem tin tức giải trí, chỉ theo dõi những chương trình có Nhất Bác biểu diễn mà thôi.

"Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là xung đột giữa người hâm mộ với nhau, con muốn cùng anh ta tìm cách giải quyết nhưng anh ta không chịu"

Trí Dung ngồi xuống cạnh Nhất Bác, bà ấy nói mỗi người có một cách giải quyết khó khăn riêng, không ai giống ai. Người hâm mộ Tiêu Chiến ra sao chỉ có anh biết và người hâm mộ Nhất Bác như thế nào cũng chỉ có cậu hiểu rõ. Giờ hai bên đang có mâu thuẫn, nếu cả hai cùng ra mặt dùng một cách giải quyết chung sẽ càng khiến sự việc nghiêm trọng hơn. 

"Con cho ta biết tình hình phía người hâm mộ của con, ta giúp con nghĩ cách xoa dịu họ"

Nhất Bác cười khổ, tùy tiện viện ra một cái lý do lại khiến cho Trí Dung mất công lo nghĩ vì cậu. Từ khi mẹ rời đi Trí Dung một tay lo toan mọi thứ cho Nhất Bác, ngay cả khi cậu bỏ bê học hành trở thành đứa con hư trong mắt mọi người, đối với bà ấy cậu vẫn là một đứa trẻ ngọt ngào đáng yêu và ngoan ngoãn. Chỉ cần nghe thấy bất cứ lời nói không hay nào về Nhất Bác, Trí Dung sẽ dùng cả tính mạng đấu tranh công bằng cho cậu tới cùng. Bà ấy nói tình yêu bà ấy dành cho Diệp Sương nhiều như thế nào thì cũng sẽ đối với Nhất Bác như vậy, sẽ thực hiện lời hứa bảo hộ chu toàn cho con trai nhỏ của người mình thương tới khi sinh mệnh chấm dứt.

"Dì đừng lo, chuyện nhỏ này tiểu Bác của dì làm được"

Trí Dung xoa đầu Nhất Bác, "Có chuyện gì đều phải nói cho dì nghe biết chưa, đừng tự mình chịu đựng, dì sẽ buồn nếu như con không chia sẻ mọi thứ với dì"

Nhất Bác vươn người ôm lấy Trí Dung, "Con biết rồi mà, không có chuyện gì đâu. Chỉ cần mỗi ngày dì sống thật vui vẻ và hạnh phúc là con thấy vui rồi, đừng như mẹ của con bất ngờ rời bỏ con mà đi"

"Tiểu Bác, con biết mẹ của con yêu con như thế nào mà"

Nhất Bác buông Trí Dung ra, "Con biết rồi, dì lại bắt đầu nói đỡ cho phu nhân Diệp Sương của dì rồi đấy. Con về phòng đi tắm rồi ngủ đây, mai còn phải đi quay hình nữa. Sau khi dì đọc kinh chú cho mẹ nghe xong cũng về phòng nghỉ ngơi sớm đi, sức khỏe quan trọng"

Trác Thành đưa máy tính bảng có ghi lại lịch trình sắp tới cho Tiêu Chiến. Từ lúc vị khách bất đắc dĩ kia ra về không thấy anh giải thích hay nói lý do tại sao người lại có mặt ở đây? Trác Thành tò mò đứng ngồi không yên, hết nằm sấp lại nằm ngửa ở ghế, đi tới đi lui khiến Tiêu Chiến chóng hết cả mắt

"Tiểu Thành, cậu muốn hỏi cái gì thì nói mau đi, đừng có lảng vảng xung quanh tôi nữa"

Được như ý nguyện, Uông Trác Thành ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến đặt ra một loạt câu hỏi khiến đầu anh như muốn nổ tung ra. Quăng cái máy tính bảng vào người Trác Thành, anh nói

"Thứ nhất, tôi và cậu ấy không có xích mích gì cả. Thứ hai, như tôi đã nói lúc trước, Nhất Bác sang đây ăn cơm chỉ là hình thức giao lưu, chào hỏi hàng xóm mà thôi, ngoài ra không có chuyện gì khác"

Tiêu Chiến lấy tay vỗ mấy cái vào bụng của Uông Trác Thành, "Hai hộp thức ăn lấp đầy cái bụng của cậu chính là do dì chủ nhà bên đó làm, hôm nay cậu ăn của người ta, vài hôm nữa rảnh cũng nên qua bên đó đáp lễ. Tôi nói như vậy đã rõ ràng rồi chứ?"

Uông Trác Thành mơ hồ gật đầu, được vài giây lại lắc lấy lắc để, "Tôi chỉ thắc mắc tại sao cậu có thể ngồi ăn chung một bàn với người mà cậu ghét, như vậy cũng có thể nuốt trôi cơm sao?"

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn người bạn thân của mình, chơi với nhau từ lúc còn ở chuồng tắm mưa vậy mà chẳng hiểu anh chút nào

"Tôi ghét cậu ấy sao?"

Trác Thành không do dự gật đầu, "Điều đó không phải đã rõ như ban ngày rồi sao? Tôi bị mù cũng có thể nhìn ra được"

Tiêu Chiến kéo Trác Thành đứng lên, anh ta ngơ ngác hỏi làm sao vậy? Không đáp lời Trác Thành, Tiêu Chiến đi tới cây treo đồ lấy cà vạt xuống rồi trở lại bên cạnh anh ta

"Chẳng phải cậu nói bị mù cũng nhìn được sao? Giờ tôi bịt mắt của cậu lại, nếu cậu có thể rời khỏi nhà tôi và một mình đi xuống sảnh tòa nhà tôi sẽ tin cậu"

Trác Thành cười hề hề, anh ta giải thích đó chỉ là cách nói ẩn dụ ví von vậy thôi, chứ bị mù thì sao có thể nhìn đường đi được. Lại nói chuyện Tiêu Chiến ghét Vương Nhất Bác mọi người trong giới giải trí ai ai chẳng biết, nếu không phải do thái độ của anh quá rõ ràng thì sao họ lại nghĩ vậy được.

Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Tôi không ghét cậu ấy"

Trác Thành há hốc miệng, trợn tròn mắt, "Ông cố nội của tôi ơi, không ghét Vương Nhất Bác thì tại sao cậu lại tránh xa người ta? Chỉ cần biết nơi nào có người ta liền tìm đủ mọi lí do không đến, cũng chính vì thế mà nhiều sự kiện bỏ qua Vương Nhất Bác để không đắc tội với cậu"

"Còn nữa còn nữa. Trước khi tới thời gian ghi hình Game show Truy Tìm Đồng Đội, cậu biết Vương Nhất Bác cũng tham gia, thái độ của cậu như thế nào cậu có biết không? Cậu khiến người ta nhìn không ra Tiêu ảnh đế nho nhã lịch sự, luôn niềm nở vui vẻ với mọi người luôn đó. Nói cái gì mà nếu có cậu ta ở đây thì không có tôi, một hai muốn đuổi người ra khỏi chương trình"

Trác Thành đang thao thao bất tuyệt, đụng phải ánh mắt như muốn giết người của đại minh tinh nhà mình thì tự giác thu liễm. Tiêu Chiến không nói gì, cầm lấy áo khoác của Trác Thành vắt ở tay ghế sô pha ném thẳng vào người anh ta

"Cậu nói xong rồi thì có thể về, tôi cần đi ngủ"

Không khoan nhượng đem người ném ra khỏi nhà, trước khi đóng cửa anh nhìn sang căn phòng 10-8 ở phía đối diện, sau đó nói với người bạn thân đang trừng mắt lườm mình

"Tôi không ghét cậu ấy, chỉ là không muốn tiếp xúc gần với cậu ấy mà thôi. Được rồi, về cẩn thận"

Trác Thành muốn do hỏi thêm cho thỏa cái sự tò mò của mình thì rầm một tiếng, cánh cửa đóng sập lại ngăn cách anh ta ở bên ngoài. Dùng chân đá vào cửa một cái cho bõ tức, mắng Tiêu Chiến là người bạn tồi nhất thế giới xong anh ta mới chịu rời đi.

(Lời của cánh cửa: Tôi có tội tình gì đâu sao ai cũng lấy tôi ra trút giận >.<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro