63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uông Trác Thành sau khi phát bánh kẹo và đồ chơi cho đám trẻ nhỏ trong thôn nghèo liền đi tìm Tiêu Chiến, thấy anh cứ chau mày nhìn chăm chăm cái điện thoại thì lấy làm khó hiểu

"Cậu đang đợi tin nhắn của ai à? Từ lúc xuống xe cho tới giờ tôi thấy cậu cứ nhìn điện thoại suốt, mặt mày còn rất dọa người"

Mắt Tiêu Chiến vẫn không dời khỏi chiếc điện thoại, không vui nói, "Là Nhất Bác, cậu ấy chưa trả lời tin nhắn của tôi"

"Vương Nhất Bác sao? Quan hệ của hai người dạo gần đây có vẻ rất tốt nhỉ?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Trác Thành, "Tôi muốn tìm hiểu, muốn biết thêm nhiều điều về Nhất Bác cũng như tính cách, sở thích của cậu ấy"

Trác Thành chớp chớp mắt, giác quan thứ sáu của anh ta nhạy bén mách bảo cái nhìn của Tiêu Chiến lúc này chẳng phải ý tốt gì

"Cậu muốn tìm hiểu hay làm gì là việc của cậu, nhìn tôi làm cái gì?"

"Tôi cần sự giúp đỡ của cậu"

Trác Thành phất tay từ chối, "Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi không muốn trở thành kẻ phản đồ nối giáo cho giặc"

"Cậu không giúp tôi mới là phản đồ. Cậu là trợ lý của tôi, mọi việc đều phải nghe theo chỉ thị và sắp xếp của tôi, không đúng sao?"

"...'

Uông Trác Thành trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, hỏi anh giờ đã mọc đủ lông đủ cánh cứng cáp rồi nên muốn phủi đít không nhận tri kỷ chứ gì? Nếu đã vậy anh ta sẽ nộp đơn từ chức không làm cái công việc trợ lý khổ sở này nữa. Đường đường là một thiếu gia lại phải hạ mình làm đầy tớ, thật mất mặt quá mà

Cứ nghĩ Tiêu Chiến sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành năn nỉ mình, ai ngờ anh lại đồng ý cho Uông Trác Thành từ chức, còn yêu cầu bồi thường chi phí làm lỡ dở công việc

"Tiêu Chiến, cậu đúng là anh em tốt của tôi đó"

"Bản thân tôi cũng cảm thấy vậy"

"..."

Uông Trác Thành giả bộ nhắn tin than vãn về chuyến đi từ thiện với Hồ A Tiếu, sau đó quan tâm hỏi cậu ấy dạo này có bận rộn không? Quả nhiên tên ngốc A Tiếu chẳng nghi ngờ, có chuyện gì hay ho lập tức đem kể hết. Trong số những tin tức đó chỉ có mỗi một tin mà Tiêu Chiến cần, là việc Nhất Bác bị Lăng Thiên gọi lên văn phòng nói chuyện, còn nói về vấn đề gì thì chả biết

Tiêu Chiến giằng lấy điện thoại của Uông Trác Thành tự mình nhắn tin với Hồ A Tiếu. Anh hỏi tâm trạng Nhất Bác sau khi rời khỏi phòng Lăng Thiên ra sao? A Tiếu nói trông cậu không được vui, trên tay không biết là cầm một xấp giấy gì đó nhưng lại cho vào máy hủy tài liệu bỏ đi.

Tiêu Chiến lại hỏi giờ Nhất Bác đang làm gì? Có mang theo điện thoại không? Hồ A Tiếu trả lời từ lúc hủy tài liệu xong cho tới giờ cậu vẫn luôn ở phòng tập nhảy, điện thoại tắt nguồn và A Tiếu đang giữ nó

Tiêu Chiến siết chặt lấy chiếc điện thoại, trong lòng nảy sinh cảm giác lo lắng khôn nguôi. Trí Dung nói với anh Nhất Bác rất ít khi chia sẽ nỗi lòng với người khác, những lúc gặp chuyện không vui, phiền muộn hay tức giận cậu đều sẽ ở lì trong phòng tập nhảy tự giải tỏa, thậm chí có lần còn bị ngất vì tập luyện quá độ. Bà ấy hy vọng anh có thể thường xuyên trò chuyện, tâm sự với Nhất Bác giúp cậu loại bỏ những bức bối trong lòng.

Được sự nhờ cậy của Tiêu Chiến, Hồ A Tiếu mon men vào phòng tập nhảy ngồi ngoan ngoãn ở một góc làm công việc của mình, cũng như giúp anh để mắt tới Nhất Bác. Lúc cậu nghỉ giải lao A Tiếu lại gần hỏi chuyện, sau đó vô tình nhắc về chuyến từ thiện của Tiêu Chiến sắp kết thúc.

Nhất Bác khó hiểu nhìn trợ lý của mình, "Tại sao cậu lại nắm rõ lịch trình của Tiêu Chiến như vậy?"

"À thì..."

A Tiếu ngập ngừng một chút, nói khi nãy cậu với trợ lý Uông nhắn tin hỏi thăm tình hình của nhau và có nhắc tới chuyến từ thiện đột xuất này

"Nhưng mà... Cậu với ảnh đế cãi nhau sao?"

"Anh ấy nói với cậu?"

Hồ A Tiếu lắc đầu, "Là Uông tiền bối nói như vậy, anh ta bảo cả ngày nay ảnh đế cứ đeo bộ mặt đưa đám đi tới các khu từ thiện dọa đám trẻ con sợ phát khóc, lúc nào cũng ôm khư khư cái điện thoại nữa đó"

Nhận lại điện thoại từ trong tay Hồ A Tiếu, vừa mở máy đã thấy có bốn năm cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn của Tiêu Chiến. Có thể vì tin nhắn không được phản hồi nên những tin sau anh chỉ gửi một loạt dấu chấm hỏi cho cậu.

Thấy Hồ A Tiếu ngó đầu sang muốn đọc tin nhắn, Nhất Bác giơ nắm đấm lên dọa cậu ấy một cái rồi đứng dậy cầm áo khoác rời khỏi phòng tập

"Tôi về phòng thay đồ, nếu cậu không muốn tự bắt xe hay đi bộ về thì nhanh chóng chuẩn bị đi"

Hồ A Tiếu sợ bản thân bị bỏ lại thật nên vội vội vàng vàng thu xếp giấy tờ, cắp đít quay trở lại văn phòng bàn giao công việc với Trịnh Tuệ.

Gạt bỏ những lời nói cảnh báo của Lăng Thiên ra khỏi đầu, Nhất Bác quyết định đặt lòng tin vào Tiêu Chiến, bởi chỉ có người thật lòng quan tâm tới cậu mới lo lắng khi không thể gọi được điện thoại và không nhận được tin nhắn phản hồi từ cậu. Suy nghĩ thông cậu chủ động liên lạc với anh

Tiêu Chiến rất nhanh nhận cuộc gọi, câu đầu tiên khi bắt máy là hỏi Nhất Bác xảy ra chuyện gì? Có phải bị Lăng Thiên mắng không? Trong lòng cậu thấy cảm động thật sự, cứ nghĩ ai kia sẽ nổi giận tra hỏi cậu làm gì mà không nghe máy, không trả lời tin nhắn, vậy mà anh chỉ gấp gáp muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu

"Tôi không sao, anh không cần lo lắng, cứ tập trung làm tốt công việc bên đó đi"

"Vương Nhất Bác, chẳng phải tối hôm đó tôi đã nói rồi sao? Tôi muốn làm bạn với cậu, muốn cùng cậu chia sẻ mọi chuyện vui buồn"

"Tôi hiểu, nhưng thật sự là không có chuyện gì mà. Lăng tổng chỉ gọi tôi lên để nhắc nhở một vài chuyện liên quan tới công việc sắp tới"

"Vậy tại sao lại tắt máy?"

"Đó là thói quen khi tôi tập nhảy, tôi cần tập trung khi muốn biên đạo một bài nhảy mới"

"Thật sao?"

"Ừm..."

Bầu không khí yên lặng một vài giây, Nhất Bác hỏi chuyến đi từ thiện của Tiêu Chiến sẽ kết thúc vào thời gian nào? Thì anh nói chính xác là bốn ngày nữa, khi đó sẽ mang đặc sản vùng miền về cho cậu. Cả hai chỉ mới nói thêm được vài ba câu Tiêu Chiến đã bị gọi đi mất. 

Về đến chung cư mới nhớ ra quên mua bánh cho nhóc Tiểu Kiệt, Nhất Bác rủ Hồ A Tiếu tới tiệm bánh ngọt gần đó xem thử, tiện thể mua cho cậu ấy một vài loại bánh mang về cho em gái. Khi hai người đi qua cửa hàng tiện lợi thấy một nhóm học sinh tụ tập, tò mò xem thử mới biết chúng đang mang ba con mèo nhỏ khoảng một tuần tuổi ra nghịch ngợm

"Này... các em không biết mèo con sợ ánh sáng sao? Cái đám này, trộm mèo con mới sinh ở đâu vậy hả?"

Hồ A Tiếu tức giận trước hành vi tàn nhẫn của đám học sinh, vội vàng đuổi chúng đi rồi lắp lại cái hộp giấy chuẩn bị bỏ mèo nhỏ vào. Bỗng nhiên chú mèo có bộ lông phối hai màu trắng đen bò bò trườn trườn tới chân Nhất Bác, cái miệng nhỏ gào lên meo meo không ngừng.

"Nhất Bác, mèo con mới sinh cần phải được chăm sóc giữ gìn cẩn thận. Cậu mang bé mèo đặt vào cái hộp này đi"

Ngồi xổm xuống, cẩn thận mang mèo con lên tay. Cái thứ xíu xiu này nằm lọt thỏm trong bàn tay của Nhất Bác còn ngoe nguẩy không yên, bộ dạng vô cùng hưởng thụ, bốn cái chân ngắn tũn co vào duỗi ra không ngừng

"Đừng nói được tái sinh rồi lại tìm tới ám tôi nữa đó"

Hồ A Tiếu thấy Nhất Bác lẩm bẩm cái gì, tưởng đang nói chuyện với mình liền hỏi lại, "Cậu vừa mới nói gì cơ?"

Nhất Bác mở một bên vạt áo sơ mi ngoài rồi đưa bàn tay đang cầm mèo nhỏ vào bên trong để hạn chế ánh sáng

"Tôi sẽ mang con mèo nhỏ này về nhà, còn cậu tìm người nuôi nốt hai con mèo đó hoặc đưa tới viện bảo trợ thú cưng đi"

Hồ A Tiếu hí hửng, "Vậy tôi nuôi chúng được chứ, cả nhà tôi đều rất thích mèo"

"Được vậy thì tốt, ngày mai chúng ta sẽ đi mua một ít vật dụng cho đám mèo"

Nhất Bác đem mèo con về nhà, người mừng rỡ nhất là nhóc Tiểu Kiệt. Ngược lại Trí Dung dường như có tâm sự gì đó, tuy bà không nói nhưng Nhất Bác có thể dễ dàng nhận ra sự khác thường. Cậu lấy một miếng bánh đặt vào đĩa đưa cho Trí Dung 

"Ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao ạ?"

Trí Dung đang thơ thẩn suy nghĩ, bị giật mình bởi tiếng nói của Nhất Bác, "Không... có chuyện gì đâu"

"Dì Dung..."

Trí Dung thở dài, đành nói với Nhất Bác thời gian tới có lẽ phải thuê bảo mẫu chăm nom Tiểu Kiệt bởi vì bà có việc cần phải ra ngoài thường xuyên. Nhất Bác không bao giờ tò mò hay can thiệp vào chuyện mà Trí Dung muốn làm, cậu không hỏi han gì thêm chỉ khẽ cười

"Con còn tưởng xảy ra chuyện gì lớn. Dì cứ an tâm bận công việc đi, mai con sẽ nói A Tiếu tìm một người giúp việc tới đây hỗ trợ cậu ấy chăm nom Tiểu Kiệt. Công việc trợ lý của cậu ấy dạo gần đây cũng không bận bịu mấy, cho trông trẻ là thích hợp"

"Sắp tới con không có lịch trình sao?"

"Không có, chủ yếu là tới phòng tập của Công ty luyện tập một chút"

Trí Dung bất giác thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt rồi, tốt rồi"

Nhất Bác vẫn cảm thấy Trí Dung có chỗ nào đó không đúng, cậu dò hỏi lại thêm một lần rằng thật sự không xảy ra chuyện gì sao? Thì bà ấy gật đầu, khẳng định không có chuyện gì sau đó đi tới chỗ nhóc Tiểu Kiệt xem qua con mèo một chút.

Lại nói tới lí do Nhất Bác quyết định mang con mèo nhỏ về nhà nuôi. Vào cái lần hệ thống Quả Quả vi phạm hiệp ước và cậu có quyền lựa chọn hệ thống khác, trong lúc ngủ Nhất Bác đã được nhìn thấy một phần ký ức khi còn sống và sau khi chết của nó.

Cứ luôn thắc mắc vì sao Quả Quả hay bênh vực Tiêu Chiến, hóa ra nó chính là người bạn thân thiết đã mất của anh, chỉ vì chấp niệm quá nặng không chịu đi chuyển kiếp nên được thu nhận làm hệ thống để thỏa mãn tâm nguyện chưa hoàn thành

Sau khi nhìn thấy ký ức giữa Tiêu Chiến và Quả Quả, Nhất Bác không kìm nén được sự cảm động mà rơi nước mắt. Thì ra tình cảm giữa con người và vật nuôi cũng trân quý như thế, thậm chí ở một góc độ nào đó so với tình cảm giữa người với người còn đáng được xem trọng hơn.

Quả Quả không nỡ rời xa chủ nhân của mình, còn anh sau khi mất nó cũng đau buồn tới đổ bệnh. Rõ ràng là người con trai mạnh mẽ như thế, nhưng mỗi khi đi học về mở cửa gọi hai tiếng Tiểu Quả là một lần anh bật khóc, cho dù linh hồn nó vẫn đang ở bên cạnh nhưng anh không cách nào cảm nhận được.

Ông ngoại đã không còn, vì vậy điều kiện thỏa thuận với hệ thống cũng không có ý nghĩa gì với Nhất Bác, thế nhưng lại là cơ hội giúp đỡ một sinh mệnh. Thông qua hệ thống phụ cậu biết được Quả Quả vì vi phạm hiệp ước bị chủ thần gia hạn thời gian làm nhiệm vụ, thêm nữa điểm tích lũy của nó gần như là cạn kiệt nên không đủ điều kiện thỏa thuận với chủ thần.

Cảm động trước tình cảm và lòng trung thành của Quả Quả đối với chủ nhân, Nhất Bác đã chuyển nhượng toàn bộ điểm thưởng cho nó và yêu cầu chủ thần cho Quả Quả được chuyển sinh ngay lập tức, nếu nó và Tiêu Chiến có duyên thì nó sẽ lại tìm về bên cạnh anh.

Khi nhìn thấy con mèo nhỏ lăn lăn trườn trườn dưới đất, Nhất Bác cảm thấy khá quen mắt và có cảm giác thân thuộc. Cho tới khi nó thỏa mãn nằm trong lòng bàn tay cậu vểnh mặt đầy đắc ý, cậu dám chắc chắn đây chính là hệ thống mắc dịch gây cho cậu bao phiền toái lúc trước. Nhưng tại sao số phận lại sắp xếp để Nhất Bác gặp được nó cơ chứ? chẳng lẽ chủ thần tạo cơ hội cho cậu báo thù Quả Quả sao? Lần này nó thảm thật rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro