62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến theo Nhất Bác xuống khu vui chơi bên dưới tòa nhà, cậu hỏi tại sao anh lại đi theo mình thì Tiêu Chiến nói muốn chơi cũng Tiểu Kiệt. Cái lý do này thật khiến Nhất Bác cạn lời, nhưng bảo xuống chơi với nhóc con lại cứ khư khư ngồi bên cạnh cậu không đi, thật khó hiểu

"Tiêu Chiến, anh từng kể với tôi trước đây có nuôi một con mèo thuộc giống mèo chân ngắn phải không?"

Anh tròn mắt nhìn cậu, "Tại sao tự nhiên lại nhắc tới chuyện này?"

"Không có gì, tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút kinh nghiệm và cảm giác khi nuôi thú cưng ra sao mà thôi"

"Cậu định nuôi mèo sao?"

Nhất Bác khẽ cười, hất mặt về phía nhóc Tiểu Kiệt đang chơi bập bệnh với một cô bạn gái nhỏ xinh xắn

"Tôi còn chẳng có đủ thời gian nuôi vật nhỏ kia thì sao chăm sóc được cho thú cưng khác, tôi chỉ tò mò thôi"

Tiêu Chiến không nghĩ ngợi gì nhiều, thành thật giãi bày nỗi lòng của mình với Nhất Bác. Nói anh không xem con mèo của mình là một còn vật mà coi nó như một người bạn, một người thân trong nhà. Anh không sợ Nhất Bác sẽ cười mình, kể mọi hoạt động sinh hoạt hàng ngày đều có nó đồng hành cùng anh, ăn ngủ nghỉ thậm chí cùng nhau tắm rửa.

Phản ứng của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến khá ngạc nhiên, cậu không cười chế nhạo hay trêu ghẹo anh như thường ngày, ngược lại rất nghiêm túc lắng nghe, hòa vào cảm xúc trong câu chuyện

"Anh rất hay tâm sự với nó phải không?"

Tiêu Chiến tròn mắt kinh ngạc, "Sao cậu lại biết"

Cậu cười nhạt, "Không có gì, tôi chỉ đoán mò thôi. Tại lúc nãy anh nói xem nó như tri kỷ nên tôi nghĩ anh sẽ tâm sự mọi chuyện với nó"

Tiêu Chiến gật đầu thừa nhận, mọi việc xảy ra khi ở trường, trên đường về nhà hay bất cứ vấn đề nào trong ngày anh gặp phải đều sẽ đem kể hết cho mèo của mình nghe trước khi đi ngủ. Từ niềm vui, nỗi buồn, sự tức giận hay uất ức đều kể cho nó nghe hết.. Tiêu Chiến cười khẽ

"Tiểu Quả rất thông minh, nhiều khi tôi còn nghĩ nó có thể hiểu được hết những điều mà tôi đang kể với nó. Lúc tôi vui nó sẽ quấn lấy tay tôi rồi dụi dụi cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay, lúc tôi gặp phải chuyện bực mình nó cũng sẽ cong lưng xù lông gầm gừ thể hiện sự giận giữ. Còn khi tôi buồn nó sẽ chỉ im lặng ngồi trong lòng tôi, thỉnh thoảng dùng đệm thịt ở dưới bàn chân vỗ vỗ lên mu bàn tay tôi an ủi"

Nhất Bác cũng khẽ cười, nhỏ giọng nói, "Đúng là con mèo tinh quái mà"

Cậu ngẩng đầu hỏi Tiêu Chiến, "Vậy anh có từng kể với nó chuyện gặp tôi chưa?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không có, mèo của tôi đã mất trước khi tôi gặp cậu"

Thấy Nhất Bác rơi vào trầm tư không nói gì, anh hỏi, "Sao thế? Cậu lại thấy không khỏe ở đâu à?"

Cậu nhíu mày, "Anh lại học theo dì Dung của tôi đấy à?"

Tiêu Chiến vươn người tới gần hơn, vẻ mặt vô cùng thản nhiên, "Tôi chỉ muốn quan tâm tới cậu hơn mà thôi, không được sao?"

Nhất Bác ngả người ra sau, trợn mắt kinh ngạc, cà lăm nói, "Anh anh anh.... Quan... quan tâm thì quan tâm, ngồi... ngồi sát vậy làm gì?"

Nhìn ra ý tứ chọc ghẹo mình của Tiêu Chiến, Nhất Bác tự hỏi anh hôm nay ăn phải cái gì mà gan to vậy? Mọi khi chỉ cần trêu một chút đã nổi khùng tự mình cách xa cậu nghìn mét, nay lại chủ động như thế. Để xem gan ai lớn hơn

Nhất Bác ngồi thẳng dậy, cố ý dán lại gần ai kia hơn, thì thào, "Tại sao lại không chứ? Tôi cầu còn không được nữa. Nhưng mà..."

Cảm thấy khoảng cách chưa đủ gần, cậu nhích thêm một chút, "Khi nãy xảy ra sự cố kia hình như nhịp tim của anh đập rất nhanh thì phải, còn mạnh nữa, tôi nghe thấy rất rõ đó, có phải anh có suy nghĩ không an phận với tôi không?"

Tiêu Chiến liếc mắt quan sát tai của Nhất Bác, mèo hoang nhỏ này vì muốn tạo hình tượng cho bản thân nên lúc nào cũng mạnh miệng, thực chất nội tâm thì đang xấu hổ vô cùng. Lần nào cũng vậy, mỗi lần chọc ghẹo Tiêu Chiến hai tai của Nhất Bác đều đỏ ửng lên, khi nãy Trí Dung cũng xác nhận từ nhỏ cậu rất hay ngại ngùng, dễ mắc cỡ khi được khen hay bị trêu chọc

"Vậy à. Kỳ lạ thật đấy, tim là của tôi tại sao tôi không cảm nhận được. Hay là..."

Tiêu Chiến áp thật sát Nhất Bác hơn, ánh mắt nhìn xuống hai cánh môi đáng có chiều hướng mím chặt với nhau, cố gắng nhịn cười nói thêm

"Chúng ta thử lại một lần nữa xem sao"

"Thử... thử cái gì, anh... anh đừng có làm bậy"

Nhất Bác thật muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống, hành động to gan trước đây đều là do hệ thống mắc dịch kia bày trò ra, giờ chẳng lẽ phải thất thố trước mặt Tiêu Chiến sao?

"Anh ơi, mau tới đẩy xích đu cho Tiểu Kiệt"

Vị cứu tinh đã tới, Nhất Bác không nghĩ ngợi nhiều đẩy Tiêu Chiến ra, vắt chân lên chạy thật nhanh tới chỗ em trai nhỏ, trong lòng thầm nhủ sau này sẽ đối tốt hơn với cậu nhóc

Ý cười trên môi Tiêu Chiến thu lại, anh nghĩ tới những lời khi nãy Trí Dung nói. Nhất Bác không có nhiều bạn bè cũng rất ít khi mở lòng với người khác, cậu là kiểu người sống nội tâm, không thích tâm sự hay than vãn kể lể, càng là những chuyện không vui cậu càng cố gắng giữ kín vì không muốn làm mọi người phiền lòng, càng ghét người khác sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại

Trí Dung nói Nhất Bác thật lòng xem Tiêu Chiến là bạn, vì vậy bà hy vọng anh cũng thật lòng quan tâm, xem trọng cậu. Vì không thể ở bên cạnh Nhất Bác thường xuyên nên bà mong Tiêu Chiến hãy chăm sóc, để mắt tới cậu giúp bà.

Tiêu Chiến cứ ngẩn ngơ suy nghĩ mà không biết Nhất Bác và Tiểu Kiệt đứng ở trước mặt mình lúc nào, mãi cho tới khi cậu nhóc lấy ngón tay chọc chọc lên má anh mới khẽ giật mình

Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn Nhất Bác, ngơ ngác hỏi, "Sao vậy?"

Cậu khoanh hai tay trước ngực, nhìn chằm chằm anh mà không trả lời. Nhóc Tiểu Kiệt chỉ tay vào hai cô gái ngồi cách đó không xa, trùng hợp cùng hướng nhìn khi nãy Tiêu Chiến đăm chiêu suy nghĩ, dùng giọng điệu như một ông cụ non tra hỏi

"Anh trai đẹp trai thích ai trong hai chị gái kia mà nhìn chăm chú không chớp mắt luôn vậy? Em thấy hai người bọn họ chẳng có ai xinh đẹp cả, so với dì Dung còn thua xa ấy. Mắt nhìn của anh trai đẹp trai cũng kém quá đi à"

Nhất Bác ngửa đầu cười haha trước lời của nhóc Tiểu Kiệt, khen nhóc có mắt nhìn người rất tốt, không giống như ai kia chả có tí thẩm mỹ nào về cái đẹp cả

Tiêu Chiến "..."

Sáng sớm hôm sau Tiêu Chiến phải cùng với Chung Linh lên đường tham gia chuyến từ thiện để quảng bá cho bộ phim mới. Chuyến đi dài ngày này không được báo trước khiến anh thấy rất bực bội, cảm giác như bản thân không được coi trọng, giống như một bù nhìn mặc kệ người ta sắp đặt vậy

Tiêu Vĩnh không thèm hỏi trước Tiêu Chiến một câu, rõ ràng biết cả ngày hôm qua anh phải đi quay chương trình truyền hình, tối lại tham gia sự kiện mệt mỏi thế nào vậy mà cũng không cho anh thời gian nghỉ ngơi thả lòng. Đêm hôm khuya khoắt cho người gọi điện tới thông báo, còn nhắc nhở phải thể hiện và phối hợp với Chung Linh cho tốt, đừng làm ảnh hưởng tới danh tiếng Công ty

Tiêu Chiến muốn nhắn tin chào hỏi Nhất Bác một câu, tiếc là cậu vẫn chưa cho anh ra khỏi danh sách đen, mèo hoang nhỏ này thù dai thật. Không còn cách nào khác anh đành nhờ tới trợ lý cũng là người bạn thân duy nhất của mình nhắn tin cho Hồ A Tiếu, nhờ chuyển lời tới Nhất Bác bỏ chặn ai đó đi

Nhất Bác nhận được lời nhắn nhủ mới sực nhớ ra mình đẩy Tiêu Chiến vào danh sách đen từ rất lâu rồi, càng nghĩ càng thấy buồn cười. Cậu nhắn tin trêu chọc, hỏi anh còn lời nào muốn nói thì nói một lần cho xong để cậu đưa anh vào danh sách chặn tiếp

Tiêu Chiến mặc định đọc tin nhắn có chọn lọc, anh gửi các tấm ảnh mình đã chụp cho Nhất Bác xem, cả những món ăn đặc trưng mỗi nơi anh đến, còn có tâm miêu tả mùi vị từng món và cảm nhận của bản thân cho cậu nghe

Ngoài thời gian tập nhảy với James thì Nhất Bác lại ngồi tán dóc với Tiêu Chiến, cậu không kể quá nhiều điều mình trải qua trong ngày mà phần lớn nghe anh nói về nơi mà anh đi qua, cùng những điều thú vị tại đó.

Hôm nay Lăng Thiên công tác trở về liền gọi Nhất Bác lên văn phòng hỏi chuyện hoàn thiện giấy tờ sang Mỹ định cư. Cậu ngập ngừng một lúc mới nói cho anh ta nghe bản thân không muốn sang đó sống nữa, chưa nói hết câu Lăng Thiên đã ngắt lời

"Là vì cái cậu thanh niên đó phải không?"

"Chú.."

Lăng Thiên lặp lại một lần, "Ta hỏi cháu, việc cháu thay đổi ý định sang Mỹ định cư có phải là vì cậu ảnh đế trẻ kia không?"

Nhất Bác nhíu mày, "Chú cho người theo dõi cháu?"

"Cháu nên nhớ khu chung cư đó là do ông ngoại xây nên, an ninh báo cáo lại những việc, những người mà cháu tiếp xúc là chuyện đương nhiên, tất cả đều vì sự an toàn của cháu"

"Cháu có thể tự bảo vệ mình, cũng như biết mối quan hệ nào không nên và nên tiếp tục"

"Vậy à?"

Lăng Thiên gọi thư ký mang hồ sơ vào cho mình, anh ta vứt lên mặt bàn nói Nhất Bác tự đi mà xem. Bên trong tập tài liệu là chứng cứ chứng minh các tin đồn ác ý, bôi nhọ, chửi bới cậu là do Vĩnh Hi cho người làm ra, thậm chí chuyện xảy ra hồi cấp ba cũng là do người bên đó tung tin

"Cháu nghĩ cậu ta không biết gì sao? Chuyện xảy ra giữa cháu và cậu ta tại sao lại bị khơi ra, không cần ta phải nói chứ?"

Nhất Bác siết lấy đống giấy trong tay, "Cháu tin anh ấy, cho dù những tin tức này là do Công ty chủ quản của anh ấy tung ra nhưng không thể chứng minh Tiêu Chiến cũng tham gia. Chú vẫn luôn điều hành Duệ Trí, chú hiểu mà. Nghệ sĩ thì phải nghe theo chỉ thị của Công ty nếu không sẽ bị đào thải, không đúng sao? Anh ấy cũng không ngoại lệ"

Lăng Thiên tức giận bảo Nhất Bác đừng có mù quáng làm theo cảm tính nữa, có tấm gương là mẹ của cậu vẫn không đủ hay sao? Nhất Bác cũng lớn tiếng xin Lăng Thiên đừng nhắc tới cái chết của Diệp Sương, cũng đừng lấy nó ra để áp đặt lên người mình. Cậu khẳng định bản thân không giống như người mẹ quá cố đáng thương, sẽ không bị tình cảm làm cho u mê tới mất hết lý trí.

Nhất Bác đối mặt với Lăng Thiên, kiên định nói, "Chú, cháu đảm bảo bản thân không nhìn nhận sai người và sẽ dùng thời gian để chứng minh với chú, Tiêu Chiến là một người tốt"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro