61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn khuôn mặt tỏ vẻ giận dỗi pha lẫn một chút ghét bỏ của Nhất Bác, Trí Dung lắc đầu khẽ cười thầm. Đứa nhỏ này rất hiếm khi để lộ vẻ mặt như vậy trước người ngoài, điều đó chứng tỏ Tiêu Chiến đã tạo cho mình một chỗ đứng trong lòng cậu rồi, bởi vậy mọi hành động và việc làm của anh đều khiến cậu chú ý, bận tâm

"Hai đứa cứ nói chuyện tự nhiên, dì đi ngồi thiền một lát"

Đợi Trí Dung đi khuất, Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến tới đây làm gì? Cậu lúc này không muốn nói chuyện thế nên anh hãy mau trở về nhà của mình. Tiêu Chiến đương nhiên không dễ dàng rời đi, khó khăn lắm anh mới được bước chân vào căn nhà này. Lúc trước luôn muốn sang để chào hỏi cũng như đáp lễ cảm ơn Trí Dung nấu đồ ăn cho mình, nhưng mèo hoang nhỏ nhất định không chịu còn nói dối bà ấy không thích người lạ quấy nhiễu không gian thanh tịnh, riêng tư.

Tiểu Kiệt nhẹ nhàng đi tới nắm lấy ngón tay Tiêu Chiến kéo đến ghế sô pha, "Anh trai đẹp trai mau ngồi xuống đi, em thích ăn kem bạc hà dâu tây nhất đó. Cảm ơn anh trai đẹp trai"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Nhất Bác, thì ra người thích ăn vị kem này không phải cậu mà là nhóc Tiểu Kiệt dẻo miệng. Uông Trác Thành đúng là chẳng ra làm sao, nghe trộm người khác nói chuyện cũng nghe không đúng, trở về phải trừ lương anh ta mới được

Vương Nhất Bác lần đầu thấy được sự biến hóa trên khuôn mặt Tiêu Chiến thì buồn cười, tranh thủ chọc ghẹo, "Cảm ơn ảnh đế đã cất công tới tận đây để tặng kem cho con trai của tôi, nếu tặng xong rồi thì anh có thể về, đến giờ tôi phải cho con trai tôi đi ngủ"

"..."

Tiêu Chiến đang muốn mở miệng thì nhóc Tiểu Kiệt đã tranh trước, "Anh trai, nói dối là không ngoan đâu"

Nhất Bác trừng mắt, "Em lo ăn kem của em đi, có tin anh không cho em ăn nữa không hả?"

"Anh trai hung dữ"

Miệng thì nói anh trai hung dữ nhưng nhóc Tiểu Kiệt lại ngoan ngoãn leo lên ghế ngồi cạnh Nhất Bác, thích thú nhấm nháp cây kem yêu thích của mình. Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh Nhất Bác, cậu muốn kêu anh sang ghế đơn phía bên kia mà ngồi nhưng nghĩ như vậy không được lịch sự lắm nên thôi.

Vừa định mở lời hỏi tại sao Tiêu Chiến về sớm vậy? thì anh lại bắt chuyện với nhóc Tiểu Kiệt làm Nhất Bác tức ộc máu. Kêu qua đây nói chuyện với cậu vậy mà lại... Ngồi giữa nghe hai người ở hai bên nói chuyện qua lại, Nhất Bác tủi thân muốn chết, cậu giống như người vô hình vậy đó. Cũng đâu thể ngờ một lớn một nhỏ lần đầu tiếp xúc đã có điểm chung, đều là fan hâm mộ của chú bọt biển SpongeBob

Nhóc Tiểu Kiệt phấn khích khoe với Tiêu Chiến, "Ở trong phòng em có một chú SpongeBob to hơn cả em nữa đó. Anh trai đẹp trai có muốn chơi game với em không? Chơi game đuổi bắt chú bọt biển tinh nghịch mà anh trai mới mua cho em"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Nhất Bác, sau đó trả lời Tiểu Kiệt, "Anh trai hình như rất yêu chiều em nhỉ?"

"Vâng, chỉ cần là thứ em muốn anh trai đều mua cho em. Chỉ là..."

Sự ngập ngừng của Tiểu Kiệt khiến cả Tiêu Chiến và Nhất Bác tò mò, thấy thằng bé không chịu nói cậu mới lên tiếng thúc giục

"Đàn ông con trai phải mạnh mẽ dứt khoát mới được, nói nhanh lên"

Tiểu Kiệt nói rất muốn được cùng với Nhất Bác đi khu vui chơi nhưng cậu công việc bận rộn tối ngày, thậm chí thời gian ăn cơm chung với thằng bé cũng ít nên tất nhiên là không thể cùng nhau tới khu vui chơi được. 

Tiêu Chiến không nghĩ ngợi gì nhiều, vừa mở lời muốn cho cậu nhóc một lời hứa thì Nhất Bác đã ngăn cản. Tuy không thể nói rõ ràng lý do nhưng cậu vẫn cho Tiểu Kiệt một lời hứa chắc chắn, rằng sau khoảng thời gian này sẽ đưa thằng bé đi chơi thật nhiều nơi.

Trong lúc Tiêu Chiến với Tiểu Kiệt chơi game, Nhất Bác mang kem cất vào trong tủ, tiện thể chọn một vị ốc quế mới lạ cậu chưa từng ăn qua. Vị trí chính giữa đã bị hai game thủ kia tranh mất, Nhất Bác đành ngồi ở phía góc ngoài của ghế. Thưởng thức vị kem chuối chocolate khá ngon khiến cảm giác bị bỏ rơi cũng nhanh chóng tan biến, thỉnh thoảng cậu lại gợi ý cho Tiểu Kiệt một vài đường đi tránh sự truy đuổi của Tiêu Chiến.

Bị thua ván game lần này anh quay sang nhướn mày nhìn Nhất Bác, "Ăn kem của tôi mà lại không giúp tôi"

Nhất Bác vừa gặm nhấp cây kem, đắc ý trả lời, "Tôi đâu có nói anh mua, là do anh tự nguyện mà. Nhưng vị kem chuối này đúng là ngon thật đó"

Tiêu Chiến bất ngờ áp sát làm Nhất Bác tròn xoe mắt, kem dính trên môi còn chưa kịp liếm đi.

"Vị kem này ngon thật sao? Tôi ngồi tận đây mà vẫn ngửi được mùi thơm của nó, đúng là ngọt thật"

"Cho em nữa, em cũng muốn thử vị kem mới"

Nhóc Tiểu Kiệt ở phía sau Tiêu Chiến lao tới vồ lên lưng khiến anh mất đà ngã chúi về phía trước, vừa vặn đè Nhất Bác khiến cây kem dính vào cằm cậu còn môi hai người thì va vào nhau. Cảm giác tê tê và ướt át của kem làm cậu chả cảm nhận được gì, hơn nữa vừa rồi va chạm có chút mạnh nên răng của cậu và ai kia đập vào nhau, giờ có cảm giác hơi đau.

"Ký chủ, chúc mừng cậu đã chinh phục mục tiêu thành công. Thanh thiện cảm đã đạt tới mức tối đa rồi, Quả Quả thật sự rất vui đó"

"Nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi sao?"

"Đúng vậy. Nhưng tâm nguyện của cậu lúc trước đã bị thay đổi, chủ thần nói cậu có thể tùy ý đưa ra điều kiện, miễn sao nó không trái với luân thường đạo lý, không làm hại người khác thì đều được chấp nhận"

"Nhưng giờ tôi chưa nghĩ ra"

"Nếu vậy cậu cứ suy nghĩ đi, mỗi tối sẽ có hệ thống xâm nhập ý thức của cậu để chờ cậu ra chỉ thị. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, đã đến lúc tôi phải đi rồi"

Quả Quả nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt nuối tiếc, nói thêm, "Ký chủ, ảnh đế là một người đàn ông tốt, nếu như cậu thật sự có tình cảm với anh ấy thì hãy thử một lần. Nhìn anh ấy như vậy nhưng rất sợ cô đơn, mong cậu hãy làm bạn với anh ấy, chăm sóc anh ấy"

"Ký chủ, tôi đi đây. Thời gian qua tôi rất vui khi được đồng hành với cậu, cũng xin lỗi vì những phiền toái mà tôi đã gây ra cho cậu. Ký chủ, tạm biệt"

Nhất Bác cứ vậy mà nhìn Quả Quả tan biến trong không khí, cổ họng cậu không thể phát ra tiếng giống như bị mất đi khả năng nói rồi. Bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng ồn ào ù ù bên tai, phải mất một vài phút mới nghe rõ ràng được là Trí Dung, Tiêu Chiến và nhóc Tiểu Kiệt đang khóc lóc gọi tên mình.

"Mọi người làm sao thế?"

Trí Dung lo lắng nâng Nhất Bác ngồi dậy, dùng tay xoa đầu của cậu, "Tiểu Bác, con thấy sao rồi? Có đau ở đâu không? đầu có choáng váng không? Có cần tới bệnh viện kiểm tra một chút không con?"

Nhất Bác ngơ ngác, "Dì Dung, con không sao thật mà"

"Cậu khi nãy bỗng dưng giống như người mất đi ý thức vậy, dù tôi và dì có gọi thế nào cậu cũng không có phản ứng. Nếu vừa rồi cậu không tỉnh lại dì đã gọi xe của bệnh viện tới"

Nhất Bác cúi đầu nhìn cây kem bị chảy nhem nhuốc dính hết từ cổ xuống áo, có lẽ lúc Quả Quả rời đi đã khiến ý thức của cậu bị ảnh hưởng. Vậy là nhiệm vụ công lược mục tiêu gì gì đó đã kết thúc rồi, từ giờ cậu và Tiêu Chiến chẳng cần dính dáng gì tới nhau nữa, cũng không cần phải chịu đựng nhẫn nhịn khi anh khiến cậu không vui. Rõ ràng đây là chuyện tốt nhưng trong lòng Nhất Bác thấy thật trống trải, mất mát.

Thấy anh trai lại đờ đẫn không nói gì, nhóc Tiểu Kiệt mếu máo gọi, "Anh ơi, anh đừng như vậy nữa, Tiểu Kiệt sợ lắm, Tiểu Kiệt không giành ăn kem với anh nữa"

Trí Dung vẫn không an tâm, bà ấy xoa đầu Nhất Bác, cẩn thận hỏi lại, "Tiểu Bác, con thấy đau đầu sao? Nếu không muốn tới bệnh viện dì sẽ gọi bác sĩ tới nhà"

Nhất Bác khẽ cười, nắm lấy bàn tay Trí Dung đang đặt trên đầu mình hạ xuống, "Dì Dung, con không sao thật mà"

Nhìn xuống tên nhóc vẫn còn đang thút thít, cậu giả bộ trách mắng, "Đàn ông con trai khóc cái gì? Anh mà phải sợ em giành mất kem của anh sao? Đúng là quỷ ham ăn"

Lại ngước đầu lên nhìn Tiêu Chiến, không biết vì sao nhưng Nhất Bác khá thích thú với vẻ mặt đầy lo lắng, nghi hoặc của anh dành cho mình, giống như chỉ có như vậy cậu mới cảm nhận được giá trị của bản thân ở trong lòng anh

"Tôi không sao, chỉ là tự nhiên nhớ tới một vài việc"

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, "Cậu nên nghe lời dì tới bệnh viện làm kiểm tra tổng thể một lần"

Nhất Bác lắc đầu, "Không cần thật mà, tôi tháng nào cũng phải tới bệnh viện làm kiểm tra, thật sự rất nhàm chán đó"

Trí Dung cắt ngang, "Có lẽ cần phải thay đổi lịch kiểm tra sức khỏe thành một tháng hai lần"

Nhất Bác lập tức phản đối, cậu đứng dậy khỏi ghế, cho cây kem chảy nước vào trong hộp đựng rác, rút khăn giấy lau qua loa rồi bật nhảy tưng tưng như một con chuột túi

"Dì nhìn xem, con không sao thật mà, sức khỏe con vô cùng tốt"

Trí Dung bất lực đành phải tạm thời tin Nhất Bác, giục cậu mau trở về phòng làm sạch người thay quần áo. Thấy nhóc Tiểu Kiệt vẫn còn sụt sùi đáng thương, cậu hứa thay đồ xong sẽ dẫn nhóc xuống dưới sân chơi.

Tiêu Chiến tranh thủ ai kia vắng mặt liền dò hỏi Trí Dung, tại sao Nhất Bác phải làm kiểm tra sức khỏe nhiều như vậy? Bà là người từng trải, không khó nhận ra hai người đối với nhau không chỉ đơn thuần là bạn bè, anh em. Nếu như Nhất Bác đã dành tình cảm đặc biệt cho Tiêu Chiến và anh cũng đối với cậu như vậy, bà hy vọng ngày tháng sau này cậu sẽ có thêm một người yêu thương, chăm sóc.

Trí Dung nói cho Tiêu Chiến biết chuyện bà ngoại và mẹ của Nhất Bác mất là vì căn bệnh u não, bác sĩ nói bệnh này có thể di truyền sang đời con cháu nên cả gia đình rất sợ cậu cũng sẽ giống hai người họ. Việc ép buộc Nhất Bác đi bệnh viện kiểm tra định kì là để phòng khi không may cậu cũng mắc phải căn bệnh quái ác đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro