60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Nghiên Nghiên đang vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc ân cần của Vương Trác, Vương Thông đột ngột xuất hiện khiến mặt cô ta tái xanh. Vương Thông nở nụ cười rạng rỡ với anh trai mình

"Chúc mừng anh lại sắp có thêm người thừa kế"

Vương Trác gật đầu, "Nếu như lần này Tiểu Nghiên sinh được con trai thì tốt rồi, em nhớ gọi bác sĩ tới đây túc trực 24/24 chăm sóc Tiểu Nghiên và cháu của em cho tốt, nếu xảy ra chuyện gì anh sẽ hỏi tội em"

"Em nghe thư ký nói anh có một văn kiện cần phê duyệt gấp, ở đây có em rồi, anh đi di, công việc quan trọng"

"Được, vậy em ở đây chăm sóc Tiểu Nghiên tới khi nào hộ lý đến thì hãy về"

Vương Trác đứng dậy, chưa kịp rời đi Trân Nghiên Nghiên đã túm lấy cánh tay ông ta làm nũng

"Em muốn anh ở đây với em cơ"

Cô ta đưa tay xoa bụng, "Chẳng lẽ bảo bảo đối với anh không quan trọng bằng công việc sao?"

Vương Thông lạnh lùng đi tới nắm lấy cổ tay Trần Nghiên Nghiên, dứt khoát kéo tay cô ta ra khỏi tay anh trai mình, dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn Trần Nghiên Nghiên

"Chị ngoan một chút, anh trai làm việc là vì ai chứ? Còn chẳng phải là vì muốn trải sẵn con đường đầy hoa cho đứa con sắp chào đời của anh ấy. Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc chị chu đáo"

Vương Trác cũng an ủi Trần Nghiên Nghiên, "Được rồi, có Tiểu Thông ở đây em không cần lo, muốn ăn gì cứ nói với chú ấy là được, xong việc anh quay lại ngay"

Đợi cho ông ta đi khỏi, Vương Thông khóa trái cửa, vươn tay cởi cà vạt nhét vào trong túi quần, lại tháo bỏ hai cúc áo trên cùng, vò rối mái tóc được vuốt keo bóng loáng chỉnh chu, bước từng bước tới chỗ của Trần Nghiên Nghiên, khuôn mặt thể hiện sự tức giận

Vương Thông lắc cổ trái phải mấy cái như khởi động, bất thình lình hắn đánh lên bả vai làm Trần Nghiên Nghiên ngã xuống giường, sau đó rút thắt lưng vụt liên tục lên người làm cô ta kêu gào đau đớn.

"Vương Thông.... anh muốn làm cái gì? muốn giết chết cháu anh sao?"

Trần Nghiên Nghiên cố gắng ngóc đầu dậy, cả người run rẩy vì tức giận và sợ hãi. Vương Thông túm lấy mái tóc dày cộm của cô ta giật ngược về sau, nhếch miệng cười

"Cháu của tôi ở đâu ra? Con đàn bà đê tiện như cô mà cũng xứng sinh con cho anh trai tôi sao?"

"Vương Thông, anh đừng có sỉ nhục người khác quá đáng. Dù sao trên danh nghĩa tôi cũng là chị dâu của anh"

Vương Thông cười lớn, hắn dập đầu Trần Nghiên Nghiên xuống mặt giường, nghiến răng lập đi lập lại hai từ "Chị dâu". Vương Thông lôi từ trong túi quần một tờ giấy màu vàng đã khá cũ ném vào mặt Nghiên Nghiên, sau đó xuống giường lấy thuốc lá trong túi ra hút.

Trần Nghiên Nghiên đọc tờ giấy xong mặt mày xanh lét, nó là giấy khám sức khỏe định kỳ của Vương Trác cách đây hai năm rồi, trong đó nói rằng bộ phận sinh dục của ông ta có vấn đề và không thể nào có con được nữa.

Vương Thông thô bạo túm tóc lôi Trần Nghiên Nghiên từ trên giường xuống dưới nền nhà, giật ngược ra sau, phả hơi thuốc vào mặt làm cô ta ho sặc sụa

"Nếu như anh trai tôi biết cô nói dối chuyện mang thai là vì muốn ngăn cản anh ấy công khai danh phận của Tiểu Bác, cô nghĩ anh ấy còn có thể dung chứa cô nữa sao? Tôi đã cảnh cáo nếu cô còn động tới thằng bé tôi sẽ cho cô chết không toàn thây, cô nghĩ tôi dọa cô à?"

"Nhưng nó đã giết con của tôi, Minh Minh là con trai của tôi, thằng bé vô tội tại sao lại nhẫn tâm giết nó chứ? Tôi là mẹ không lẽ không thể trả thù cho con trai mình hay sao?"

Vương Thông cười lớn, nói Trần Nghiên Nghiên có tư cách làm mẹ hay sao? Hỏi cô ta lúc Minh Minh ở đây bị cô ta đối xử không bằng súc vật, bị đánh đập giam cầm thằng bé thấy vui và hạnh phúc sao? Chắc chắn chỉ muốn chết để được giải thoát mà thôi

Trần Nghiên Nghiên căm hận nhìn Vương Thông, "Vậy anh nói tôi phải làm gì? Nếu tôi không đối xử với Minh Minh như vậy thì anh trai của anh sẽ để nó yên sao? Các người sẽ để chúng tôi sống yên ổn ở đây sao hả? Là các người ép tôi phải hành hạ con trai của mình, chính các người ép tôi"

"Không ai ép cô mà lòng tham của cô đã hại chính cô. Tôi đã nói sẽ giúp cô có được Công ty bất động sản thì chắc chắn nó sẽ là của cô, nhưng cô lại coi thường lời cảnh cáo của tôi, năm lần bảy lượt cho người hãm hại Tiểu Bác"

Vương Thông đứng dậy, lấy một điếu thuốc khác châm lửa, nhàn nhạt nói thêm, "Tôi nhớ là em gái cô vẫn đang sống rất tốt với thân phận tiểu thư nhà họ Mai..."

Chưa kịp nói hết câu, Trần Nghiên Nghiên đã gào lên ngắt lời, "Anh không được động vào em gái tôi, nếu không tôi liều chết với anh em các người"

"Tôi chỉ muốn nhắc cho cô nhớ, tôi có thể ngụy tạo thân phận cho cô ta thì cũng có thể khiến cô ta thân bại danh liệt, thậm chí ngồi tù cả đời. Mai gia không dễ chọc vào, nếu để Mai lão gia biết chị em cô lừa gạt nhà họ, hậu quả thế nào chắc cô hiểu rõ"

"Chính anh là người khơi mào chuyện này, anh là thằng khốn"

"Giờ cô mới biết tôi là người như vậy sao? Tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng, đừng có động tới Tiểu Bác, nếu không thì ngay cả em gái của cô cũng sẽ bị liên lụy đó"

Vương Thông tự dí tàn thuốc vào lòng bàn tay để dập lửa, hắn ta đi tới nâng Trần Nghiên Nghiên dậy, thái độ thay đổi như một người hoàn toàn khác

"Chị dâu mau đứng lên đi, người đang có thai không nên để bị cảm lạnh. Anh trai tôi rất kỳ vọng vào đứa con lần này, chị tốt nhất đừng để lộ sơ hở, nếu không đến tôi cũng sẽ không cứu nổi chị đâu"

Hắn chạm tay vào những vết hằn roi trên cánh tay trắng nõn của Trần Nghiên Nghiên, "Nếu như anh tôi nhìn thấy những vết roi này ắt hẳn sẽ đau lòng lắm, chắc chị dâu cũng không muốn thấy anh tôi như vậy đâu nhỉ? Chị hiểu ý tôi chứ, chị dâu?"

Không đợi cô ta trả lời, Vương Thông cài lại cúc áo, lấy cà vạt đeo lên chỉnh tề, tóc cũng vuốt vào nếp mượt mà, tay đút túi quần ung dung rời khỏi phòng. Trần Nghiên Nghiên giận dữ ném gối xuống đất, la hét điên cuồng.

Nhóc Tiểu Kiệt rất thích ăn bánh ngọt, trên đường về Nhất Bác ghé vào tiệm bánh mua một ít. Trong lúc nhóc con vừa ăn bánh vừa xem chú bọt biển SpongeBob, Trí Dung hỏi Nhất Bác về thủ tục đi mỹ của Tiểu Kiệt

Cậu mang chuyện hôm nay kể cho Trí Dung nghe, bà ấy biết chuyện này chắc hẳn không hề đơn giản nên Nhất Bác mới nói ra chứ không giữ trong lòng như mọi khi. Quả nhiên giác quan nhạy bén của phụ nữa luôn đúng, Trí Dung nhỏ giọng hỏi

"Con nghĩ kẻ đứng sau chuyện này là Trần Nghiên Nghiên?"

Nhất Bác gật đầu, theo lời trưởng phòng Trang Sinh, sau khi ngụy tạo hiện trường tai nạn anh ta đã quay về báo cáo với Vương Trác. Trần Nghiên Nghiên biết tin liền lao vào túm cổ Trang Sinh hỏi có phải Nhất Bác sai anh ta giết đứa trẻ?

Cứ ngỡ Vương Trác sẽ bênh vực đòi lại công lý cho mình nhưng Nghiên Nghiên bị ông ta đánh một trận thảm hại, còn dọa sẽ đuổi cô ta đi. Lại nói Vương Trác rất hài lòng khi nghe Trần Nghiên Nghiên nói Nhất Bác hại chết đứa trẻ vì quyền thừa kế. Đây mới chính là con trai của ông ta, là người có dã tâm lớn, vì để đạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Vương Trác có ý định tới tham dự buổi tiệc sinh nhật đài truyền hình để công bố thân phận của Nhất Bác, nhưng không ngờ Trần Nghiên Nghiên lại báo tin mang thai khiến ông ta vui sướng tạm thời gác lại chuyện này. Tên lạ mặt đưa ra tờ giấy viết thông tin của Nhất Bác, có những chuyện Lưu An không thể biết được nhưng Trần Nghiên Nghiên thì chưa chắc, cô ta muốn nhân cơ hội trả thù cho con trai mình

Trí Dung nhìn nhóc Vương Kiệt, thở dài, "Tiểu Bác, hay là..."

Không đợi bà ấy nói hết, cậu lắc đầu, "Không được, nếu thằng bé trở về bên cạnh cô ta nó sẽ rất khổ sở. Mặc dù con không thể bầu bạn với nó thường xuyên nhưng con sẽ cho nó đủ tình yêu thương và những thứ mà nó muốn. Thằng bé phải được trải qua một tuổi thơ vui vẻ hạnh phúc"

Trí Dung cười hiền hậu, "Con thật giống với mẹ của con"

Chuông cửa kêu ding dong, Nhất Bác định ra mở thì Trí Dung lại vẫy tay ý nói để bà ấy đi. Cậu tới ngồi cạnh nhóc Tiểu Kiệt, dùng tay nhón lấy trái cherry trên miếng bánh kem khiến thằng bé luyến tiếc nhìn cái hạt nằm chỏng chơ trong hộp đựng rác.

"Ai vậy dì Dung?"

Quay đầu nhìn lại, phía sau Trí Dung là anh hàng xóm ở căn phòng đối diện, Nhất Bác khẽ nhíu mày. Nhận ra biểu cảm của cậu, Trí Dung bối rối

"Cậu ấy nói đã gọi điện hẹn trước với con rồi nên dì..."

"Anh ta.."

Nhất Bác đang định vạch trần sự dối trá trắng trợn của vị hàng xóm lớn hơn cậu bốn tuổi, thì anh đã nhanh hơn một bước. Tiêu Chiến giơ chiếc túi với khá nhiều thứ lộn xộn bên trong về phía Nhất Bác

"Cậu dặn mua kem vị bạc hà dâu tôi đã mua rồi đây, tìm mấy cửa hàng mới có loại này đó. Cậu kén chọn thật"

Nhất Bác tròn mắt, "Anh..."

"A... Có kem, em muốn ăn kem"

"..."

Nhất Bác cạn lời, thằng nhóc này không phải đồng minh của cậu rồi, nên để nó theo người hàng xóm có lớp da mặt dày tới mức nói dối không đổi sắc này về nhà đi. Trí Dung bảo Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, chờ bà ấy rót cho anh chén nước mát nhưng anh từ chối, nói ở sự kiện đã uống rất nhiều nước rồi. 

Nhất Bác bĩu môi, nhịn không được nói chen vào, "Có mỹ nhân bồi nước cho bảo sao không uống tới no, vẫn chưa nổ bụng là may rồi"

Trí Dung nhắc nhở Nhất Bác việc ai kia là khách còn mình là chủ, tốt xấu gì cũng nên có phong thái của chủ nhà. Cậu định nói lúc sang nhà Tiêu Chiến chơi cũng đâu có được đỗi đãi như khách, còn bị xách cổ đá đít ra ngoài như một chú cún nhỏ đáng thương biết bao, bây giờ chỉ là ăn miếng trả miếng thôi. Nhưng lại nghĩ tới việc Tiêu Chiến bị Trí Dung ghét, Nhất Bác lại thấy chẳng nỡ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro