59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T.T nay mới biết ghi sai tên chap tứa lưa tà la mà mn hổng ai nhắc t giùm cái để t sửa hix, giận gê. Xong ko biết sao nó còn nhảy loạn chap trước chap sau làm t phải ngồi đọc rồi sắp xếp lại :((( Bùn của t o(╥﹏╥)o


---------------------------------------


Thấy Vương Thông hất cằm ra hiệu cho hai tên vệ sĩ cách đó không xa đi về phía của Tiêu Chiến, Nhất Bác nhanh chóng lật ngược lại tình thế. Cậu kéo anh ra sau tự mình đối mặt với Vương Thông, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất

"Chú út, anh ấy là bạn của cháu. Còn nữa, chú đừng gây khó dễ cho những người hiện đang có mặt ở đây, bọn họ không biết không có tội"

Một câu "Chú út" đã khiến mọi người chết khiếp, tự hỏi rốt cuộc phía sau còn có điều gì làm bọn họ sốc hơn được nữa hay không? Là cháu của hai vị Diệp tổng cao cao tại thượng và cháu của em trai Vương tổng nổi tiếng là ác nhân trong giới hắc đạo, có ai gan trời lại đi đối đầu với Nhất Bác chứ? Thế nhưng việc tốt gì bọn họ đều cũng đã làm cả rồi đấy, lần này chẳng may có bị tai nạn chết đột ngột hoặc gia đình xảy ra biến cố nhà tan cửa nát cũng không phải chuyện bất ngờ gì.

Đám phóng viên tự biết thân biết phận lấy thẻ ghi trong máy ảnh ném xuống đất, có người còn đập cả máy để thể hiện tấm lòng của mình, thà mất của còn hơn mất mạng. Hơn nữa ai cũng biết mấy người cảnh sát Vương Thông mang theo đều là người của hắn cải trang, ý muốn nói cho dù là cảnh sát cũng chẳng thể làm gì được hắn.

Đối mặt với Nhất Bác, Vương Thông như biến thành một con người khác, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn

"Tiểu Bác, con đừng cầu xin cho đám người độc ác này. Bọn chúng không biết gì tại sao còn chửi bới lăng mạ, nói những lời làm tổn hại tới danh dự và sự trong sạch của con"

Vương Thông tiến lên một bước, Nhất Bác không tự chủ lùi lại cách xa hắn, vẻ mặt Vương Thông cứng đơ

"Tiểu Bác, con đừng sợ, chú út giúp con, chú sẽ khiến đám người này không còn chửi bới con được nữa, chú sẽ khiến bọn chúng câm lặng mãi mãi, như vậy con có thể yên tâm làm những việc con thích mà không phải nghe bọn chúng lảm nhảm linh tinh nữa"

Nhất Bác không nhịn nổi lớn tiếng quát lên bảo Vương Thông đừng có như vậy nữa. Cậu nhớ lại những gì mình đã nghe được trong cuộc đối thoại của hắn và Trần Nghiên Nghiên, rằng tay hắn đã nhuộm không ít máu tươi của người vô tội khiến cơ thể cậu rét lạnh, thật đáng sợ.

Mặt Vương Thông lạnh đi, giọng cũng trầm xuống mức thấp nhất, "Tiểu Bác, con vừa nói gì vậy? Con chưa từng lớn tiếng với chú út, vậy sao bây giờ..."

Vương Thông quét mắt nhìn đám người xung quanh, "Có phải vì bọn chúng khiến tâm trạng con không vui, khiến con bị áp lực nên..."

"Chú út, cháu xin lỗi, vừa rồi cháu không cố ý to tiếng với chú đâu. Nhưng từ lúc mẹ mất cháu rất sợ khi phải nghĩ tới cái chết, khi chú nói sẽ khiến bọn họ im lặng mãi mãi đột nhiên cháu liền nghĩ tới nó, vì thế..."

Vương Thông bất ngờ ôm lấy Nhất Bác, cậu không kịp lẩn tránh cũng không dám đẩy hắn ra. Lúc này cậu nhận thấy rõ ràng Vương Thông chắc chắn có vấn đề về thần kinh, nếu như chọc điên hắn có thể hắn sẽ gây khó dễ cho những người ở đây, thậm chí đến Tiêu Chiến cũng sẽ bị liên lụy.

"Chú... chú út, chú không giận cháu chứ?"

"Tất nhiên rồi, Tiểu Bác của chúng ta là một đứa trẻ ngoan, sao chú nỡ giận con được"

Nhất Bác rời khỏi vòng tay của Vương Thông, cố gắng mỉm cười sao cho tự nhiên nhất, nắm lấy cổ tay hắn lắc qua lắc lại làm nũng

"Vậy chú có thể nể mặt Tiểu Bác để cho những người này rời đi không, bọn họ tới đây là để nhìn ngắm thần tượng của mình, bị chú út dọa như vậy ai còn tâm trạng gì nữa"

Cơ mặt Vương Thông giãn ra, không còn vẻ hung hăng như khi nãy, "Lâu lắm rồi Tiểu Bác mới làm nũng với chú út đó, con cũng không liên lạc thường xuyên làm chú út tưởng con giận chuyện gì rồi"

"Không đâu, tại con bận tập luyện và quay show thôi. Quyết định vào nghề này thì phải thật cố gắng chăm chỉ, là chú út dạy con vậy mà?"

Vương Thông bật cười, "Là chú út dạy con sao? Ta có lẽ ngày càng lớn tuổi rồi nên trí nhớ không còn minh mẫn nữa"

"Chú út, chú bảo người của chú rời đi được không? Cũng thả luôn fan nữ khi nãy ra đừng làm khó cô ta nữa, con không muốn người ta bàn tán nói con cậy có người nhà mà phách lối"

"Kẻ nào dám chú út sẽ chôn sống kẻ đó"

"Không không, làm gì có ai dám chứ. Chú út nể mặt Tiểu Bác lần này đi mà, được không? Con còn phải vào trong tham dự sự kiện nữa đó"

Tâm trạng Vương Thông tốt hơn rất nhiều, hắn cười lớn, lệnh cho người của mình rút hết cũng thả người hâm mộ của Tiêu Chiến ra. Sau khi dặn dò Nhất Bác một vài lời hắn liền lên xe rời đi.

Đảm bảo Vương Thông đã đi khuất, Nhất Bác bịt miệng chạy theo hướng nhà vệ sinh của hội trường. Cậu nôn thốc nôn tháo, bao nhiêu trái cây và nước hoa quả có gas cứ vậy ộc từ cả miệng và mũi, nước trong hốc mắt cũng theo đó mà trào ra.

Quả Quả rất muốn vỗ lưng giúp ký chủ của mình thoải mái một chút, nhưng chân ngắn vô năng chẳng thể chạm được vào cậu. Rõ ràng khi nãy là cậu bảo nó điều khiển ý thức, hành động của mình để qua mặt Vương Thông, không ngờ hắn lại khiến cậu ghê tởm tới mức buồn nôn thế này

Nhất Bác chật vật đi tới bồn rửa tay, khuôn mặt cậu tái nhợt như người sắp mất đi sự sống. Sau khi súc miệng rửa mặt, cảm thấy bản thân ổn hơn cậu mới nhìn Quả Quả nói tiếng cảm ơn.

"Ký chủ, thực ra lúc đó nếu cậu muốn tôi cũng có thể giúp cậu đổi điểm tích lũy mua ảo cảnh không gian năm chiều. Ảo cảnh đó sẽ khiến Vương Thông tưởng tượng ra viễn cảnh hòa thuận lúc trước của hai người, cậu cũng không cần tiếp xúc với hắn"

Nhất Bác khẽ cười, "Giờ cậu nói thì có tác dụng gì? Đúng là chẳng giúp ích gì được chỉ mang phiền phức cho tôi là giỏi"

Đúng lúc này Hồ A Tiếu mang theo quần áo mới vào cho Nhất Bác, phía sau cậu ta còn có một cái đuôi khác nữa.

"Anh vào đây làm gì?"

Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của Nhất Bác, "Cậu thấy trong người thế nào? Cậu chạy đi như vậy khiến mọi người rất lo"

Nhất Bác khẽ cười, "Lo sao? Ai lo cho tôi vậy? Là anh hay là người hâm mộ của anh?"

Không thấy Tiêu Chiến trả lời, cậu nói tiếp, "Tiêu Chiến, anh có thể nào đừng lo chuyện bao đồng hay không? Tôi và anh bây giờ không phải bạn diễn cũng không phải đồng đội, vì vậy không cần quản chuyện của tôi. Anh nên hoàn thành tốt vai trò của mình, phối hợp ăn ý với ảnh hậu, cô ta mới là bạn diễn của anh"

Nhất Bác lướt qua người Tiêu Chiến rời đi, anh nắm lấy tay của cậu, mệt mỏi nói, "Đừng như vậy nữa, chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng"

"Vì sao?"

Câu hỏi không đầu không đuôi khiến Tiêu Chiến ngẩn ra, "Sao gì cơ?"

"Vì sao tôi phải nói chuyện riêng với một người không thân không quen"

"Cậu..."

"Không đúng sao? Tôi nhiều lần hỏi anh về mối quan hệ của chúng ta nhưng anh đều phân vân không trả lời, cuối cùng thì cũng xác nhận là mối quan hệ hợp tác công việc. Giờ công việc của hai người chúng ta không liên quan đến nhau, như vậy mối quan hệ này cũng chẳng còn nữa, không phải người dưng thì là gì?"

"Không phải, lúc trước là tôi chưa xác định được chính xác mối quan hệ này là gì, nhưng..."

Đúng lúc chuông điện thoại của Tiêu Chiến kêu lên, Quả Quả muốn dùng năng lực của mình gây nhiễu sóng nhưng Nhất Bác lại ngăn cản nó. Tiêu Chiến do dự, liếc mắt nhìn sang cậu bạn nhỏ bên cạnh một chút rồi mới nhận máy

"Tôi nghe đây, cô Chung Linh"

Ở bên ngoài Nhất Bác nghe rất rõ thanh âm nhõng nhẽo phát ra từ bên trong điện thoại, tự hỏi mỗi lần nói chuyện với nhau cô ta đều như vậy với Tiêu Chiến sao? Chẳng rảnh đứng ở đây nghe lén điện thoại của người khác, cậu xoay người đi thẳng ra ngoài. Tiêu Chiến định lên tiếng giữ cậu lại nhưng vì Chung Linh ở phía bên kia vẫn còn đang lải nhải, nếu anh hành động như vậy sẽ không lịch sự cho lắm.

Nhất Bác và Hồ A Tiếu đi quá nhanh nên không phát giác ra ở góc cua gần đó có một kẻ lạ mặt trùm mũ kín mít, trong tay siết chặt con dao gọt hoa quả, đôi mắt chứa đầy hận thù dõi theo bóng lưng hai người

Tiêu Chiến quay trở về vị trí ghế ngồi trong trường quay, Chung Linh hỏi anh đã đi đâu? Thì anh thành thật nói đi xem tình hình Nhất Bác một chút. Cô ta tuy bực tức những vẫn phải giả bộ đoan trang, nhẹ nhàng hỏi han quan tâm

"Cậu ấy không sao chứ? Em cũng lấy làm ngạc nhiên, có rất ít người mới vào nghề vướng phải nhiều tin đồn giống như cậu Nhất Bác ấy"

Không thấy Tiêu Chiến nói gì Chung Linh lân la ngồi gần hơn, nghiêng vai tựa lên người anh để tạo cảm giác thân cận 

"Anh với cậu Nhất Bác đó có quan hệ gì vậy? Em thấy xuất thân của cậu ta rất phức tạp còn có cả người chú làm trùm băng đảng, chúng ta không nên qua lại với kiểu người có xuất thân không rõ ràng, tránh rước..."

"Cô Chung Linh, tôi biết giờ chúng ta đang là bạn diễn và phải làm cho người hâm mộ thấy được mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta. Nhưng tôi mong cô ghi nhớ đây chỉ là một hình thức quảng bá phim, là công việc sao tác theo chỉ thị của Công ty nên chúng ta không nên làm ra những hành động thân thiết quá mức khiến mọi người lầm tưởng lún sâu, nếu không sau này hậu quả ra sao chắc cô Chung Linh tự hiểu"

Ngập ngừng một chút anh nói thêm, "Tôi và Vương Nhất Bác có quan hệ gì, tôi nghĩ chuyện riêng của chúng tôi không ảnh hưởng tới công việc giữa tôi và cô Chung Linh, từ giờ tôi mong cô công tư phân mình. Còn nữa, Vương Nhất Bác là Vương Nhất Bác, gia đình và xuất thân của cậu ấy có ra sao tôi không quan tâm. Tôi chợt nhớ ra còn có việc chưa xử lý xong, tôi xin phép"

Tiêu Chiến đứng dậy rời đi bỏ lại Chung Linh ngồi một mình, cô ta quan sát xung quanh thấy có một vài người đang nhìn mình thì thầm cười cợt. Thanh âm của Tiêu Chiến vừa rồi không tính là quá nhỏ, có lẽ bọn họ đã nghe thấy hết rồi. Chung Linh uất ức nghĩ trong đầu, dám làm cô ta bị bẽ mặt như thế, cứ chờ đấy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro